Em một mình trong đêm cuộn tròn chăn vẫn không đủ ấm
Chợt thèm lắm vòm ngực rộng
Gối bình yên lên cánh tay.
Thế là không anh...
Em lăn bên nào cũng chạm vào nỗi nhớ
Trên trần nhà con thạch sùng than thở
Sấp ngửa bàn tay không chạm nỗi lòng mình
Thế là không anh...
Em co ro trên chiếc giường bỗng thênh thang đến lạ
Quên và nhớ khi hai người đôi ngã
Sao không giản đơn như yêu và không yêu?...
Thế là không anh...
Em với nỗi buồn chơi trò cút bắt Khi vỡ oà những dòng nước mắt
Ừ......
Em thua...