Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 124: Ôm Ấp Yêu Thương

"Buông ra!" Mặc dù chưa nhìn rõ đối phương, nhưng nghe giọng nói của hắn, Tắc Tây Lợi Á cũng đã đoán ra được thân phận của người đàn ông này. Đôi lông mày cô khẽ nhíu chặt, hai tay bị giam cầm không thể cử động, chỉ có thể cong đầu gối huých thật mạnh vào bụng người đàn ông, cô dồn hết sức vào cú đá nhằm mục đích muốn thoát khỏi tay hắn!

"Không biết tự lượng sức mình!" Người đàn ông hừ nhẹ, xuyên thấu bầu trời đêm, một giây kế tiếp, đôi chân dài của hắn hơi dùng sức đè xuống liền dễ dàng hóa giải cú đá của cô. Một cái tay khác của hắn trượt theo bả vai cô đi xuống tìm tòi, dùng sức nắm thật chặt gò ngực mềm mại đang nhấp nhô theo hơi thở của cô, bên tai hắn liền vang lên tiếng cô gái hít một ngụm khí lạnh đôi môi mỏng phát ra tiếng cười nhàn nhạt: "Thích?"

Ngay cả là trong đêm tối không thấy rõ sắc mặt của đối phương như thế nào, nhưng Tắc Tây Lợi Á cũng có thể cảm thấy tâm tình của người đàn ông này có bao nhiêu vui vẻ. Nếu như không phải bởi vì sức lực chênh lệch giữa cô và hắn ta là quá lớn, mà hiện tại cô không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi sự không chế của hắn ta, thì cô nghĩ cô nhất định sẽ cho hắn ta một cái tát thật mạnh, để cho hắn ta biết cô không phải là người dễ bị người khác khi dễ!

Trên thực tế, cô lại không thể!

Cô đang bị người đàn ông này trêu đùa những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, cô chỉ có thể không ngừng thở gấp, ngoài cố cắn chặt răng giận dữ mắng mỏ một tiếng "Khốn kiếp" ra, thì không thể làm gì được!

Không thể tránh thoát khỏi trêu đùa của hắn, bị hắn nắm trong tay. Thậm chí. . . . . . Khi hắn cử động, cô gần như đã không thể nào kiềm chế được mà thần phục.

Tay của người đàn ông, đã từ ngực của cô tiến thẳng xuống phía dưới, lúc di chuyển hắn dùng một lực rất lớn như hận không thể kéo rách da thịt cô ra, khiến cô. . . . . . Đau đến không muốn sống!

Trong đáy mắt lóe lên những tia sáng mê ly, Tắc Tây Lợi Á cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu qua bóng đêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông.

"Ai sẽ nghĩ tới, trước mặt tất cả các sĩ quan, trung tướng Ngõa La Luân quyền cao chức trọng, một thân đầy bản lĩnh lại có thể nằm ở phía dưới tôi uốn éo rên rỉ như một món đồ chơi đây?" Thanh âm của người đàn ông thật thấp mang theo nồng đậm đùa cợt, hắn cúi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cô thăm dò, hôn lên gương mặt cô, sau đó dời về phía cái miệng nhỏ nhắn của cô.

“Anh thật làm cho người khác ghê tởm!" Tắc Tây Lợi Á cắn răng, bằng âm điệu lạnh lùng,gằn giọng nói ra mấy từ ngắn ngủi kia !

“ Chát ——" ngay lập tức cánh tay giương lên.

Cô gái vừa nói dứt câu, tay của người đàn ông đã vung lên, tát mạnh vào khuôn mặt cô.

Tiếng vang thanh thúy lưu loát quanh quẩn khắp căn phòng, làm kinh động cả những người ở bên ngoài, hai người đang giằng co bởi vì thế mà đột nhiên cứng đờ!

Nhờ chút ánh sáng do ánh trăng chiếu vào, có thể thấy được gò má mềm mại của Tắc Tây Lợi Á đang sưng đỏ lên. Khóe miệng của cô còn có vết máu nhàn nhạt chảy ra, xuống đến cẩn cổ trắng ngần, thấm dần vào ga giường vàng nhạt.

Chỉ là, cả người mặc dù nhếch nhác như vậy, lại không ngăn cản được trong ánh mắt cô xuất hiện một tia sáng chói mắt, giống như viên ngọc bích rực rỡ nhất thế gian, ánh sáng của nó tản ra cũng đủ khiến cho vạn vật trong trời đất này đều chở nên u tối, không gì có thể so sánh được!

"Ghê tởm sao?" ánh mắt người đàn ông chợt lóe, thanh âm lạnh lẽo không nóng không lạnh phun ra: "Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân, đây vẫn chưa là gì cả? Kế tiếp, tôi sẽ cho cô biết, thế nào được gọi là sự ghê tởm thực sự!"

Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầu ngón tay đã trượt theo cổ áo cô dùng lực kéo thật mạnh, “roẹt” một tiếng kêu khác thường vang vọng khắp căn phòng, làn da trắng như tuyết của cô gái liền lõa lồ trong không khí, lập tức bị luồng không khí lạnh thổi tới, khiến cho từng lớp da gà nổi lên.

"Không ——" Tắc Tây Lợi Á dùng sức giãy giụa, cố gắng dựa vào một chút sức lực cuối cùng của chính mình chống lại sự tấn công của người đàn ông.

Chỉ tiếc, sức lực của người đàn ông này vượt quá sức tưởng tượng của cô, khiến cô không thể nào cưỡng lại hành động của hắn. Bàn tay to của hắn không ngừng ve vuốt là da trơn bóng nhẵn nhụi, đỉnh đầu chôn sâu ở nơi đầy đặn của cô, hắn bắt đầu thưởng thức vẻ đẹp diễm lệ của cô.

Tắc Tây Lợi Á dùng sức hít sâu, muốn mở miệng kêu cứu, lại nghe được bên tai, tiếng nói âm u của hắn tự tại vang lên: "Cô nên suy nghĩ cho kỹ, trước khi cô muốn gọi người tới đây cứu. Tôi nghĩ cô không muốn thấy cả tinh cầu Chafee này sẽ biết được, trung tướng Tắc tây Lợi Á • Ngõa La Luân đêm khuya bí mật gặp gỡ với một người đàn ông, còn chơi trò yêu đương cấm kỵ ở ngay trong quân doanh! Đến lúc đó, đừng nói là danh tiếng vị hôn thê của hoàng tử bị hủy trong tay cô, mà ngay cả danh tiếng của tiểu thư Ngõa La Luân cũng sẽ bị cô tự tay mình bôi đen!"

Nghe lời uy hiếp của hắn, hô hấp của Tắc Tây Lợi Á dường như ngừng lại, tất cả sức lực của cô dường như cứ thế tan biến đi, không còn có thể làm được gì. . . . . . để chống lại sự xâm phạm của hắn!

Đúng vậy, phá hủy cô, không sao cả, nhưng, gia tộc Ngõa La Luân, nhất định cũng sẽ từ đó mà phải gánh chịu sự hổ thẹn!

Nhưng hôm nay, cô hoan ái ở nơi này, dưới thân người đàn ông ma quỷ kia, cũng không phải là đã làm cho cả gia tộc Ngõa La Luân hổ thẹn rồi sao?!

"Vì sao lại phải đối với tôi như vậy?" Trước hoàn cảnh này, âm thanh kinh hoảng không tỉnh táo của cô vang lên chất vấn hắn, hốc mắt Tắc Tây Lợi Á, có chút tối hồng: "Cái tên ác ma này, tại sao lại là tôi?"

"Cô biết. . . . . ." môi mỏng của hắn dọc theo bên tai cô nhẹ nhàng gặm cắn, âm thanh kia vang lên giống như được vọng tới từ ác ma dưới âm tào địa phủ: "Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân là một nữ thần, là người con gái khiến cho biết bao người đàn ông tha thiết mơ ước mà lại không thể với tới. Chỉ có tôi . . . . Có thể có được, có thể chơi cô!"

Đôi lông mi dày của cô gái không ngừng chớp,như muốn thoát khỏi khốn cảnh giống như con bươm bướm muốn phá kén chui ra, nhưng cuối cùng, chỉ có thể tuyệt vọng rủ xuống trong đêm tối!

Đúng vậy, đối với mọi người, danh tiếng của cô lớn tới mức nào! Vợ chưa cưới của hoàng tử Phí Nhĩ Lạc, đại tiểu thư của gia tộc Ngõa La Luân, trong quân doanh cô lại là một trung tướng nổi tiếng. Chỉ một câu nói tùy tiện của cô cũng có thể khiến cho hoàng thành Lạp Ma rung chuyển. Chỉ là, hiện tại cô lại không có cách nào thoát khỏi sự dày vò của tên ác ma này ——

Vừa nực cười lại vừa đáng buồn!

"Trước đây, hắn đã từng đụng tới những chỗ nào của cô?" Ngón tay thon dài của người đàn ông, trong lúc cô đang thất thần đã tách rộng hai chân cô ra, xâm nhập dọc theo nơi bí mật không được che đậy của cô, thanh âm, mang theo vài phần lạnh lẽo dần dần vào thời khắc một tấc một tấc bị ấm áp của cô bao phủ, thanh âm lẫn theo một tia khàn khàn, hỏi khẽ: "Nơi này, có lẽ là như vậy. . . . . . Hả?" .

"Tôi vốn dĩ chính là người của anh ta. . . ." Tắc Tây Lợi Á lạnh lùng đáp trả, ngay sau đó lại không thể kiềm chế rên lên một tiếng.

Đều bởi vì, hắn bỗng chốc ác ý dùng sức đâm mạnh một cái vào trong cô, khiến cô đau đớn đến cùng cực, thân thể cũng vì thế mà cứng đờ.

Mà con mắt đen sắc lạnh của người đàn ông, trong đêm tối, lại lóe một tia sáng.

Bên trong cô gái kia, có một thứ vừa bị phá hủy. Mà cái đó đại biểu cho điều gì, hắn biết rất rõ.

Có vết máu nhàn nhạt dính trên đầu ngón tay hắn, làm cho thân thể của hắn cũng lập tức cứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền bật cười một tiếng, nói: "Thì ra là, hắn còn chưa có hưởng thụ cô!"

"Câm miệng!. . . . . ." Bởi vì đau đớn, giọng nói của cô gái rõ ràng có chút yếu đuối. Dưới ánh trăng, đôi lông mày của cô nhíu chặt, hai phiến môi mỏng khẽ lay động, trong mắt có lớp sương mù bao phủ. Nhưng tất cả đều không thể che dấu được, cảm giác khuất nhục khi bị chơi đùa này. Bàn tay cô nắm chặt vào ga giường, đầu ngón tay vì dùng lực quá lớn mà bấm mạnh vào lòng bàn tay, cơ hồ liền muốn chọc thủng cả bàn tay!

"Huyệt động nhỏ nhắn ở phía dưới của cô, giống như không ngừng mời gọi, chờ. . . . . . được lấp đầy!" Người đàn ông khẽ cười trong đêm tối, mang theo một luồng hơi thở lạnh lẽo như ma mỵ, trêu chọc trái tim băng giá của cô!

Tắc Tây Lợi Á cắn chặt hàm răng, cánh tay vung lên, muốn tát một cái thật mạnh vào gương mặt hắn.

Người đàn ông kia ra tay thật nhanh nhẹn, ở trong bóng tối, vẫn vững vàng khống chế được cổ tay cô. Bàn tay hắn bóp mạnh, khẽ “hừ”, trầm giọng lạnh lùng nói: "Không biết điều!"

Lời nói vừa dứt, ngón tay liền dọc theo cổ tay cô xuống vị trí gân cốt dùng sức điểm mạnh.

Tắc Tây Lợi Á chỉ cảm thấy cả cánh tay đều giống như chết lặng, đau đớn này như đâm thẳng vào tim, làm đôi lông mày cô càng thêm nhíu chặt. Cô thiếu chút nữa thì không thể chịu đựng thét lên tiếng thét chói tai, nhưng người đàn ông kia nhanh hơn một bước, kịp thời đem cái miệng nhỏ nhắn của cô chặn lại.

Lưỡi của hắn, giống như linh xà, xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa gặm cắn đầu lưỡi của cô, tiến thẳng vào trong cổ họng cô, làm cô. . . . . . Hô hấp không thông.

Thân thể, khi bị hắn ác ý đụng chạm, trở nên hoàn toàn vô lực. Cô chỉ có cảm giác như trời đất đều bị đảo lộn trước mắt, ngay cả ý nghĩ cùng đàn dần chìm vào mê man. Cô nhắm chặt mắt, mệt mỏi nghĩ, nếu như đây chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao.

Ngày mai tỉnh lại, tất cả sẽ giống như bình thường, không phải sao?

Chỉ mong mãi mãi sau này, sẽ không bao giờ gặp phải ác mộng như thế này nữa.

Thượng Đế, như vậy, được không?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thất Dạ biết, nếu nếu như đêm nay người đàn ông này ngủ lại đây, như vậy, bọn họ tất nhiên phải ngủ cùng một giường, điều này rất nguy hiểm.

Mặc dù rất rõ ràng về chuyện này, nhưng muốn cô tỉnh táo thừa nhận sự thật này thì thật sự là đã làm khó cô rồi.

Lúc anh ta đang tắm rửa trong phòng tắm, cô có chút chần chừ lo lắng không khỏi đi đi lại lại trong phòng. Cho tới khi nghe thấy tiếng nước chảy ngừng hẳn, toàn thân cô cứng đờ, liền lập tức lao thẳng lên cái giường nhỏ trong phòng, nhấc lên cái chăn rúc thẳng vào bên trong, kéo chăn chùm qua đầu, giả bộ ngủ say.

Không sai, cô cùng Gia Mậu đích xác là đã từng có thân mật. . . . . . Không chỉ là thân mật, mà là đã từng đụng chạm tiếp xúc rất thân mật. Nhưng không lý nào, cô lại phải để mặc cho anh ta chi phối mình chứ?

"Ngủ?"

Theo tiếng bước chân người đàn ông truyền đến, tuy nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm nhận được một bóng dáng đang đung đưa, Thất dạ nghe được hai chữ nhàn nhạt này của Gia Mậu, tưởng rằng anh trực tiếp bỏ qua rồi. Nhưng là, kế tiếp, lời anh ta nói ra lại khiến cô trực tiếp trợn tròn mắt.

Bởi vì, Gia Mậu nói, ngủ thiếp đi vừa đúng lúc, tôi có thể tùy thời xuống tay!

Ánh mắt chống lại cặp mắt cười như không cười của người đàn ông kia đang chằm chằm nhìn cô, Thất Dạ trong lòng than vãn một tiếng.

Nam Thất Dạ, cái người đần độn này, lại bị tính kế!

"Anh bệnh thần kinh à!” Trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, cô gái khẽ cắn răng ngà, lạnh lùng trừng Gia Mậu: "Đứng trước mặt tôi làm cái gì, lăn đến giường đi ngủ đi!"

"Tối nay không được phép ngủ!" Cánh tay dài của Gia Mậu vươn tới xách cổ áo phía sau của Thất Dạ, đem cả người cô nhắc bổng lên.

"Làm cái gì?" Thất Dạ giận, đập vào tay anh, cô dùng sức khá mạnh, lại đúng lúc anh vô ý buông lỏng cổ áo cô, cô bởi vì cả người đột ngột rơi xuống, liền trực tiếp nhào vào trong lồng ngực anh, cái này là, chính thức ôm ấp yêu thương!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận