Có nắng trưa chẳng nơi nào nắng thế
Có cơn mưa thoảng qua như thể
Vô tình nhầm đi lạc chốn người đông
Tình Sài Gòn như có, như không
Những ngọt ngào, tươi vui, diễm lệ
Những lọc lõi, thơ ngây, già-trẻ
Mắt đèn màu thao thức suốt nhiều đêm
Gửi Sài Gòn kỷ niệm khó quên
Lang thang bên nhau giữa lòng phố lạ
Khe khẽ cười, khe khẽ mơ Hà Nội
Bạn bây giờ có còn mơ hay thôi?
Sài Gòn bây giờ đã có bạn tôi
Mưa đã lâu hơn, trời đã dịu
Nơi nào quen, nơi nào còn lạ?
Góc đường nào đã thấy thân thương?
Ký ức về Sài Gòn mới thế đã nhiều hơn
Chia một chút nhớ thương vẫn dành cho Hà Nội
Giữa những cơn mơ tôi lại nghe gió thổi
Về phía Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi.