Nghĩa Cô Thầy Mãi Không Quên Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương Những ngày vui của 1 thuở đến trường Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng. Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm Cô dạy con từng nét chữ vần thơ Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương
Những ngày vui của 1 thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.
Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm
Cô dạy con từng nét chữ vần thơ
Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời
Và duyên dáng của một người con gái.
Tâm hồn con,một nỗi buồn dàiCô ôm ấp , xoa đầu khi con khócVầng trán cô những vần nhăn se sắtÂu yếm nhìn chúng conTuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiềnVẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”Và chúng con là những con cừu bé nhỏCô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp quaCon mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏMột tình thương bao la và vô tậnCô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.