Ngồi cạnh nhau nên suốt ngày cãi nhau chí chóe
Chia ghế, chia bàn...lỡ để tay sang là ăn ngay cây thước kẻ.
Tao - mày, mày - tao chẳng kiêng nể cái gì.
Hai đứa gần nhà, rảnh là rủ bắn bi
Mày toàn thắng tao, tao mặt xì ấm ức
Quyết tâm một ngày sẽ khiến mày nể phục
Nhưng khổ luyện bao ngày mà vẫn cứ tức vì thua.
Đoạn đường đến trường ngày nắng gắt, ngày mưa
ngồi sau che ô, mày cong mông mà đạp
Chiếc xe cà tàng, chở hai đứa dở người lâu ngày nên chắc chán
Tuột xích, thủng xăm một tháng khoảng chục lần.
Đám bạn trêu hai đứa mình là người yêu lâu năm
Hai đứa chẳng bảo nhau mà cùng gân cổ cãi
Chúng trêu chán mồm, thấy hai đứa mặt phừng phừng nên cũng ngại
Trêu vài ba hôm rồi không nhắc lại lần nào.
Vẫn cùng đến trường, cùng câu cá bờ ao
Ngày tháng hồn nhiên cũng đuổi nhau...chẳng biết mình đã lớn
Tự dưng một ngày thấy mày bôi keo bọt
Bảo mượn của ông chú ở xa về...phun lên tóc, nghịch chơi.
cũng chỉ hơi là lạ tí thôi
Bình thường mày hôi, mà hôm nay có mùi thơm phả vào nơi cánh mũi
ngồi phía sau, giả vờ bị lệch mông mà ghé sát vào ngửi ngửi
Má đỏ bừng mà không hiểu tại sao?
Tối đó về, tao đứng trước gương.. .cột mái tóc thật cao
Lấy mấy cái kẹp nơ mẹ mua hồi nào còn vứt vào đáy đủ
Thử hết cái này cái kia rồi ngẩn người ủ rũ
Sao kẹp cái nào cũng vẫn xấu xí thế kia.
Những ngày sau, mày và tao vẫn cùng nhau đi về
Nhưng tao ít cãi mày, mà ngồi nghe gió thổi
Mày bảo tao dở hơi, có chuyện gì sao tự dưng lại ậm ừ không nói
chỉ cười cười, khẽ cúi mặt làm duyên.
Mày không biết gì vẫn ngày tháng huyên thuyên
Một hôm còn kể tao nghe mày bị hớp hồn bởi cô nàng lớp bên cài kẹp nơ đi học
thấy khóe mắt cay cay, vu vơ lùa tay lên tóc
Nếu hôm trước tao kẹp nơ mẹ mua...biết đâu chừng...nén nghẹn ngào...tao chọc mày tí tuổi đã biết yêu.
....
Lai Ka