Cây thông kia như thấu hiểu lòng tôi
Đang tươi sáng, bỗng hoá tro tàn
Căn phòng lửa ấm, bỗng nhiên băng giá
Bài thánh ca cất lên những nụ cười
Nhìn dòng người đang vui trong hạnh phúc
Sao lòng tôi không thể nở nụ cười
Dưới ngọn đèn lung linh rực rỡ
Tôi cứ ngỡ em đang đi cùng tôi
Lòng chợt bồi hồi, kí ức bỗng hiện về
Để rồi giật mình ta mới thấy
Bấy lâu nay vẫn không quên được em !
Em giờ này chắc đang vui lắm nhỉ ?
Có khi nào em nghĩ về tôi không ?
Bông hoa tuyết rơi như giọt lệ không lời
Chúa ơi chúa, giờ người ở nơi nào ?
Sao không thể cho con một điều ước
Ước cho những mùa noel sau
Được nở nụ cười khi mùa noel về !
Để lòng tôi chẳng còn cô đơn !
Ôi noel ! Một mùa noel buồn.
***