Thành vu vơ, không ra bạn hay thù
Nếu như không phân biệt được tức thì
Anh ta xấu hay là người tốt
Đưa lên núi, cho chàng trai thử thách
Chỉ có điều chớ để mặc một mình
Hãy ghép vào một mắt xích cùng anh
Thì xấu tốt thế nào anh sẽ rõ
Nếu trên núi mà chẳng hề hoan hỉ
Ủ rũ liền, và vội trở xuống ngay
Chạm thành băng một bước - rúm cả người
Rút lui vội, kêu thét lên thảng thốt
Thì có nghĩa, anh ta - loại người khác
Đừng mắng mỏ anh ta - cứ đuổi thẳng tay
Không ai đem lên núi loại người này
Và ở đấy chẳng ai ca về họ
Nếu chàng trai không rên, không than thở
Dù âm thầm, cau có, vẫn bước đi
Còn khi anh nhỡ trượt đá lăn ra
Chàng trai đỡ, dù chính mình đau đớn
Nếu cùng anh, anh ta như xông trận
Lênn đỉnh cao đứng ngây ngất như say
Thì nghĩa là, tinn cậy được người này
Như tin cậy chính bản thân mình vậy
_Vladimir Vysotsky