Thương Thiên Chương 147: Tái chiến thiên tàn

Đêm không trăng…
Nhạc Phàm vào trong phòng, thắp đèn đọc "Kỳ kinh".
"Kỳ kinh" là một cuốn sách bác đại tinh thâm rất khó đọc, đặc biệt là phần sắp đặt trận pháp và các yếu quyết. Nếu không phải Nhạc Phàm có ngộ tính phi phàm, sợ rằng có xem cũng chẳng hiểu gì cả.
Sách không có ghi chú và kinh nghiệm, chỉ chia thành ba phần "Cơ quan thuật", "Trận giải thiên", "Pháp quyết thiên", "Đấu thiên""Ngự thiên". Trận pháp cơ bản được gọi là "Trận nhãn", dùng người bày trận, dùng vật chia trận, dùng tay điều khiển. Có thể công thủ, biến hóa vô cùng, tùy thuộc vào phạm vi, lớn có thể thay đổi thiên địa, nhỏ có thể thay đổi nhiều dạng…
Nhạc Phàm chỉ đại khái hiểu được một chút, cũng may là hắn đối với kỳ môn cơ bản đã biết qua, nên cũng hiểu những gì sách viết. Trong đó thâm ảo nhất chính là "Đấu chuyển càn khôn trận", "Chu thiên tinh thần trận", "Nhật nguyệt ly hợp trận". Những trận pháp này lấy thiên địa làm nền tẮg, có thể biến lớn biến nhỏ, nếu phát động đến cực hạn, chẳng những có thể giết người một cách vô hình, thậm chí còn có thể man thiên quá hải(*), điên đảo càn khôn… Chỉ là, ba trận pháp này chỉ có trận thế, còn pháp quyết để điều khiển chúng thì đã thất truyền cả ngàn năm rồi.

Những trận pháp này quả thật làm cho người ta than thở không thôi, khâm phục trí tuệ của tiền nhân.
Điều làm Nhạc Phàm chú ý chính là, trận pháp phải dùng một khí cụ đặc thù mới bố trí được, ví dụ như ngọc thạch, cổ kiếm, minh châu,…
Một đêm không ngủ, Nhạc Phàm cứ say mê xem "Kỳ kinh", hấp thu tinh hoa trí tuệ của tiền nhân…
Hôm sau, Nhạc Phàm từ trong phòng đi ra, vận chuyển gân cốt, cảm thụ không khí tinh thuần của ban mai..
"Hô…"
Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, tinh thần sung mãn đi thẳng đến kỳ cục, với năng lực của hắn bây giờ, cho dù cả đêm không ngủ cũng không chút ảnh hưởng nào.
Không lâu sau, Bạch Tố Vân cũng từ trong căn nhà nhỏ đi ra, thấy Nhạc Phàm đang ngẩn người nhìn kỳ bàn, vừa cười vừa đi tới.
"Nếu ngươi đã tới, chúng ta bắt đầu nào!" Bạch Tố Vân quay về phía Nhạc Phàm nói.
Tốt! Ta bắt đầu…
Bộp…
Bạch Tố Vân đối với kỳ cục không cần phải nói nhiều, cờ đen vừa hạ xuống, toàn bộ kỳ cục bắt đầu vận chuyển…
Nhạc Phàm cũng đồng thời hạ quân trắng xuống, tâm thần lập tức "Oanh" một tiếng, cả người liền nhập vào trong kỳ cục.
Cảm thụ một màn hắc ám vây quanh, Nhạc Phàm không chút hoảng hốt, ổn định tâm thần, hai tay trong nháy mắt đánh ra mười tám đạo pháp quyết, dậm mạnh chân xuống…
Đùng! Một tiếng nổ như lôi thần giáng thế, hắc ám dần dần bị đẩy lui, chung quanh trở nên sáng lên.
"Đây là nơi nào!?" Nhạc Phàm thấy chung quanh là một vùng núi rừng, hoàn cảnh không giống với lần trước.
Trong lòng đang nghi hoặc, đột nhiên một con heo rừng chạy xẹt qua bên người, phía sau có một gã thợ săn đang đuổi theo…
Lúc sắp va vào nhau, Nhạc Phàm theo bản năng néang một bên, nhưng vừa nghiêng người thì khựng lại.
Gã thợ săn kia thân thể gầy ốm, vẻ mặt kiên nghị. Tay cầm dao gỗ, lưng đeo trường cung, chính là Nhạc Phàm hồi nhỏ.
Nhạc Phàm tuy biết đây là ảo giác, nhưng tâm hắn vẫn chấn động, hoài niệm tình cảm lại nảy sinh trong lòng.
Tiểu Nhạc Phàm thấy Nhạc Phàm không có phản ứng, liền lấy cung tên từ phía sau bắn thẳng vào hắn.
Vù… vù… mũi tên phá không bắn thẳng đến mi tâm của Nhạc Phàm, nhưng lúc này Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích, chẳng lẻ hắn vẫn ngẩn ngơ?
"Bụp!"
Ngay khi mũi tên gần trúng đích, Nhạc Phàm đưa tay phải chụp gọn mũi tên vào trong tay, trong mắt hiện lên nét u buồn nói: "Chân giả là do tâm niệm, vận mệnh là trong tay ta, như vậy mới siêu thoát được…" Tay phải vận sức chấn mạnh, mũi tên hóa thành bụi phấn, chung quanh tất cả lập tức cũng bị bể nát hóa thành hư vô.
Khung cảnh biến đổi, Nhạc Phàm lại tiến vào một tuyệt cảnh không người.
Hắn đang bị vây ở một vách núi, trên là vách vúi cao trăm trượng, dưới là vực sâu không thấy đáy, không có lối thoát.
Bộp… Nhạc Phàm tay lại bắt quyết… nhưng lần này chung quanh không hề có động tĩnh gì xảy ra! Lập tức thay đổi mấy loại pháp quyết, chung quanh vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách quan sát chung quanh.
Vách núi cao hiểm trở cùng vực sâu vô tận, thật khiến cho người ta sợ hãi.
"Nếu không hiểu cách phá trận, ta chỉ còn cách dùng thân phá trận!" Nhạc Phàm thầm quyết định, sau đó bước đến vách núi.
Nghe tiếng gió thét gào bên tai, Nhạc Phàm trong lòng có chút khẩn trương. Không biết vì sao, dưới hoàn cảnh như thế, hắn vẫn không có cách nào điều động được nguyên khí, chỉ có thể dùng hai cánh tay trần! Nếu bi rớt xuống, chắc chắn là tan xương nát thịt.
Đỉnh núi hiểm trở, Nhạc Phàm toàn thân đã ướt đẫm, tình thế như vậy càng khiến hắn càng thêm cẩn thận.
Leo lên trên, thấy trời đất mênh mông… chung quanh lại biến đổi thành trống trải vô cùng, Nhạc Phàm hoàn toàn sửng sốt, không biết là nên đi đâu về đâu.
"Đây thật sự là trận pháp sao? Vì sao lại thật đến như thế!" Ngồi trên mặt đất, Nhạc Phàm trong lòng cảm thấy vô cùng cô độc. Không có bóng người, không có cừu hận, không có hy vọng, không có theo đuổi, càng không có thân nhân bằng hữu…
Đưa tay sờ sờ mảnh đá nhỏ trên cổ, Nhạc Phàm đột nhiên cười tự nói: "Tất cả đều là ảo giác, chỉ có tâm mới là vĩnh hằng, muốn đến nơi nào, là đến nơi đó. Có lẽ là ta sai! Cứ tưởng rằng phía trên mới là đường ra, nguyên lai là ta vẫn dậm chân tại chỗ…"
Ha ha… Cười to hai tiếng, Nhạc Phàm đứng dậy đi tới vách đá, không chút do dự nhảy thẳng xuống.
Vù… vù… nghe tiếng gió, Nhạc Phàm trong lòng tĩnh lặng, thân ảnh biến mất vào trong vùng hắc ám.
Trước mắt bỗng sáng lên, Nhạc Phàm không hề bị thương tổn, mà là đứng tại một thảo nguyên.
Trời cao mây bay, gió thổi qua ngọn cỏ, thật là một nơi xinh đẹp.
Đùng, đùng, đùng, đùng…
Đột nhiên một trận đao thương trống kèn truyền đến, Nhạc Phàm trong lòng chấn động!
Rất quen thuộc… âm thanh rất quen thuộc, Nhạc Phàm nhớ rõ, đó là bắt đầu sự giết chóc, đó là tử thần kêu gọi, giống như năm đó hắn ở tại chiến trường biên hoang.
Đao sắt thiết mã, chiến hỏa tung bay, hai quân chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng uất nghẹn, tiếng gầm gừ, tiếng gầm rống… vang vọng khắp thiên địa.
Nhạc Phàm ở tại đó, trong lòng giận dữ nói không nên lời, hai hắm đấm xiết chặt, một cổ lệ khí xông lên đỉnh đầu…
Lúc này, một binh lính cầm đao bổ tới, Nhạc Phàm lắc mình đoạt lấy đại đao, gia nhập chém giết.
Sát!
Tiến lên!

"Ta không muốn giết người, các ngươi sao lại bức ta, tại sao?!" Miệng hét lên, tay không ngừng dũng mãnh tiến lên chém giết, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Nhạc Phàm, nội tâm không ngừng chấn động!
Chung quanh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục, đâu còn giống thảo nguyên xinh đẹp vừa rồi.
Không biết bao lâu, Nhạc Phàm hai mắt nhuộm hồng toàn thân đầy máu, lúc này đích thực hắn đã đã quên mình đang ở nơi nào, giết chóc chỉ là theo thói quen.
Âm thanh chém giết dần dần tiêu tán, Nhạc Phàm nắm chặt đại đao đuổi theo gã binh sĩ cuối cùng.
Gã binh lính chôn chân tại chỗ, nhìn Nhạc Phàm người đầy máu xông đến, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, phảng phất đã đoán được cái chết thê thảm của bản thân.
"Giết chết hắn… giết chết hắn…" một âm thanh vang lên trong đầu Nhạc Phàm..
Sát! Hét lớn một tiếng, Nhạc Phàm vung đao hướng về tên binh lính kia chém tới… Ngay lúc đao phong sắp chạm vào người tên binh lính, đột nhiên ngừng lại!
Không… Ta không muốn giết người! Lại hét lớn, nội tâm Nhạc Phàm giãy dụa, cắm ngập đao xuống đất, nửa quỳ trên mặt đất… lập tức như có một luồng suối mát nhập thể, tẩy rửa tâm thần, tiếp theo màu đỏ trong mắt Nhạc Phàm dần dần tiêu biến.
Là ảo giác, tại sao tâm lại loạn… Khi Nhạc Phàm tỉnh táo lại, nhìn khung cảnh chung trong lòng buồn bả, thật là tàn khốc, đây là chiến tranh. Nhưng không kịp thở dài, khung cảnh chung quanh lại biến ảo.
Khung cảnh biến đổi rất phức tạp, cũng may tâm thần Nhạc Phàm vững như bàn thạch, mới có thể thoát ra được. Chỉ là trận thế kỳ cục dần dần sáng tỏ, mặc cho hắn phá giải như thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi thế quân trắng bị quân đen thôn tính mà hụt đi.
Bạch Tố Vân nhìn phát triển của kỳ cục, lẩm bẩm nói: "Kỳ môn đẩu chuyển, thiên địa động loạn… kỳ cục này thật là không có cách nào phá giải sao?! Ài…"

Trong bàn cờ…
Thiên hỏa giáng thế, sấm sét tung hoành, núi non vây hãm, nước dâng tràn bờ… người chết vật diệt, thiên hạ vô cùng hỗn loạn.
Thiên địa như kỳ cục, Nhạc Phàm đứng tại trung ương quan sát toàn cục, thấy ánh sáng bị hắc ám xâm thực, cảm thụ thấy thế gian động loạn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thương xót, nhưng không thể tránh được.
"Trời vây đất hãm… chỉ có mình ta làm sao bổ thiên (vá trời) được? Thiên… địa… thiên địa… không có thiên thì sao có địa!
Một tia sáng xẹt quá, Nhạc Phàm chợt nói: "
A! Ta đã hiểu! Đất đá có thể vá trời… thiên địa vốn cùng một thể, chỉ là phân ra càn khôn. Nhưng nếu ta điên đảo càn khôn, nhất định là chỉnh lại được thiên địa".
Nhạc Phàm tay cầm quân trắng, không do dự đặt quân cờ ở phía dưới cùng của kỳ cục…
(*) man thiên quá hải: Che trời vượt biển, một kế trong Tôn Tử Binh pháp đại ý là dùng một việc che mắt thiên hạ với mục đích thực hiện một việc khác.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận