Thương Thiên Chương 105: Xích Viêm long tước.

Hắc ámtràn ngập, toàn bộ thế giới dường như bị rung động.

Đây làlần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy từ khiCổ Vực tồn tại chotới bây giờ.

Xuất hiện dị tượng như vậy tự nhiên hấp dẫn sự chú ýcủa mọi người, rất nhiều tu sĩcòn lầm tưởng cóbảo vật xuất thế, bởi vậy đều chạy tới tìm tòi.

...

Trong hoang mạc vôtận, một bóng người nhỏ béhiện lên, những nơi hắn đi quavết chân đều nhanh chóng bị gió cát vùi lấp, không cólưu lại bất kỳ một dấu vết gì.

Sinh mệnh giống như những vết chân này, đi qua đilại, vùi lấp, tiêu thất, aicòn cóthể chứng minh nótồn tại?

Đây làngày thứ ba sau khiCổ Vực mở ra,Nhạc Phàm chậm rãi đitrong hoang mạc, chẳng baogiờ quay đầu lại, dù chokhông biết đivề phía nào, thiên địa mông lung, không cókhí tức của sinh mệnh, dường như toàn bộ thiên địa chỉ cómình hắn.

Ong OngOng.

Mặt đất kịch liệt runrẩy, đột nhiên, từ phía chân trời xaxôi xuất hiện một đạo quang trụ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời.

Nhạc Phàm dừng lại, trầm ngâm một lát, đang muốn tiến về phía quang trụ kia, thế nhưng không ngờ dưới chân sụt xuống, nửa người rơi xuống vòng xoáy cát, giống như vòng xoáy này muốn nuốt chửng hắn.

Trong samạc thường cóbão cát, người đã bị vùi lấp, cơbản không cókhả năng sống sót, cho dù làThiên Đạo caothủ cũng phải tiêu haokhông ítthì mới cókhả năng thoát thân.

Mắt thấy bản thân bị vùi lấp, lực lượng của Nhạc Phàm trong nháy mắt tăng vọt, hai tayvỗ xuống phía dưới khiến chotoàn bộ thân thể baylên. thế nhưng hắn chưa kịp thoát thân, thì vòng xoáy cát lần thứ hailại cóbiến hóa.

Một consâu hắc sắc từ dưới mặt cát chui lên, thân mình của nógiống như dài vôtận.

Chỉ trong chốc lát, vôsố đồng loại của nóchui lên tụ tập cùng nhau, giống như một đám mây đen đông nghịt, khiến chongười nhìn hết hồn.

Nhạc Phàm thấy cảnh tượng như vậy, haihàng lông mày nhăn lại, chỉ bằng đám sâu này hắn không để vào mắt, thế nhưng trong lòng hắn lại không ngừng truyền đến cảm giác nguy cơ, dường như loại vật nhỏ bénày cóthể uyhiếp tới sinh mệnh của hắn.

Là một thợ săn ưutú, Nhạc Phàm cóthể không tin haimắt của mình, thế nhưng không thể không tintưởng trực giác của mình. Vìvậy hắn không hề suynghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi nơi này.

Bất quá, tiểu trùng cũng không cóbuông thadự định banđầu, nhất tề đuổi theo Nhạc Phàm.

Một vòng xoáy hắc sắc đitới đâu dường như muốn kéo theo thiên địa tới đó.

...

Xích Viên sơn chính làmột tòa hỏa sơn thật lớn, ởgiữa Xích Viêm giới, độ caovạn trượng, vôcùng đồ sộ.

Miệng núi quanh năm bốc khói, thỉnh thoảng lại cónham thạch nóng chảy phun trào, chu vivạn dặm chung quanh, sinh linh đã tuyệt tích từ lâu. Màquang trụ vừa rồi kiachính làtừ trong miệng núi này bắn ra.

Không baolâu sau, haiđạo lưu quang xẹt quaphía chân trời, phân biệt trước sauđáp xuống chân núi, hóa ra làmột nammột nữ.

Nam nhân taycầm ngọc tiêu, một thân cẩm y,quý giá bất phàm, trên mặt lúc nào cũng duytrì nụ cười tàmị.

Nhìn nữ nhân kia, dathịt trắng toát lộ rabên ngoài, tưthái linh lung, nhất làkhuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lại càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp, chỉ cần một nụ cười, khiến chovạn vật mơmàng.

Hai người này chính làđệ tử thị tộc bài danh một trăm trong Thế Lực chitranh, trưởng tử Ấn gia -Ấn Vô Tà vàMật Chỉ Hà -Mật gia.

- Tacòn tưởng là ai,hóa ra làtiểu thư Mật gia, Vô Tà cólễ.

Ấn Vô Tàcười dài quay về phía nữ nhân đang đitới, ánh mắt như làmèo thấy cá, hận không thể một ngụm ănsạch.

Khuôn mặt Mật Chỉ Hàkhông chút biểu tình luimột bước, cười duyên nói:

- VôTà, VôTà, cái tên này quả thực sovới tính cách của Ấn công tử cóchút không hợp a. Tathấy vẻ mặt Ấn công tử đầy tàkhí, không bằng đổi tên lại thành Hữu Tà đia... Ấn Hữu Tà, tên này quả thực không tồi, ha ha.

Khụ khụ!

Ấn Vô Tà hokhan haitiếng, chegiấu sự xấu hổ của mình, sauđó thuhồi ánh mắt lưu luyến đang nhìn Mật Chỉ Hà, nói:

-Mật tiểu thư, ta xemtrên núi này quang mang ngập trời, không biết cóphải là cóbảo bối gìxuất thế haykhông. Nếu như haingười chúng ta làkẻ thứ nhất tới đây, không bằng cùng nhau lên núi tầm bảo?

-Ồ? Ngươi muốn hợp tác với tasao?

Mật Chỉ Hàhíp mắt lại, nở nụ cười vôcùng mêngười, khiến choxuân tâm của Ấn Vô Tànhốn nháo.

-Thập đại thị tộc luôn đồng bệnh tương liên, phân thì haibên cùng cóhại, hợp thì cùng cólợi...

Ấn Vô Tàtự tinnói:

- Sovới việc để chongười khác chiếm tiện nghi, không bằng haingười chúng tacùng nhau tầm bảo sauđó chia đều, không biết ýcủa Mật tiểu thư rasao?

-Như vậy rất tốt.

Mật Chỉ Hàđáp ứng, haingười nhìn nhau cười, trong lòng aicũng có suynghĩ riêng của mình.

Hai người vừa chân trước chân saulên núi thì phía xalại cóhơn mười đạo lưu quang lục tục chạy tới.

Trong những tu sĩnày, cótán tu, cóđệ tử tông thị, bọn họ vôcùng ăn ýchia làm haiphe, phenào cũng nhìn đối phương không mấy thiện cảm, chỉ làtrước khichưa nhìn thấy bảo vật, bọn họ cũng không códự định động thủ. Vìvậy song phương đều tự phân thành haiđường, hướng về phía núi Xích Viêm tìm kiếm.

...

Xích Viên sơn này dường như bị một cỗ lực lượng thần bí baophủ, không thể sử dụng ngự không thuật, hơn nữa nơi này đều donham thạch cấu thành, trải qua vôsố năm được viêm hỏa rèn luyện đã trở nên kiên cố không gìsánh được, kỳ bảo bình thường khó cóthể động tới nó.

Từ đó, mọi người muốn trèo lên cũng cóchút phiền phức. Chỉ làđáng người tiến vào Cổ Vực này dù saocũng cóchuẩn bị màđến, đủ loại kỳ bảo xuất hiện, cả đám tiếp tục hướng về phía đỉn núi mà leolên.

-Hô! Rốt cục cũng tới nơi.

Ấn Vô Tà vàMật Chỉ hàđồng thời lên tới đỉnh núi. Chung quanh làmột mảnh hoang vu, ởgiữa cómột hố sâu thật lớn, khói bốc lên cuồn cuộn, màquang trụ chính làbắt đầu từ giữa chiếc hố sâu này.

- Ởđây.

Đôi mithanh túcủa Mật Chỉ Hànhăn lại, trong lòng cóchút lolắng.

Ấn Vô Tà ỷvào tu vibản thân chonên không cókiêng kỵ nhiều lắm, nhanh chóng hướng về phía miệng núi đitới.

Mật Chỉ hàthấy thế, chorằng đối phương muốn độc chiếm bảo vật chonên vội vãtheo sau, trên mặt xuất hiện vẻ đề phòng.

Trong vòng miệng núi, khói bụi dày đặc, bằng vào mắt thường khó cóthể thấy rõphía dưới rốt cuộc cóvật gì.

Ấn Vô Tà vàMật Chỉ Hàđồng thời xuất rathần niệm tìm kiếm, thế nhưng lại bị một đạo láchắn vôhình bắn ngược trở về.

-Rốt cuộc là cóchuyện gì?

Hai người vôcùng mờ mịt, không biết nên làm thế nào, dù saokhông ainguyện làm cánh chim đầu đàn.

Hiện tại, aicũng không dám chắc bên trong ngọn núi này cónguy hiểm gì haykhông, nếu như tùy tiện xuống phía dưới tìm kiếm, vạn nhất xảy rachuyện gì, không chỉ tiện nghi chokẻ khác, màngay cả tính mệnh của mình cũng không giữ được.

Trong lúc haingười đang dodự, mặt đất đột nhiên kịch liệt runrẩy, trong ngọn núi truyền đến tiếng kêu bén nhọn.

Rầm rầm!

Sóng nhiệt kịch liệt đập vào mặt, Ấn Vô Tà vàMật Chỉ Hàsợ hãi vội vã luivề phía sau.

-Tiếng kêu vừa rồi làthứ gìvậy?

-Lực lượng quá lớn a.

Mật Chỉ Hàthở hổn hển, bộ ngực phập phồng bất định.

Sắc mặt Ấn Vô Tàngưng trọng, bộ dáng giống như gặp phải đại địch, căn bản không cótâm tình đitrả lời đối phương.

....

Lại một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh từ bên trong miệng núi lửa lao rahướng về phía haingười đánh tới.

-Không tốt!

Ấn Vô Tà vàMật Chỉ Hàđều tế rakỳ bảo hộ thân, đồng thời cảm giác một đạo lực lượng trầm trọng như núi đánh tới, khiến chonội phủ bên trong nảy lên, miệng phun ratiên huyết.

-Đây... Đây rốt cuộc làvật gìvậy?

Mật Chỉ Hàngẩng đầu lên, sắc mặt không còn chút máu. Lúc này, cómột đầu phiđiểu đang bayliệng trên bầu trời, haicánh giang rộng, toàn thân màu đỏ sậm, giống như làhỏa diễm. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

-Long tước! Đó làXích Viêm Long Tước.

Ấn Vô Tàvẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trên bầu trời, cái gì màkiêu ngạo cùng tự hào đều bị hắn ném đi, trong lòng sinh racảm giác tuyệt vọng chưa baogiờ có.

Xích Viêm Long Tước chính làviễn cổ hoang thú, truyền rằng conthú này sở hữu huyết mạch của Viêm Long và ChuTước, một khitiến hóa hoàn toàn, cóthể hủy thiên diệt địa. Đừng nói làThiên Đạo caothủ như Ấn VôTà, cho dù làlão tổ tông Ấn giacủa hắn, trước mặt dị thú này cũng chỉ cóthể chạy trối chết giữ thân.

-Tại saolại cóthể như vậy? Saolại cóthể gặp được Xích Viêm Long Tước ởchỗ này?

Vẻ mặt Mật Chỉ Hànhư dại ra,không biết nên làm như thế nào. Làm đệ tử của thị tộc nàng tự nhiên vôcùng rõràng sự hung hiểm của Cổ Vực, chonên trước khitiến vào nàng đã chuẩn bị vôcùng đầy đủ, tận lực tránh thoát khỏi mọi nguy hiểm, thế nhưng nàng chưa baogiờ nghe nói quaXích Viêm Sơn này cómãnh thú như vậy.

Kỳ thực chuyện này cũng không trách được nàng, Xích Viêm Sơn này cóhoang thú như vậy sống ởđây, những người leolên đều đâu còn cơhội giữ lấy mạng sống nữa, không có aisống sót, đương nhiên cũng không cómột aibiết tới sự tồn tại của hoang thú.

Nếu muốn trách, chỉ trách bọn họ quá tham lam.

-Xong rồi! Chúng taphải chết ởchỗ này rồi!

Giữa lúc haingười sắp buông xuôi, từng đạo nhân ảnh đặt chân lên đỉnh núi.

Thấy nhiều người như vậy xuất hiện, tâm tưmuốn sống của haingười lại được nhen nhóm.

-Mọi người mau ra taydiệt súc sinh này, bảo vậy ngay ởdưới Hỏa Diệm sơn.

Ấn Vô Tàliếc mắt nhìn Mật Chỉ Hà, Mật Chỉ Hàlập tức hiểu ý,gấp giọng nói:

-Mọi người cùng nhau động thủ, súc sinh này vôcùng lợi hại.

Mọi người vừa mới đilên, còn chưa kịp hiểu ởđây đang xảy rachuyện gì, thế nhưng khinghe thấy haingười nói, theo bản năng đều xuất rakỳ bảo của bản thân.

Kíu...

Nhìn thấy nhiều người xalạ như vậy, Xích Viêm Long Tước cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, nóphẫn nộ rít gào, miệng phun hỏa diễm, muốn đem đám người xâm phạm lãnh địa của nóđốt thành trotàn.

Lưu tinh hỏa vũ, phô thiên cái địa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-712/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận