Không câu hứa, không lời thề hy vọng
Trong tiếng hát chứa chan sầu ai oán
Có chút yêu thương đã hóa giận hờn.
Em đã biết mình sẽ mãi cô đơn
Không phải vì không còn ai đến nữa
Cửa trái tim em đã âm thầm khóa
Nhốt yêu thương vào sâu cõi vĩnh hằng.
Em chẳng biết, em chẳng chờ, chẳng đợi
Chẳng trao đi, chẳng nhận lại nữa rồi!
Thôi nhớ, thôi thương, thôi buồn, thôi giận
Lỗi tại kiếp người ái, ố, sân, si
Tí tình mọn em san đều tất cả
Chả để riêng ai, chả phải nhọc nhằn
Rồi mâu thuẫn lại âm thầm tự vấn:
Đợi chờ ai? Ai sẽ đợi chờ em?