Thương Nhau Để Đó Tản Văn 20 - 21


Tản Văn 20 - 21
Ướt nắng khô mưa – Iris Cao

Tản Văn 20 : Ướt nắng khô mưa – Iris Cao

.

Tôi không khóc

.

Có câu nói: “Mây là của trời – hãy để gió mang đi.”

Chuyện ai kể mà nghe, lời ai thấu mà thưa, cứ lê bước dài về con phố vắng rồi va đập vào những thứ không hình dạng – tưởng quên.

Buồn mang trao đổi về thương hại, vốn đã hạnh phúc có ai bán mà mua. Em òa khóc khi năm tháng trôi nhanh quá, mãi nhặt nhanh niềm đau em quên cả nắng, lạc cả mưa, cứ loay hoay tìm chỗ nhét vừa một trái tim bị vỡ.

Vì ngày ấy, chẳng có gì là đủ để ôm siết, chẳng có gì là vừa để ngừng đợi mong.

Vì ngày ấy, phải thêm rất nhiều để thành yêu, còn bây giờ phải bỏ đi rất nhiều để chấm dứt.

Mãi không yêu được một người trọn vẹn.

Lá xanh nối tiếp những cọng vàng rơi xuống mặt đất vô tâm không báo trước.

Thế nên mây theo gió đi rồi, thỉnh thoảng em ướt – nắng – khô – mưa.

 

Tản Văn 21 : Anh yêu em thêm lần nữa… – Iris Cao

.

Mọi thứ vẫn y như ngày em rời đi, em trở về nơi bầu trời luôn xanh trong, những con đường không hề cũ kỹ, nơi em biết chắc mình chỉ cách anh vài bước chân.

Như chưa từng có ngày hôm qua, anh vẫn xuất hiện trước mặt em với nụ cười cháy rát cả những nỗi đau.

Năm tháng có đôi phần in hằn trong ánh mắt anh nhưng có xá gì khi vòng tay em ôm anh vẫn vừa khít.

Đó có phải là thương một người cũ bằng thứ tình yêu mới?

Thời gian đã làm tròn bổn phận của mình cho cả em và anh.

Nếu em ngả đầu vào vai anh và nhắm nghiền mắt, em biết mình có thể để những xót xa vẫy tay chào vì em vẫn yêu tha thiết bờ vai ấy, vẫn yêu tha thiết gương mặt ấy và vẫn yêu tha thiết mối tình ấy.

Nếu em vờ hôn anh và chạm vào đôi môi ấy lâu hơn một cái chớp mắt, em biết bằng mọi giá em sẽ ở lại. Chẳng phải để yêu anh thêm lần nữa mà để lòng em thấy chưa bao giờ em ngừng yêu anh.

Nếu em siết lấy tay anh và anh không buông tay em như ngày hôm ấy, em biết trong cõi ngân hà này duy nhất có em sẽ dừng lại, có em sẽ dang tay ngủ lại cùng những giấc mơ.

Nếu chưa từng có ngày hôm qua thì chắc gì em biết mình lại yêu anh nhiều như thế. Và nếu chia tay là cái duyên tiền định thì gặp lại nhau thêm lần nữa có phải chăng là một cái nợ chưa trả hết?

Nếu chúng ta quay lại cùng một cơn mưa.

Anh sẽ lại yêu em chứ?

Lòng em chưa bao giờ ngừng yêu, vì thế hãy yêu em thêm một lần nữa…

Tản văn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46004


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận