Thương Nhau Để Đó Tản Văn 4 - 5


Tản Văn 4 - 5
Niềm tin như nụ hồng, năm tháng rồi sẽ làm nó nở hoa…

Tản Văn 4: Hãy tin thế đi… – Hamlet Trương

.

Niềm tin như nụ hồng, năm tháng rồi sẽ làm nó nở hoa…

.

Trong bộ phim Lang quân như ý của đài TVB, bác sĩ Cao cho cô nàng Từ Tâm uống những viên thuốc bổ, nhưng anh đã nói dối bệnh nhân là thuốc trị bệnh. Rồi anh yêu cầu Từ Tâm ghi lại chuyển biến hằng ngày của cô. Từ Tâm làm theo, ngày nào bị đau, có sẽ ghi vào nhật ký, đều đặn uống thuốc. Theo phương thức trị bệnh này, Từ Tâm khỏi bệnh lúc nào không hay.

Khi cô kể về chuyển biến khả quan của mình với bác sĩ, anh bảo : Đó là thuốc bổ, chứ bệnh cô mắc phải là “bệnh cá heo”. Ở biển, những con cá heo rất ghét tiếng động cơ của thuyền, nhưng khổ nỗi chúng không có trí thông minh của con người, nên dần dần chúng hóa điên. Vì muốn tránh khỏi tiếng ồn của động cơ mà chúng lao vào bờ, rồi chết. Từ Tâm cũng có thể chết, nếu cô lạc mất niềm tin vào chính mình.

Khi mất niềm tin, con người cũng loạng choạng lao đến chỗ nguy hiểm, như cá heo vậy!

Một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn bị trộm viếng thăm. Ông chủ nhà thức dậy đúng lúc tên trộm chuẩn bị mang những đồ ăn cắp ra khỏi cửa. Ông bình tĩnh gọi hắn lại. Nhìn một thoáng, ông nhận ra tên kẻ trộm này rất nghèo đói. Nét mặt sợ hãi cũng cho thấy rằng anh ta đang lâm vào cảnh khốn cùng. Ông bèn lấy thêm thức ăn, đưa cho người đó, rồi bảo: “Tôi bỏ qua cho anh đấy.” Một buổi sáng, ông bất ngờ phát hiện trước cửa nhà mình có một con cá to. Ông biết rõ người mang cá tới báo đáp mình chính là người ăn trộm được ông tha hôm trước. Rồi cứ thế, đều đặn hàng tuần trước cửa nhà ông luôn có cá.

Nhiều năm sau, con trai ông quyết định thức dậy thật sớm để gặp bằng được người cho cá. Anh ngạc nhiên khi thấy đó là một thằng nhóc.

Thì ra gã ăn trộm ngày xưa đã chết, nhưng trước khi mất, anh ta đã trăng trối con mình phải báo đáp ân nhân năm xưa bằng một con cá mỗi khi đi đánh lưới về.

Mỗi khi ta đặt niềm tin vào ai đó, để họ sống tốt hơn thì đó cũng là cách ta hướng thiện cho tâm hồn mình. Gieo niềm tin về lòng tốt trên mảnh đất bạc màu, rồi sẽ có ngày nó kết trái, nở hoa.

Hãy tin thế đi…

 

Tản Văn 5 : Thuốc giả – Hamlet Trương

.

Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời nói dối ly kỳ làm cho lu mờ!

(Khuyết danh)

.

Nghiên cứu thứ nhất: Một phòng khám răng treo bảng quảng cáo: có thể chữa đau răng bằng một loại mật quý hiếm trích từ con bướm. Bệnh nhân tò mò kéo đến, nha sĩ bôi vào chiếc răng đau thứ thuốc thần kỳ. Sau đó, phòng khám liên lạc lại, các bệnh nhân đều bảo rằng loại thuốc đó đã làm răng họ bớt đau hẳn!

Bí mật động trời: Thứ thuốc thần kỳ ấy chỉ là phân của côn trùng, và dĩ nhiên, chẳng liên quan quái gì đến việc chữa bệnh!

Nghiên cứu thứ hai: Người ta được trả tiền để thử phản ứng sốc điện. Một số người thử lần đầu tiên, họ kêu: “Đau đớn đến không thể chịu nổi.” Bác sĩ lập tức cung cấp cho họ một thứ thuốc gây ức chế thần kinh khiến họ không còn đau nữa. Bác sĩ nói thuốc sẽ phát huy tác dụng trong vòng mười lăm phút. Họ uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi hai mười phút rồi bước vào đợt thử lần hai. Lần này, vẫn với cường độ sốc điện đó, nhưng họ cảm thấy bớt đau hẳn!

Viên thuốc đó thực ra chỉ là viên Vitamin C. Cũng chẳng liên quan gì đến giảm đau!

Nghiên cứu thứ ba: Một bác sĩ phẫu thuật ngực đã thầm lặng tiến hành các ca mổ. Trong đó, một nửa là ông làm phẫu thuật thật, nửa còn lại ông chỉ “giả vờ” rạch hai đường ở ngực rồi thôi.

Sau một tháng, kết quả thật bất ngờ: Tất cả bệnh nhân đều thông báo rằng sau khi phẫu thuật, họ không còn đau nhiều nữa.

Bí mật động trời: Tất cả là những bệnh nhân, nghĩa là cả người được phẫu thuật thật lẫn người chỉ được phẫu thuật giả, đều khỏi bệnh!

.

Một con ếch rớt xuống hố. Đám ếch trên bờ liên tục kêu gào bảo nó hãy bỏ cuộc và chấp nhận cái chết. Nó vẫn nhảy điên cuồng, mong phóng được lên. Cuối cùng, với cú nhảy quyết định, nó đã thoát khỏi hố. Hóa ra con ếch bị điếc và trong cơn hoảng loạn, nó tưởng những lời khuyên bỏ cuộc là những lời động viên, nên nó quyết không bỏ cuộc. Con ếch kia đâu biết rằng nó cũng tự tạo ra cho mình liều “thuốc giả”.

Thuốc giả là thứ thuốc không dùng để chữa bệnh thể xác mà để chữa bệnh tâm lý. Khoa học nghiên cứu ra thuốc giả để xoa dịu tinh thần con người. Ngày này, người ta không tiếc tiền mua những thứ đắt giá để lấy lòng nhau, nhưng lại quên mất thứ “thuốc giả” không cần tốn một xu. Lời an ủi, có lúc muốn nói lại thấy ngại nên thôi. Cứ vậy mà người ta dần xa nhau, mất nhau lúc nào không hay.

Thuốc giả cũng có giá trị của nó. Để mua được món hàng đó, bạn phải trả bằng những năm tháng sống và thấu hiểu. Thuốc giả không phải là giả dối. Hãy nghĩ đến một lúc nào đó, bạn hoàn toàn mất kiểm soát về lời nói, nói không suy nghĩ, câu nói nào cũng để lại một bãi chiến trường phải thu dọn. Lúc đó, bạn mới hiểu giá trị của thuốc giả.

Đời đã chẳng có bao nhiêu, đừng làm mất nhau thêm nữa…

Tản văn tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45963


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận