Thương Thiên Chương 482 : Phàm Môn

"Tí tách... Tí tách..."
Thủy lạc hữu thanh, u u không hưởng,
Ngũ quang thập sắc, như mộng phao ảnh.
(Máng nước chảy xuôi, trầm hưởng vang vọng
Ngũ quang thập sắc, bong bóng như mộng.)
Nơi đây chính là một động đá thật lớn, tùy ý có thể thấy được nham thạch với thiên hình vạn trạng. Không khí loang loãng, ánh sáng ảm đạm, thông đạo rắc rối kéo dài tứ phương, nếu không phải là người quen thuộc địa hình mà tùy tiện xông vào thì chỉ sợ là không tìm được đường về.
Song, ở chỗ sâu nhất của địa huyệt, đúng là căn cơ của "Phàm Môn".
Đối với giang hồ mà nói, Phàm Môn là một tồn tại thần bí,, mặc dù giang hồ có không ít người nghe được tin đồn về Phàm Môn, nhưng thật sự hiểu rõ tình huống thì không có mấy người.
Phàm Môn chính là do một đám nhân sĩ giang hồ tạo thành, do Long Tuấn và Đinh Nghị cùng quản lý, không có chức vụ, không có thuộc hạ, không có tài phú, cũng không có cái gì là chế độ bang quy, không có bất kỳ hạn chế và yêu cầu. Chẳng qua là ở thời điểm cần thiết, mọi người mới tụ họp lại để trợ giúp lẫn nhau. Khi tán, khi hợp, mới nhìn mà nói thì nó đúng là một tổ chức rời rạc, cơ hồ không có lực lượng nào đáng kể. Thế nhưng, sự hiện hữu của nó lại khiến cho các đại thế lực vô cùng kiêng kỵ.

Phải biết rằng, người trong giang hồ lấy đơn vị vạn mà đếm, một chút cũng không kém hơn một đội quân khổng lồ. Tuy đội quân này không có tính chất tổ chức như vậy, nhưng dưới sự lãnh đạo của Long Tuấn và Đinh Nghị, tuyệt đối có thể phát huy ra năng lượng khủng bố dị thường! Bởi vì trong những người này, không thiếu hạng người võ nghệ cao cường, cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ, có đạo tặc trộm gà chó, có người dụng độc, có lang y, thậm chí còn có người với dị thuật, quả thực là một giang hồ thu nhỏ.
Lại có thêm một tổ hợp quái thai là Long Tuấn và Đinh Nghị, phóng nhãn khắp thiên hạ, ai dám nói rằng mình có thể diệt Phàm Môn?
Trong một bí thất rộng rãi, có hai nữ tử đang huyền phù giữa hư không, khí thế thiên địa như ẩn như hiện ở bên cạnh các nàng, bảy luồng khí màu tím lượn lờ tạo thành một quang tráo màu tím bao phủ các nàng lại. Nhị nữ này cũng không phải ai xa lạ, mà chính là Đại Minh Tam công chúa Chu Tĩnh Nguyệt cùng Bình Nhạc quận chúa Chu Phượng.
Mười năm, khí chất trên người các nàng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người chí thân chết thảm, hoàng thành bị chiếm đóng, nguyên bản là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng hiện tại đã trở thành phản tặc lưu lạc nhân giang. Rồi sau đó, lại phải nhìn bằng hữu người này nối người kia hi sinh, có thể nói là nhà tan cửa nát! Đả kích lớn như thế, tuyệt không phải người bình thường có khả năng thừa thụ.
Mỗi một tất da của Chu Tĩnh Nguyệt đều tỏa ra hàn khí âm u. Ngay cả hai đầu lông mày cũng chứa vài phần lãnh lệ, phảng phất như nữ thần băng tuyết, khiến cho người ta tôn kính mà không dám tới gần.
Về Chu Phượng thì lại làm cho người ta cảm giác được sự thanh khiết và thanh sảng. Thỉnh thoảng lại toát ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, còn có sinh mệnh yêu kiều nở rộ ra.
Những năm gần đây, Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng không có lúc nào là không sống trong cừu hận. Để sớm có thể báo thù, lấy lại những thứ thuộc về mình, bọn họ không tiếc bỏ xuống tình cảm của mình, nỗ lực tổ chức thế lực Phàm Môn, cũng toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện.
Vì thế, nhị nữ cũng đã bỏ ra mười năm thanh xuân.
Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng đã dần dần hạ xuống ngọc thai, khí tím xung quanh cũng thu liễm vào trong thể nội, hô hấp cũng trở lại bình thường.
- Bế quan hơn một tháng, rốt cục cũng có đột phá.
- Chúc mừng tỷ tỷ! "Tử Loan Chân Long Giám" của tỷ rốt cục đã luyện đến tầng thứ bảy rồi.
Chu Phượng đầu tiên là vui sướng, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành lo lắng:
- Chân Long Giám kia càng về sau càng khó luyện, hơn nữa tỷ tỷ lại là thân nữ nhị, hiện tại sự cường hành tăng lên như thế, ta lo lắng...
- Không cần!
Chu Tĩnh Nguyệt khoát tay ngắt lời đối phương, sắc mặt hơi hòa hoãn nói:
- Nếm trải trong khổ đau, mới là người có thể hơn người, chuyện tu luyện tỷ tự có chừng mực, muội không cần nói cho bọn a Tuấn để tránh cho bọn họ lo lắng.
- Nhưng là...
Thấy thần thái kiên quyết của đối phương, Chu Phượng muốn nói lại thôi, chỉ lẩm bẩm trong lòng:
"Nếu Thái Phó còn sống, hắn nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ cố chấp như thế, ài!"
"Tử Loan Chân Long Giám" vốn là thượng cổ kỳ thư, vì gia tộc đế vương mà tạo ra, đáng tiếc là có quá nhiều hạn chế, lại không thích hợp với nữ nhi tu luyện. Ban đầu Thái Phó Hằng Sơn liều chết đem quyển sách này ra ngoài hoàng cung giao cho Chu Tĩnh Nguyệt, cũng đã dặn dò là không thể tu luyện nó, nhưng cừu hận vốn là thứ có thể che mù tâm trí, khiến cho người ta trở nên liều lĩnh!
Chu Tĩnh Nguyệt lãnh đạm nói:
- Tỷ biết muội muốn nói gì, chỉ bất quá trong lòng tỷ đã có quyết tâm, có những chuyện chờ báo thù xong rồi sẽ nói, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng.
- Muội biết rồi!
Chu Phượng gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi thở dài, cho nên nói sang chuyện khác:
- Tỷ tỷ, "Tử Loan Chân Long Giám" quả nhiên là vô cùng thần kỳ, người mới tu luyện tới tầng bảy đã bước vào cánh cửa thiên đạo, mượn được thiên địa lực lượng, nếu như tu đến đại thành, việc báo thù của chúng ta liền có thể nắm chắc hơn.
- Cũng nhờ có muội muội những năm gần đây giúp tỷ tu hành, mới có thể nhanh đột phá như thế. Tiểu tử Đinh Nghị kia cũng thật là khiến người ta đau lòng, không tiếc nguyên khí để bồi dưỡng kinh mạch của ngươi, tin tưởng không được bao lâu, muội cũng có thể đột phá!
Hàn ý trên mặt Chu Tĩnh Nguyệt dần dần thu liễm, thanh âm vẫn lạnh như băng:
- Tuy rằng ta đã đem "Tử Loan Chân Long Giám" tu tới tầng bảy, nhưng nếu muốn đối phó với cẩu tặc Chu Khang Cảnh thì còn xa mới đủ. Theo suy đoán của Thái Phó năm đó, hắn đã tu luyện tới tầng chín rồi, mười năm trôi qua, sợ rằng cũng có đột phá không nhỏ.
Nói tới Chu Khang Cảnh, tâm tư của Chu Tĩnh Nguyệt lại phập phồng bất định, loại cừu hận khắc cốt ghi tâm này không phải nói quên là có thể quên được.
- Thuộc hạ Trương Tĩnh, có việc cầu kiến công chúa.
Ở bên ngoài truyền tới một thanh âm.
- Chúng ta vừa mới xuất quan, Trương Tĩnh liền tìm đến, xem ra lần bế quan này phát sinh không ít đại sự.
Chu Tĩnh Nguyệt hơi nhíu mày, mở miệng nói:
- Ngươi vào đi.
- Dạ.
Cửa mật thất mở ra, một thân ảnh màu đen bước nhanh vào.
Trương Tĩnh vẫn là Trương Tĩnh, mười năm rèn luyện cũng không lưu lại dấu vết năm tháng trên người nàng, chẳng qua là cử chỉ thần thái thành thục hơn mà thôi.
- Thuộc hạ bái kiến công chúa, quận chúa.
- Không cần đa lễ.
Chu Tĩnh Nguyệt nâng đối phương lên, trực tiếp nói:
- Ngươi vội vã tìm ta, có phải bên ngoài đã phát sinh vấn đề gì hay không?
Trương Tĩnh kính cẩn nói:
- Hồi công chúa, hơn nửa tháng trước đại quân Lặc Thô Tộc đã tiếp cận, Đại Đồng Thành rơi vào giới nghiêm.
- Những năm gần đây, Lặc Thô Tộc vẫn luôn tấn công Đại Minh ta, nhưng hiện tại thế lực của Tĩnh đúng là như mặt trời ban trưa, muốn công phá Đại Đồng Thành há dễ dàng như vậy...
Dừng một chút, Chu Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên chuyển lời:
- Kẻ địch tấn công, kinh thành có động tĩnh gì hay không?
Trương Tĩnh lập tức trả lời
- Thần Ky Các truyền đến tin tức, triều đình lần này đã quyết định xuất binh, lấy cờ hiệu là trợ giúp biên quan, hơn nữa còn ban bố ra "Minh Hình Luật Lệnh", cổ động tuyên truyền chính sách mới. Xem chừng, hắn muốn tạo ra danh vọng trong lòng dân chúng.
Mục quang Chu Tĩnh Nguyệt trở nên lạnh lẻo, hừ nói:
- Tên cẩu tặc Chu Khang Cảnh kia, cướp nước loạn kỷ cương, gieo họa cho người trung lương, vô đức vô nghĩa, thế mà còn muốn nhất thống thiên hạ, lưu danh sử xanh? Quả thực là người si nói mộng!
Cơn giận qua đi, Chu Tĩnh Nguyệt lại nói:
- Tình huống Trung Nguyên bây giờ như thế nào? Bọn người Ngao thủ lĩnh có truyền tới tin gì không?
- Trung Nguyên hiện tại tương đối yên tĩnh, triều đình một mực án binh bất động, chỉ bất quá là ở Nghiễm Châu lại dậy lên một cơn sóng ngầm mãnh liệt, nghe nói có tu sĩ tham gia, Thiên Địa Minh đã bắt đầu an bài hành động... Về phần khu vực Tứ Xuyên, hiện tại căn bản đã bị người của chúng ta nắm giữ. Chỉ bất quá, vài ngày trước Nghiêm thống lĩnh truyền đến tin tức, Giang Châu Thành đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ hành tung quỷ dị, thân phận không rõ ràng.
Nghe hai người đối thoại, Chu Phượng vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh, đối với những chuyện này, nàng cũng không thể giúp đỡ gì nhiều.
Chu Tĩnh Nguyệt trầm ngâm nói:
- Lặc Thô Tộc khởi binh, triều đình từng bước tiến tới, Đại Yên Mộ Dung nhìn chằm chằm, còn có Thiên Địa Minh cũng không có thiện chí phục hưng Đại Minh, thật là gian nan à!
Đúng lúc này, một người khác cũng xuất hiện ở ngoài cửa mật thất.
- Hồi báo công chúa, Long soái truyền đến tin tức, mời công chúa và quận chúa ra ngoài tụ họp.
- Cần phải tụ họp? Chẳng lẽ Đại Đồng Thành có biến...
Mặc dù chỉ là nghi hoặc trong lòng, Chu Tĩnh Nguyệt vẫn đứng dậy đi ra, bởi vì nàng hiểu Long Tuấn, nếu không có đại sự, hẳn là sẽ không quấy rầy chính mình tu luyện. Chu Phượng cũng đi theo sát phía sau, đi theo một thông đạo nhỏ, lại ra khỏi một cửa cơ quan, hai người xuất hiện lại một góc của một tòa đại trạch, nơi này đúng là hậu viện phủ tướng quân trong Đại Đồng Thành.
Nguyên lai, Phàm Môn lại lập căn cứ địa ở dưới Đại Đồng Thành, quả nhiên là vô cùng khéo léo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-482/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận