Thương Nhau Để Đó Tản Văn 18 - 19


Tản Văn 18 - 19
Lạc giữa thiên đường – Iris Cao

Tản Văn 18 : Lạc giữa thiên đường – Iris Cao

.

Anh có biết tại sao cuộc sống thú vị không? Vì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng đổ lỗi cho số phận, số phận là do chúng ta quyết định.

.

Có lẽ cái kết không có hậu là để câu chuyện sẽ còn day dứt mãi, vì một tình yêu bỏ ngỏ, một số phận an bài, một tương lai không muốn hứa.

Đồng tính.

Đôi khi ở một lăng kính bao dung nào đó, họ đang sống rất vĩ đại để đấu tranh cái giới tính trong họ, để đấu tranh cho thứ tình yêu mà người đời gọi là không bình thường, để được yêu người họ yêu.

Họ là những người đi ngược chiều số phận để chúng ta thấy tình yêu tồn tại rất gai góc ở nhiều ngóc ngách vô hình.

Nếu không cảm thông được với họ thì cũng đừng miệt thị và đừng thương hại.

Hãy để họ tự tìm thiên đường cho cuộc đời họ.

Cổ tích của chúng ta nếu thiên đường tồn tại…

Cổ tích của người lớn không còn là cái kết có hậu giữa công chúa và hoàng tử.

Cổ tích với tôi là câu chuyện mà mỗi chúng ta tự viết nên.

Cổ tích là do chúng ta, thiên đường là nơi chúng ta sống và tìm được tình yêu của đời mình, thế thôi.

 

Tản Văn 19 : Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau

.

Phần em:

.

Chúng ta yêu nhau đủ để em đợi chờ anh. Điều đó thật khó khăn nhưng em còn gì ngoài anh và nếu lời hứa được đổi bằng nụ cười bình an của anh, em sẽ hứa tất cả.

Ngày tiễn anh ở phi trường, ngày chiếc máy bay đưa anh lên bầu trời xanh cao vút kia em biết ở một ý nghĩ nào đó chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau.

Xúc cảm là điều khó tránh và những tháng ngày cô đơn biết đâu đấy anh lại ngả vào vòng tay người khác, không phải người anh yêu như em nhưng cô ấy luôn ở bên và làm anh vui. Trong những cung bậc khó khăn trong cuộc sống, anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Em ghen.

Nhưng em không đủ lý lẽ để giận hờn anh, em cứ đúng thật xa nhìn những thứ quen thuộc bị san sẻ cho người khác. Nhìn anh và cô ấy, nhìn yêu thương và cảm nhận em đang bị sứt mẻ.

Em đã không nói một lời.

Nhưng hôm nay để viết được những dòng này thì một điều gì đó quá sức chịu đựng để vô ý len lỏi vào tim em.

Em không bắt anh phải suốt đời yêu thương em, em không bắt anh phải hoãn những cuộc vui của anh vì em, em không bắt anh bó buộc tình cảm khi thương yêu một người ở xa – chỉ là đừng để em nhìn thấy. Khoảng cách của những đêm đi về một mình đã là quá đau đớn rồi anh.

Em vô hình nắm tay anh mà run lên bần bật, nếu ngày sau xanh nắng anh trở về, có lẽ em cũng vẫn đón anh như ngày đầu, chỉ khác là: Kỷ niệm có rách nát đôi phần vì quá yêu thương.

.

Phần anh:

.

Anh hiểu rất rõ về những cố gắng nơi em, anh cũng nhận thức được về một người luôn chờ đợi anh.

Em biết đấy, có quá nhiều khó khăn khi anh một mình ở nơi xa xôi thế này, đã hơn một lần anh yếu lòng, nhưng tất cả chỉ vì yêu thương em mà anh vượt qua.

Nếu hôm nay em khóc, giọt nước mắt của những hờn ghen, tủi giận.

Nếu hôm nay em rạn nứt, vì những niềm tin bị thời gian tẩy xóa.

Thì anh biết tất cả là do anh, vì những khoảnh khắc không vững lòng anh vô ý kéo em vào những tổn thương, để mình em nơi đó chịu đựng những thứ hỗn độn xung quanh anh.

Nhưng em ơi, anh tin rằng ba năm qua đã có quá nhiều thứ thách để chúng ta nắm chặt tay nhau hơn, để đôi khi lòng tin nơi em bị vơi đi phần nào thì em vẫn đủ bao dung để đợi anh về.

Tháng tám, Sài Gòn nhiều mưa lắm không em? Anh ở đây chỉ ước sao một ngày lại được thấy em cười sau màn mưa – ngay cạnh bên anh.

Tản văn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46003


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận