Lửa bập bùng tỏa ánh sáng nhiệm mầu
Ngồi bên ta em nhắm mắt nguyện cầu
Mong cứu rỗi hai con chiên ngoại đạo
Thuở ấy:
Anh khờ khạo vòng tay em đi dạo
Mỗi cuối tuần ghé tạt cổng nhà thờ
Nghe kinh cầu, xem lễ lén hằng giờ
Cha xứ quở "Sao con không tìm Chúa?"
Em lặng lẽ ra về lòng héo úa
Mãi phân vân Phật-Chúa phải theo ai?
Suy gẫm hoài em tự bảo cả hai
Yêu anh quá đạo nào em cũng chịu !
Anh khoái trá mỗi khi em nũng nịu
Ngất mặt lên nhưng lúng túng đầy tay
Mong đường về cây ngả bóng thêm dài
Chờ lối rẽ cho thời gian chậm lại
Nhạc thánh buồn vây hồn anh khờ dại
Hứa tháng sau anh sính lễ cau trầu
Ngày thành hôn em sung sướng làm dâu
Cười nũng nịu bảo "khờ" sao khôn thế !!!