Thả thơ treo lửng với trăng tròn
Nửa đời mài dũa khung tình mộng
Tình chẳng thành khung, mộng chẳng còn
Tôi thả hồn trôi giòng nước biếc
Ghé sang bến cũ buổi chiều rơi
Hỏi thăm lau sậy còn nuối tiếc
Một chiếc cầu tre, chưa ngỏ lời
Hỏi gió bao mùa mưa nắng đợi
Giàn mướp bên hiên bông có vàng
Nghe con ong trách lời sao vội
Em có nghẹn ngào bước sang ngang
Nhìn lại thôi em, đừng vương vấn
Đừng chạm tương tư trên đá sầu
Tôi sợ lòng tôi còn lấn cấn
Đôi mắt người buồn như giọt châu
_Lã Thế Phong