Thương Thiên Chương 480 : Thiên giáng kỳ binh

- Mau! Mau đi thông báo cho Nguyên soái...
Khuê Hàn dùng sức hét lớn, cao thủ thiên đạo, chính là người có khả năng cải biến tình thế của chiến trường, không ai có thể ngăn cản.
Con ngươi của Đồ Lôi co rút lại, cung tiễn trong tay kéo ra thành hình vòng cung.
"Oanh!"
Tiễn rời dây mang theo lưu quang băng hàn phá toái không khí lao đi!
Đối mặt với công kích mãnh liệt này, người áo đen cuồng tiếu một tiếng. Cự ly chỉ còn có ba trượng, hắn cũng không lùi mà tiến tới, lật tay muốn đem một tiễn này bắt lấy...
Tiễn này đúng là một tiễn phổ thông, chẳng qua là nó đã được quán chú vào lực lượng thần kỳ!
"Oanh!"
Cây tiễn bạo phát ra, giống như trăm vạn cây châm nhỏ, đem cả người áo đen bao phủ lấy!
- Ngươi dám tổn thương ta!
ười áo đen phẫn nộ rống lên một tiếng rung chuyển trời đất, giống như vừa bị vũ nhục và tổn thương cực lớn. Nghĩ đến cũng đúng, đường đường là cao thủ thiên đạo, lại bị một "tiểu nhân vật" tiên thiên cảnh giới tính kế, hắn sao có thể không giận được chứ?

Trên đầu tường, đám người Khuê Hàn đình chỉ công kích, trong lòng kinh hãi dị thường.
Ngẩng mặt nhìn lại, người áo đen đang huyền phù giữa hư không, tuy rằng dáng vẻ có chút chật vật, nhưng lại không có nửa điểm bị tổn thương.
Chiến sĩ không sợ chết, không sợ bại... Nhưng, nếu như ngay cả hi vọng cũng không có, vậy thì những điều này còn có ý nghĩa gì!
Trong lúc nhất thời, sự tuyệt vọng lan tràn trong đầu của mỗi một tướng sĩ, ngay cả Khuê Hàn vốn là một tướng lĩnh trải qua trăm trận chiến cũng không ngoại lệ!
Lửa giận công tâm, người áo đen hoàn toàn đem mục đích của chuyến đi lần này nắm lên ngọn cây. Chân nguyên lập tức được ngưng tụ trong tay, tạo thành một nguyên quang rực rỡ.
Sự khác biệt giữa chân nguyên và chân khí đúng là cực lớn, nhìn nguyên quang ngưng tụ trong tay đối phương, Đồ Lôi có cảm giác như có một ngọn núi thật lớn đang đè lên trên người mình, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi!
Đồ Lôi còn như thế, Khuê Hàn và những binh lính bình thường lại càng vô pháp thừa thụ. Tâm thần đều trở nên run rẩy, ào ào gục ngã xuống.
- Từ tiền bối, không nên...
Kha Phong thấy tình thế có chút không ổn, muốn mở miệng ngăn cản nhưng cũng đã không kịp.
"Thống thống... dẫn..."
Không hề có nửa điểm thương hại, người áo đen tàn nhẫn cười một tiếng, lật tay áp xuống, nguyên quang hoa mỹ phảng phất như diệt thế chi quang từ trên trời giáng xuống!
"Xạ nhật..."
Hét lên một tiếng điên cuồng, Đồ Lôi cũng không để ý tới thương thế, lại lần nữa giương cung lên, bắn ra một đạo ánh sáng bàn bạc...
Đây là một tiễn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, cũng mang theo sự tín ngưỡng và cố chấp của hắn, lại có kèm theo ý chí vĩnh viễn không lùi bước.
"Xuy!"
Tiễn ảnh bắn vào nguyên quang, phát ra một tiếng vang nhẹ, trước ánh mắt kinh dị của người áo đen, nguyên quang giống như một đóm lửa củi bắn ra bốn phía, cuối cùng tắt ngúm đi!
Mọi người đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong đầu không ngừng tái diễn lại một màn vừa phát sinh.
- Đồ huynh đệ làm tốt lắm!
Khuê Hàn rất vui mừng, chỉ cần có thể kiên trì trong chốc lát, chờ đại soái tới thì nhóm người mình chết cũng đáng!
Trong cơn bão tuyết, thời gian giống như ngưng đọng lại vào giây phút này!
Người áo đen lẩm bẩm tự nói, không thể tin mà nhìn vào hay tay mình, chẳng lẽ mình đã trở nên yếu đi?
Không! Sẽ không! Không có khả năng... Không phải là mình yếu đi, mà là đối phương đột nhiên biến thành rất mạnh! Nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ có thân thể tiên thiên, như thế nào lại có thể cùng mình đối kháng?
Đoán không ra, nghĩ không thông. Người áo đen cảm thấy khó chịu trong lòng, bộ mặt lại càng thêm dữ tợn, như thể là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương!
Thừa dịp đình chiến, Kha Phong vội vàng mở miệng:
- Từ tiền bối kính xin thủ hạ lưu tình, trước lúc lên đường Đại tướng quân đã thông báo, không nên tùy tiện động thủ gây tổn thương hòa khí, tổn hại đến đại sự.
"Hừ!"
Mục quang của người áo đen lạnh như băng:
- Đả thương, đây chính là đả thương, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phương thật sự có thể thỏa hiệp được sao? Vốn lão phu cũng chỉ muốn tạo cho những tiểu nhân này một chút áp lực, nhưng bọn họ lại dám nhục mạ lão phu... Hôm nay, ta chính là muốn đem bọn người này giết sạch, điều ta muốn ai có thể ngăn được?
Dứt lời, chân nguyên trong cơ thể người áo đen lại lần nữa được ngưng tụ, một đạo nguyên quang còn lớn hơn khi nãy bay vút về phía tường thành!
Phải chết sao? Lần này, thật sự là không thể tránh được rồi!
Nhìn Đồ Lôi đã cạn kiệt sức lực, Khuê Hàn không khỏi than thở thật sâu! Chính mình đã thủ vệ biên quan mười năm qua, lại không được chết trên sa trường, mà chết trong tay của tu sĩ thiên đạo. Thân là một chiến sĩ chân chính, đây đúng là một loại bi ai không nói nên lời!
Nguyên quang đã tới trên đỉnh đầu, tại thời điểm chỉ mành treo chuông, đột nhiên lại dừng lại ở không trung!
Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương đổi ý?
Mọi người đều thấy nghi hoặc, thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cũng không có ai nguyện ý chết uất ức như vậy.
Đồ Lôi và Khuê Hàn đưa mắt nhìn nhau, đồng dạng đều không rõ chuyện xảy ra. Bọn họ không tài nào nghĩ tới khả năng đối phương đột nhiên từ bi, tha cho mình một mạng.
Quả nhiên, người áo đen ở giữa không trung đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt ngoan độc đã thay thành vẻ cẩn thận.
- Ai? Là ai lại đối nghịch với lão phu?
Người áo đen rà soát cũng không cảm nhận được một chút khí tức của địch nhân, trong lòng lại thêm kiêng kị, liền xuất ra một binh khí hình bán nguyệt cầm trong tay!
Không khí trở nên yên lặng đến quỷ dị!
Một tiếng hét lớn mạnh mẽ giống như búa tạ hung hăng đập trên lồng ngực của người áo đen, khiến cho chân nguyên bị tắc nghẹt, tuy rằng cũng không có gì đáng ngại lắm, nhưng hắn cũng không tài nào huyền phù ở giữa không trung, phải trở lại mặt đất.
Đều là cao thủ thiên đạo nhưng cũng được chia ra thành ba bảy loại. Rất rõ ràng, người vừa tới so với người áo đen thì mạnh hơn không ít.
- Lại có thêm một người thần bí...
Khuê Hàn lẩm bẩm trong miệng, Đồ Lôi lại lộ vẻ suy tư. Hiển nhiên là bọn họ đối với chủ nhân của tiếng hét kia cũng không quen thuộc.
- Đại Minh cung phụng Từ Kiệt ở chỗ này, tu sĩ phương nào lại giấu đầu lòi đuôi?
Người áo đen giống như lâm phải đại địch, nào còn có vẻ bá đạo hung ác như vừa rồi. Đáng tiếc là cũng không có người nào hiện thân, khiến cho hắn thấp thỏm không yên.
Song phương giằng co, đội nhiên lại có một thanh âm từ xa vọng tới.
- Di? Nơi này lại đang đánh giặc ư, thật đúng là náo nhiệt!
Trên đường lớn, bốn nam một nữ đang cưỡi ngựa đi tới, ở phía trước còn có một con dã thú quái dị giống hổ nhưng tuyệt đối không phải là hổ.
"Thiết kỵ doanh" thấy có người lạ tới, nhanh chóng dàn trải trận hình, cẩn mật đề phòng. Đối phương cũng không có chút nào dừng bước.
- Đứng lại! Còn dám tiến lên một bước, giết không...
Lời còn chưa dứt, đã có một lực lượng vô hình đem tất cả kỵ binh ước thúc lại, thân thể không sao động đậy, miệng cũng không phát ra được nửa tiếng, như thể đang hãm nhập trong vực thẳm hố sâu!
Nhìn những người trẻ tuổi đi tới, Kha Phong hơi nao nao trong lòng, chẳng lẻ vừa rồi là bọn họ động thủ? Nhưng niên kỷ của bọn họ...
Cung phụng Từ Kiệt quát to một tiếng, đám kỵ binh liền thoát khỏi gông xiềng, cơ thể trở nên thông suốt!
- Giết!
Nhiệt huyết cuồn cuồn dâng trào, những kỵ binh bên ngoài cầm thương lao tới, hòng rửa lại mối mục vừa rồi. Kha Phong muốn quát lên ngăn cản, nhưng cũng đã trễ nửa bước.
"Ngao!"
Một tiếng gầm hung ác, tiếp theo là một thân ảnh đỏ như máu xuyên qua đám kỵ binh...
"Tê tê tê!"
"A!"
- A! Tay của ta...
"Hí hí hí!"
Chiến mã hí vang, kỵ binh cũng gào thét thê lương, chỉ trong một cái chớp mắt đã có hơn mười người chết đi!
Cung phụng cũng không có xuất thủ, hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được bước tiếng của năm người một thú này...
- Dừng tay, dừng tay.. tất cả dừng tay...
Kha Phong hét lớn lên, đội ngũ kỵ binh nhanh chóng tách ra hai bên... Kỳ thực, hắn nếu không có hét lên thì mọi người cũng tự động tách ra, bọn họ đều nhìn ra được người tới so với bọn họ đúng là không cùng một cấp bậc.
Về phía Từ Kiệt lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù vẻ mặt hắn lúc này âm trầm như sắp chảy nước, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu hắn lúc này đưa đầu ra thì người chịu thiệt chỉ có thể là chính mình!
- Rút binh!
Từ Kiệt ra lệnh một tiếng, Kha Phong lập tức tổ chức "Thiết kỵ doanh" rút lui khỏi nơi này!
Mà người vừa đến cũng không có ngăn cản.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-480/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận