Một buổi sáng thức dậy
bỗng nhận ra, ta lại cô đơn.
Làm sao để quên được
khi nhìn đâu cũng thấy hình bóng em.
Làm sao để quên được
khi tim ta đã thuộc về em.
Giá như em biết rằng
ta đã yêu em nhiều bao nhiêu.
Em không biết hay là
em cố tình không biết.
Em đã không nói gì
khi ta cho em biết điều đó.
Em không nói gì nhưng
vẫn cười nói làm ta lại hy vọng.
Nhưng hy vọng làm gì
khi đã biết đó là đường cụt.
Hy vọng làm gì khi
trong tim em đã có một người khác.
Rồi một ngày thức dậy
ta đã mất tất cả: tình yêu, tình bạn.
Giờ đây trong tim ta
tất cả chỉ là những ký ức.
Một tình yêu
chưa hề chạm tới trái tim em.
Một buổi sang thức dậy
bỗng nhận ra, ta vẫn cô đơn.