Thương Thiên Chương 312 : Lai đả giá đích

Tung sơn Thiếu Lâm tự, danh tiếng khắp thiên hạ, được biết đến như "Thiên cổ đệ nhất tự", chính là thái sơn bắc đẩu trong chốn võ lâm, tiêu biểu cho chính nghĩat, lãnh đạo toàn bộ chính đạo cửu phái.
Đại phái như thế đứng vững ngàn năm không suy bại, tự phải có chỗ hơn người.
Thiếu Lâm tăng nhân tin vào nhân quả, vận bất đắc dĩ chứ không liên quan đến hồng trần, bởi vậy bọn họ rất ít khi kết oán với người khác, Thiếu Lâm là chỗ thanh tịnh, bọn họ cũng tự xưng là người tách biệt với bên ngoài.
Hơn nữa, võ công Thiếu Lâm có một không hai trong thiên hạ, bác đại tinh thâm, trong Tàng kinh các thu thập bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, Phật môn ba mươi sáu lộ quyền cước, chiêu thức của mười tám loại binh khí cùng với nhiều võ lâm mật tịch khác, trong đó có trấn sơn chi bảo của Thiếu Lâm tự như Dịch Cân kinh, Tẩy Tủy kinh, Bàn Nhượca La Tâm kinh… Ngoài nơi này ra, Thiếu Lâm tự còn có Tứ đại kim cương thần tăng, bốn trăm kim thân la hán giữ chùa, một trăm linh tám côn trận mộc nhân càng laà cho nhân sĩ võ lâm biến sắc, tục truyền cho đến nay, chưa ai có thể xông qua!

Cổ tháp ngàn năm tản ra khí tức xưa cũ, hấp dẫn tín đồ từ bốn phương tám hướng đến đây. Trong những người này, có khi là đến thắp hương bái phật, trấn an tâm thần, còn có đến để chiêm ngưỡng thánh tích, trốn tránh, nhưng đại đa số người đến đây là đều ôm mộng bái sư, hy vọng có thể học được một thân võ nghệ.
Thiếu Lâm tự cũng mở cửa nhận đồ đệ, vì vậy cũng nhận không ít tục gia đệ tử có tuệ căn, đợi khi xuất sư có thể xuống núi hành hiệp. Lúc này đây, Thiếu Lâm tự mặc dù nhìn qua có vẻ không bằng Hắc đạo lục tông và Huynh đệ hội, nhưng thế lực ẩn chứa bên trong lại không thể khinh thường. Đây cũng là một yếu tố quan trọng làm cho Thiếu Lâm trường thịnh không suy.
Đám người Nhạc Phàm đứng ở trước cửa Thiếu Lâm tự, chỉ thấy bên trong khói hương nghi ngút, phảng phất như mây khói, từng trận phật âm cổ kính giống như tiếng trời, thấm tận nhân tâm.
Đúng là nơi Phật môn thánh địa!
"Tiểu huynh đệ, Thiếu Lâm tự này ta đã tới nhiều lần, quen thuộc giống như là ở nhà. Nhó tới lúc đầu, lão phu đơn độc trong đêm xông vào Tàng kinh các của Thiếu Lâm… Hừ! Thôi quên đi, mọi chuyện đều là quá khứ, không nhắc tới nữa. Đi! Lão phu dẫn đường cho các ngươi, hắc hắc…" Khấu Phỉ dẫn đầu đi vào chùa, vừa đi vừa nói: "Nơi này là ngoại viện Thiếu Lâm, là chỗ để thắp hương bái Phật, ở trên đỉnh núi mới là nội viện Thiếu Lâm, nơi đó mới thú vị hơn ở đây, cái gì là dùng đầu đập bể đá, dùng tay chẻ củi, treo ngược người để nấu cơm, chạy múc nước vân vân, quả thực rất nhiều cách để học nghề… Hắc hắc… Bất quá lão phu cũng không rõ, dùng tay chẻ củi để làm gì, có búa lại không dùng lại dùng tay, đi lấy nước thì lại đục thủng thùng, những người này quả thực là có vấn đề!"
Không để ý tới Khấu Phỉ nói nhảm, đám người Nhạc Phàm bỏ đi xa, mắt không nhìn tới, bộ dáng khôgn biết đến người này. Chỉ bất quá, Khấu Phỉ tựa hồ không chút tự giác, vẫn nghênh ngang đi tới như cũ, miệng vẫn không kiêng kỵ, làm cho hương khách chung quanh đều nhìn lại. May mà không gặp các tăng nhân, nếu không, chắc là đã bị ngăn cản không cho lên núi.
Bước nhanh xuyên qua ngoại viện, đám người Nhạc Phàm đã lên tới đỉnh núi, kiến trúc lầu đài nguy nga bất phàm hiện ra trước mắt, mây khói qua mắt, nỗi buồn đều trôi qua, không hổ là cổ tháp ngàn năm!
"A di đà phật…" Một tiếng phật hiệu vang lên, trong cửa có hai tăng nhân đón khách trẻ tuổi đi ra.
Vũ Văn Cực tiến lên chắp tay nói: "Tại hạ Thanh Thành Vũ Văn Cực, ra mắt Chánh Nhân, Chánh quả hai vị sư huynh".
"Thì ra là các ngươi" Chánh Nhân hơi gật đầu, tiếp tục nói: "Bốn vị thí chủ không phải xuống núi có việc sao, sao lại đã trở về rồi?"
"Cái này…" Vũ Văn Cực không biết mở miệng thế nào, Tịch Yên Nhiên tiến lên hành lễ nói: "Sư huynh có điều không biết, chúng ta trên đường gặp một vị tiền bối, cho nên dẫn đường đến đây".
Chánh Nhân niệm một tiếng phật hiệu, nhìn ba người Nhạc Phàm từ trên xuống dưới nói: "Không biết ba vị thí chủ đến Thiếu Lâm có việc gì?"
Nhạc Phàm thản nhiên nói: "Ta đến theo lời hứa với một tiểu hòa thượng".
"Tiểu hòa thượng?" Chán Nhân, Chánh Quả sửng sốt, cũng không hiểu rõ. về phần "Thanh Thành tứ tú" trái lại đứng ở một bên, không dám nhiều lời.
Tiểu Minh ôm Tiểu Hỏa, đứng nhìn hai bên một chút, tâm trạng không yên nói: "Ta đến cùng với sư phụ".
"Sư phụ?" Chánh Nhân, Chánh Quả nhìn nhau, ánh mắt không khỏi hướng về Khấu Phỉ: "Không biết tiền bối…"
"Được rồi được rồi, thật sự là phiền phức quá! Nói cho các ngươi, lão phu đến là để đánh nhau" Khấu Phỉ hai tay vung lên, nói chuyện lớn tiếng, thái độ phi thường ác liệt!
"A di đà phật…" Chánh Nhân nhíu mày nói: "Phật môn là nơi thanh tịnh, thí chủ mời trở về đi!"
"Trở về? Hắc hắc… Lão phu nếu không trở về thì sao?" Khấu Phỉ nhứ nhứ nắm tay, như là muốn cho mọi người thấy.
"A di…"
Chánh Nhân lại niệm một tiếng phật hiệu, lại bị Khấu Phỉ ngắt lời nói: "A, a cái rắm! Mau gọi lão già Không Văn ra đây, lão phu muốn tìm lão già ấy tâm sự!"
"Làm càn!"
Nghe người ta nhục mạ sư thúc tổ, Chánh Quả giận quát một tiếng, quyền cước tung ra, Chánh Nhân muốn cản cũng không kịp.
"Ô! La Hán quyền, có chút khí thế, bất quá so với lão phu, chính,hay là,vẫn còn kém lắm. Ha ha…"
Dưới tiếng cười cuồng ngạo của Khấu PhỬ Chánh Quả cảm thấy một đạo khí thế vô hình rợp trời rợp đất đè xuống, nhất thời huyết khí khôngthông, ngã sấp xuống trên mặt đất.
Thấy sư đệ bị thương, Chánh Nhân liền bước lên phía trước cứu giúp.
"Thật sự là phiền toái! Đứa nhỏ này tránh qua một bên đi…"
Bày tay của Khấu Phỉ vung lên, một đạo vô hình lực nâng hai người Chánh Nhân lên, tùy ý quăng sang một bên, sau đó tự ý đi vào chùa.
Tiểu Minh Hữu nhìn về phía Nhạc Phàm, thấy hắn nhún vai đi theo, hiển nhiên là không có để ý tới. Mà bốn người Vũ Văn Cực hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt.
"A Cực, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?"
"Ta, Ông trời ơi! Bọn họ và chúng ta cùng trở về, chuyện này sợ rằng sẽ rơi vào đầu chúng ta!"
"A! Không thể nào! Chúng ta cái gì cũng không có làm mà!"
"Không hay, bên trong có đánh nhau, chúng ta nhanh đi vào…"
Đám người Khấu Phỉ mới vừa vào chánh viện, không biết từ đâu xông ra một đoàn Thiếu Lâm võ tăng, vây quanh bọn họ.
"A di đà phật…" Một lão hòa thượng chắp tay nói: "Không biết thí chủ vì sao xông vào Thiếu Lâm, lại đả thương đệ tử Thiếu Lâm?"
"Hiểu lầm hiểu lầm!" Vũ Văn Cực chạy mau vào nói: "Diệu Năng đại sư là hiểu lầm thôi, vị này là 'Đao Si' tiền bối, không phải là người trong tà phái".
"Đao, Đao Si! Quả nhiên là 'Đao Si'! Hừ…" Diệu Năng sắc mặt trầm xuống, quát to: "Mau tới đây, nhanh lập Thiếu Lâm Hàng Ma trận pháp!"
"Vù, vù, vù…" Một tiếng quát lên, chung quanh lại xông ra hơn một trăm võ tăng.
Nhìn thấy sự việc trước mắt, đám người Vũ Văn Cực nhất thời trợn tròn mắt! Khấu Phỉ người này mặc dù rất phiền toái, nhưng hình thức tác phong cũng rất là chính khí, hơn nữa, bất kể như thế nào, hắn cũng là chính đạo thập đại cao thủ! Người của Thiếu Lâm tự cũng không thể đem đại trận như thế để đối phó với hắn?! Chẳng lẻ "Đao si" này đã phóng hỏa giết người tại Thiếu Lâm?
Nhìn thấy bày trận như thế, Khấu Phỉ không giận ngược lại còn vui, lớn tiếng nói: "Đến đây, để lão phu xem đám tiểu hòa thượng các ngươi có tiến bộ hay không? Hắc hắc…" Dứt lời thân đã vào trong đại trận.
Giữa sân chánh viện, loạn côn huy động, âm thanh vang dội, một trăm lẻ tám vị võ tăng bày ra "Hàng Ma trận pháp", làm thành thế trận tường đồng vách sắt, phong tỏa Khấu Phỉ lại.
Khấu Phỉ đứng trong trận, trấn định như ban đầu, thần sắc không thay đổi, xảo diệu vận dụng khí cơ của thiên địa để tự bảo vệ.
"Tốt! Có một chút khí thế, so với trước kia có tốt hơn! Hắc hắc… hãy đến đây nếm thử thủ đoạn của lão phu…" Khấu Phỉ nhìn ra Tiểu Minh ở ngoài trận nói: "Đồ nhi ngoan hãy xem cho kỹ, dùng tay hóa đao, Vấn Thiên bát pháp - Quỷ thần kinh!"
Khấu Phỉ dùng tay làm đao, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, quanh thân phát ra ánh sáng chói mắt!
Thấy Tiểu Minh Hữu vẻ mặt nghi hoặc, Nhạc Phàm nhẹ giọng giải thích: "Sư phụ ngươi dùng thân làm đao trước tán sau tụ, đem phạm vi công kích mở rộng không ít, bất quá lực công kích lại nhỏ hơn rất nhiều, cỡ tiên thiên cao thủ cũng có thể bị thương ngoài da".
Vô số đao khí tung hoành bốn phương, giống như mấy trăm thanh đại đao đồng thời ngăn địch!
Khấu Phỉ dùng đao nhập đạo, lực công kích rất mạnh, Nhạc Phàm có thể nói như thế cũng không sai biệt mấy, mấy trăm đao khí tuy không cách nào so với đao cương của bản thể, nhưng đối phó với đám Thiếu Lâm võ tăng này thì lại có thừa.
Một trăm lẻ tám võ tăng không có lực hoàn thủ, chỉ trong một chiêu, Hàng Ma trận pháp đã không chịu nổi!
"Không hay!" Diệu Năng thấy đại trận bị phá, đang muốn cử người kết lại trận pháp, lúc này bỗng một tiếng phật hiệu quát to vang vọng cả tự viện.
"A di đà phật…"
Phạm âm hô lên, một tăng nhân từ trên trời hạ xuống, đáp xuống giữa sân chánh viện. Tăng nhân này vẻ mặt hiền hòa, lông mi trắng râu bạc trắng, tăng bào màu trắng không nhiễm bụi trần, thật là một cao tăng đắc đạo!
"Diệu Năng ra mắt sư thúc!"
"Chúng đệ tử ra mắt sư thúc tổ…"
Chúng tăng Thiếu Lâm đều nhất tề chắp tay bái, thì ra đúng là thần tăng chữ "Không" duy nhất của Thiếu Lâm "Không Văn" đã đến… Sau đó một đám đông người trong giang hồ dũng mãnh đi vào sân chánh viện, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào giữa sân. Người cầm đầu chính là chưởng môn chính đạo cửu phái, Phương Trượng Thiếu Lâm Diệu Hư, chưởng môn Võ Đang Tống Thanh, Thanh Thành Dư Đoạn Hải, Côn Lôn Kha Tất, Không Động Phục Thiên Nhai, Hoa Sơn Nhạc Không, Nga Mi Tuyệt Tâm, Vô Cực Lục Phong Dương, Thiên Sơn Thanh Hà Tử.
Mọi người tề tụ, lại có một lão giả đạo bào màu xanh, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Không Văn thần tăng, quay về phía Không Văn thủ lễ.
Chưởng môn Võ Đang Tống Thanh thấy người mới đến, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng dẫn đệ tử tiến lên làm lễ.
"Đệ tử Tống Thanh cung nghênh Thái Tiêu sư thúc đại giá!"
"Chúng đệ tử cung nghênh Thái Tiêu sư thúc tổ đại giá…"
Mọi người chung quanh nghe vậy kinh ngạc, chuyện Không Văn thần tăng xuất quan mọi người cũng đã biết, nghĩ không ra trưởng lão thứ bảy của Võ Đang "Thái Tiêu đạo trưởng" cũng tới Thiếu Lâm, xem ra chuyện "Võ lâm đệ nhất đại hội" phi thường trọng đại!
Từ sau khi tại "Quỷ trủng", chính đạo các đại môn phái nguyên khí đại thương, duy chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang là bảo tồn được nguyên khí không bị hao tổn. Lần này lại có "Võ lâm đệ nhất đại hội", giờ phút này chính đạo cửu phái đúng là rơi vào thế thắt cổ chai.
"A di đà phật…" Không Văn niệm phật hiệu nói: "Diệu Năng, các ngươi lui ra đi!"
"Đệ tử tuân lệnh".
"Hô!" Khấu Phỉ hú lên quái dị, cười to nói: "Không Văn, Thái Tiêu, hai lão già các ngươi tiền hô hậu ủng, quả thật là sống rất tốt mà. Hắc hắc…"
Ba người đều là chính đạo thập đại cao thủ, nhưng "Đao si" Khấu Phỉ này xem như là khác biệt ở trong đó nhất, trước mặt nhiều người như vậy vẫn cứ hồ ngôn loạn ngữ, quả nhiên là bản tính như thế!
"Hừ!" Thái Tiêu đạo trưởng lạnh lùng quay đầu đi, phảng phất như không muốn nhìn tới đối phương.
Không Văn thần tăng niệm phật hiệu, xấu hổ cười nói: "Trời đất này, đều là nơi Khấu huynh tiêu dao thiên địa".
"Hắc hắc… Đến đây, đến đây" Khấu Phỉ không chút khiêm nhường, vỗ vỗ ngực tiến lên nói: "Nhiều năm không gặp, không bằng chúng ta tâm sự một lúc đi? Ha ha -"
Tâm sự?! Sợ là lại đánh nhau mà thôi! Không Văn thần tăng chân mày máy động, nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng lại buồn phiền, đang muốn cự tuyệt, lại ngại đối phương khó chịu.
"Này!" Khấu Phỉ ngẩn người, đột nhiên nói: "Ngươi, hai người các ngươi đã bước qua được cánh cửa đó chưa?"
Không Văn, Thái Tiêu nghe vậy ngẩn ra, không khỏi gật đầu, ánh mắt cũng hướng về trên người Khấu Phỉ!
Thiên địa tự nhiên, hóa thân thành một thể, chẳng lẻ… Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên!
"Ha ha…" Khấu Phỉ cất tiếng cười to: "Tốt, lão phu tới thật sự là tốt, vừa lúc ấn chứng thiên đạo chi cảnh. Nào đến đây…" Vừa nói, thân hình đã nhắm về phía đối phương phóng tới!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-312/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận