Thương Thiên Chương 168 : 1bc2 Thiên ki chí độc

Bên trong đại viện Tư Mã phủ, một đám người mặc tang phục, lưng đeo binh khí xông vào, phía trước dẫn đầu là một vị lão phu nhân già yếu. Phía sau bà ta còn có một quả phụ khoảng chừng bốn mươi tuổi, ôm chặt một bài vị, phía trên có ghi: "Linh vị vong phu Tạ Phương Tu".
Đám người giang hồ nhanh chóng dời mắt nhìn sang…
"A! Là Tạ lão phu nhân tới…"
"Đúng rồi, chỉ sợ là cũng tới vì con mình lấy lại công đạo!"
Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, người xung quanh lập tức xôn xao.
Lão phu nhân ưỡn thẳng lưng dẫn đầu đi trước, chậm chạp chống quải trượng tiến vào… Quải trượng chạm đất, phát ra tiếng vang thình thịch rất lớn, phảng phất như trì trệ trong lòng mọi người, khó chịu không thôi.
Nội lực thật thâm hậu! Mọi người cùng chấn động, cảm nhận được sự tức giận của lão phu nhân, đều tự giác nhường đường.

Đám người Đường Ngạo thấy thế vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh tiếp.
Tạ lão phu nhân quay về bọn họ gật đầu rồi đi thẳng tới trước mặt Tư Mã Như, quải trượng chấn xuống một cái, mạnh bạo nói: "Bọn họ không có tư cách nói, vậy lão bà đã mất đi con mình như ta đây thì sao?"
Tạ lão phu nhân vẻ mặt cố chấp, Tư Mã nhìn thấy có chút bực dọc, vì vậy hắn bướng bỉnh trả lời: "Không biết lão phu nhân tới Tư Mã phủ ta có gì chỉ giáo?"
"Hừ!" Tạ lão phu nhân nói giọng bức người: "Hôm nay ta đến đây, chính là muốn đòi lại công đạo cho đứa con bị chết oan của ta".
Tư Mã Như thầm kêu khổ, biết việc này không thể xong được, liền nói ngay: "L nhân, giang hồ đồn đại chưa chắc tin được!"
"Cái gì mà đồn đại! Là con dâu của ta tận mắt chứng kiến, Lý Nhạc Phàm một đao chém chết con ta, hắn cũng đánh cắp vật gia bảo của chúng ta là 'Thiên Long Châu', chẳng lẽ nàng ta dám dối gạt ta?" Tạ lão phu nhân thanh âm lạnh lùng nói.
Lâm Trinh Nương nghe xong bật thốt lên: "Nhưng nơi này đâu có cừu nhân của lão phu nhân, sao lại nói như vậy?"
Tạ lão phu nhân âm hiểm lạnh lùng nhìn Vạn Nhã Nhi nói: "Sao lại không có, tiểu tiện nhân kia là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm, cừu nhân của Tạ gia ta! Giết không được Lý Nhạc Phàm, ta đây sẽ giết ả, để làm cho tên ác tặc nếm thử nỗi thống khổ khi mất đi thân nhân mình".
Lời lẽ nhục mạ như thế vừa bén nhọn lẫn cay nghiệt và khinh thường, có là thánh hiền gặp phải cũng nhảy vọt lên ba thước, thì còn ai mà chịu được.
Vạn Nhã Nhi mặc dù rất tức giận, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, dù sao trong mắt nàng, đối phương chỉ là một người đáng thương đã mất đi con mình. Nhưng Nhan Nguyệt Thi sao chấp nhận được muội muội của mình chịu đựng ủy khuất như thế, lập tức cười lạnh quay lại nói: "Mụ già kia, tại đây ngươi đừng có mà ỷ vào ngươi đã già yếu, nếu còn dám nói những lời như thế nữa, đừng trách bản tiểu thư đối với ngươi không khách khí!"
"Ngươi… ngươi …" Tạ lão phu nhân chỉ tay vào Nhan Nguyệt Thi, thân hình run lẩy bẩy vì tức giận, hồi lâu không nói nổi một câu.
Tư Mã Như thật ra cũng rất tức giận, Tạ lão phu nhân này vũ nhục khách của mình ngay trước mặt, rõ ràng không có coi Tư Mã gia vào đâu, lạnh lùng lớn tiếng trách mắng: "Lão phu nhân vũ nhục khách của ta, Tư Mã gia ta không chào đón ngươi …Ta đã nói, oan có đầu, nợ có chủ, nếu thực sự ngươi cho rằng Lý Nhạc Phàm là cừu nhân của ngươi, vậy ngươi có thể đi tìm hắn, đừng tới đây làm khó một tiểu cô nương, phải trái thị phi hậu nhân tự có công luận".
Phó Suất cũng khinh thường nói: "Ngươi đã là trưởng bối, lại có thể nói ra những lời kém cỏi như vậy! Cho dù con của ngươi đã chết, nhưng cũng không nên vì thương cảm của mình mà trở nên điên rồ như vậy!"
"Ồ ồ ..." cuộc nói chuyện này càng lúc càng căng thẳng, mọi người cũng ồn ào lên!
"Tốt, tốt, tốt ... ha ha..." Tạ lão phu nhân giận quá hóa cười, nói như điên khùng: "Giỏi cho người của Tư Mã gia, một đôi kiếm hiệp tình lữ thật đẹp, các ngươi và những người này khi dễ ta một lão bà sao? Người khác sợ các ngươi, nhưng ta cùng những người tới đây lại không sợ. Được! Hôm nay ta sẽ cùng các ngươi một trận sống mái…"
Dứt lời, tất cả người của Tạ gia đều đứng lên phía trước, một vẻ sắp liều chết đánh nhau một trận.
Lúc này, thân thích của người đã chết là Kiều thị cũng tiến lên, u oán nói: "Đúng vậy, trượng phu ta chết thật oan, để lại chúng ta cô nhi quả mẫu thật không biết sao đây? Hôm nay, ta có chết ở chỗ này cũng phải vì hắn mà đòi lại… Xin các vị giang hồ bằng hữu chủ trì công đạo cho ta!" Một câu cuối cùng nhưng lại là hướng tới mọi người kêu gọi.
Dưới lời kêu gọi này, lập tức có người đứng dậy.
Đường Ngạo tâm trạng mừng rơn, đang lo tìm không được thuyết pháp, bước một bước dài, tiến lên hào sảng nói: "Tại hạ nguyện trợ giúp Tạ lão phu nhân một tay, vì người đã chết đòi lại công đạo".
Người bên trái đi theo nói: "Ta cũng cam tâm nguyện ý…"
"Ta cũng nguyện ý…" Thấy có người lãnh đạo, mọi người chung quanh tự nhiên cũng phụ họa theo.
Có mọi người chống lưng, đám người Tạ gia đảm khí mười phần, hướng bọn người Vạn Nhã nhi trợn mắt nhìn. Tạ lão phu nhân quải trượng rung lên quát: "Chánh phản Bát Quái trận!"
"Dạ!" Mười sáu gã người nhà họ Tạ phía sau rút kiếm ra, vây hướng bọn người Vạn Nhã Nhi.
"Muốn đánh cứ đánh, bản tiểu thư không lẽ lại sợ các ngươi? Muội muội xem tỷ tỷ trút giận cho muội… Nhan NguyệtThi rút ra nhuyễn kiếm bên hông, tiến lên trên một bước nghênh tiếp.
"
Thật khinh người quá đáng!" Phó Suất tức giận không thôi, bảo vệ vợ chồng Tư Mã Như lùi về chỗ an toàn, ngay sau đó tiến lên trợ chiến…
"
Chánh phản Bát Quái trận" là trận pháp trấn sơn của Tạ gia. Mười sáu người mười sáu kiếm, kiếm kiếm qua lại tiếp nối nhau, chánh phản hỗ trợ, uy lực vô cùng lớn, kể cả tiên thiên cao thủ muốn phá trận này cũng phải hao tổn không ít sức lực.
Chỉ thấy Phó Suất hai người thân như cành liễu nhẹ như bông, trong lưới kiếm bay lượn qua lại như thoi đưa. Một người kiếm pháp sắc bén, một người kiếm pháp phiêu dật. Bóng kiếm đầy trời như ngàn vạn bông hoa mai, trong đêm cùng nở rộ.
"Song phi kiếm pháp!" Ngoài vòng chiến, bọn người Đường Ngạo một trận kinh hô.
Trên giang hồ người biết được "
Song phi kiếm pháp" sợ là không nhiều. Năm đó Phó Suất, Nhan Nguyệt Thi hai người, đó là tự nghĩ ra bộ kiếm pháp này tung hoành giang hồ, tạo dựng uy danh. Hai người cùng hợp kích có thể so với tông sư cao thủ bậc nhất, có thể thấy được oai lực của "Song phi kiếm pháp".
"
Choang..."
"
Keng, keng, keng…"
"
Bỉ dực tề phi…" Phó Suất hét lớn một tiếng, Nhan Nguyệt Thi kiếm thế lập tức biến đổi…
Bóng người thoáng hiện, kiếm khí như mưa…
"
Xoạt, xoạt, xoạt..."
Kiếm trúng cổ tay, tám thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang "
leng keng".
Mọi người sợ hãi, "
Song phi kiếm pháp" quả nhiên danh bất hư truyền.
Tạ lão phu nhân như là sớm đã dự kiến như thế, cười hiểm độc, ngân châm trong tay vô thanh vô tức phóng ra, bắn thẳng tới Nhan Nguyệt Thi.
Không hay! Vạn Nhã Nhi trong lòng thầm than, khổ nỗi không làm sao gọi được, chỉ có thể chuyển thân về phía trước…
Viu, viu, viu...
Đinh, đinh, đinh…
Bụp!
Vạn Nhã Nhi khua sáo trúc lên, đánh rớt mấy mũi ngân châm, nhưng cuối cùng vẫn bị một mũi bắn trúng vai phải.
Muội muội! Nhan Nguyệt Thi kinh hãi, thân mình phóng vụt lên đỡ lấy Vạn Nhã Nhi, vội hỏi: "Muội muội thấy thế nào?"
"
Hừ hừ hừ! Ha ha..." Tạ lão phu nhân cười điên dại: "Nha đầu kia thật sự là không biết sống chết, dám tiếp châm giúp cho các ngươi! Tốt, rất tốt! Nàng ta lúc này đã trúng 'Thiên ki ngân châm' của ta, sống không lâu đâu! Ha ha..."
Bọn người Phó Suất kinh hãi, vội vàng vây quanh Vạn Nhã Nhi.
"
Thiên ki ngân châm" là ám khí cực độc, người trúng sẽ không lập tức mất mạng, nhưng sinh mệnh lực lại nhanh chóng cạn kiệt, trở nên già yếu rồi chết, căn bản không có thuốc nào cứu được. Cũng không biết Tạ lão phu nhân lấy được từ đâu, không ngờ tới mụ lại điên cuồng như thế.
Vạn Nhã Nhi cố nén đau đớn, không biết từ đâu lấy ra kim châm, rất nhanh tự châm vào mình, khống chế độc tố công tâm, sau đó suy yếu ngã vào lòng Nhan Nguyệt Thi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận