Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 126: Bí Mật Chôn Sâu Dưới Đáy Lòng

Đã từng vì chuyện gì đó, thật ra trong lòng Thất Dạ đối với người nào đó luôn sinh một loại cảm giác được gọi là "Tha thứ". Nhưng gió lạnh ở trên ban công thổi tới, cuối cùng cô vẫn có một kết luận: cái người đàn ông gọi là Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, thật sự là sinh vật độc ác nhất trên thế giới này, cô vĩnh viễn đều không liệt anh vào "Chỉ có một chút lương tâm người xấu" để đối đãi!

Anh, không có tâm!

Thời khắc người đàn ông kéo rèm cửa sổ ra, cô đang hắt xì hơi. Mà vẻ mặt đối phương còn vui vẻ, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, nghiêng mắt nhìn cô, như thể tới bây giờ anh cũng chưa làm chuyện xấu gì, vẻ mặt vô tội, nhàn nhạt hỏi: "Nam Thất Dạ, đêm qua ngủ ngon không?"

"Đa tạ Thượng tướng đại nhân ban tặng, cực kỳ tốt!" Lúc Thất Dạ nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nghĩ Thượng tướng đại nhân cũng giống tôi, ngủ cực kỳ an ổn nhỉ!"

"È hèm! Tôi cũng không tệ! Cô vô cùng cảm kích tôi sao?" Mày Gia Mậu giương lên, bên môi nở nụ cười, xinh đẹp mê người.

Thất Dạ chỉ muốn nắm chặt quả đấm vung lên gương mặt của anh!

Nhưng cuối cùng, cô nhịn được.

Ác mà này, đến bây giờ cô vẫn không chọc nổi. Cho nên, cô sẽ chờ cơ hội, cũng đợi thời cơ chín muồi, sẽ hung hăng giẫm đạp lên gương mặt anh, để cho anh không còn kiêu ngạo nữa!

Phát hiện vẻ mặt chịu đựng của cô cũng không tệ, trong mắt Gia Mậu, thoáng qua tia hài lòng. Sau đó, bàn tay anh dọc theo gương mặt cô mà vỗ nhẹ, thời khắc gương mặt cô nghiêng đi tránh né, đầu ngón tay khẽ bóp gáy cô, ép thân thể cô về phía anh: "Đi rửa mặt, thời tiết hôm này rất đẹp, chung ta đi cưỡi ngựa."

Sau khi trải qua một đêm gió lạnh vây quanh, sau đó bị hành hạ sợ hãi, sao Thất Dạ còn tâm trạng đi cưỡi ngựa chứ? Cô cười nhạt, quả quyết cự tuyệt người đàn ông: "Đa tạ Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc thịnh tình mời đi, nhưng than thể nhỏ bé này khó chịu, không thể cưỡi ngựa, thứ cho không thể đi cùng!"

"Cô là vệ sỹ của tôi!" Hai cánh tay Gia Mậu vòng trước ngực, nhàn nhạt liếc nhìn cô gái đang lướt qua mình đi vào nhà.

"Cho nên, ở trong mắt của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, vệ sỹ không phải là người sao? Vệ sỹ buổi tối không ngủ mà đứng hóng gió ở bao công mới bình thường sao? Vệ sỹ sau một đêm không ngủ mà vẫn phải cùng thượng tướng đại nhân cao cao tại thượng đi cưỡi ngựa mới xem như hoàn thành trách nhiệm sao?" Lông mày Thất Dạ nhếch lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, khóe miệng cười, mang theo tư vị lạnh thấu xương: "Nếu như Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc thật sự coi tôi là vệ sỹ của ngài, xin mời không cần tùy tùy tiện tiện trêu tôi. Nếu không, tôi không có hơi sức bảo vệ ngài, chờ đến ngày nào đó ngài bị giết chết rồi, thì ngàn vạn lần không được oán trách tôi!"

"Đương nhiên không." Ngón tay dài Gia Mậu theo cằm cô nhẹ nhàng vỗ, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Anh giơ tay, đầu ngón tay đặt trên xương vai cô, môi mỏng hiện ra nụ cười vui vẻ: "Nhưng thời điểm tôi chết, cô nhất định phải chịu tội thay!"

Khốn kiếp!

Cô biết, tim anh đen tối. Tự mình chết rồi, còn phải lôi kéo cô xuống Địa ngục ——.

Nhưng cô, tuyệt không theo cùng!

"Vậy thì phải xem thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc ngài co sức hấp dẫn gì mà quả quyết như vậy, mà đòi dẫn theo tôi chết cùng ngài!" Thất Dạ cũng không ngại đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra với người đàn ông, dù sao cô biết anh hình như cũng biết thuật độc tâm, có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, vì thế, cô thản nhiên nói: "Nhưng trước mắt, ngài không có khả năng này!"

Con ngươi Gia Mậu lóe lên hạ xuống, ánh mắt dọc theo gò má cô ngưng nhìn mấy giây, không chút tức giận, ngược lại môi mỏng nhàn nhạt mấp máy, chuyển đề tài: "Nam Thất Dạ, bây giờ cô còn sợ độ cao không?"

Không ngờ anh đột nhiên hỏi một câu như vậy, con ngươi Thất Dạ liếc nhìn bên ngoài, chớp chớp con mắt, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông: "Có thể. . . . . . Không sợ như vậy nữa."

"Bây giờ cô có thể nhịn nổi tức giận sao?"

". . . . . ." Thất Dạ không hiểu ra sao.

"Bây giờ, cô muốn đi cưỡi ngựa sao?"

". . . . . ." Trong lòng Thất Dạ thầm mắng một câu "Bệnh thần kinh" !

"Đi đi, tắm rửa một chút, sau bữa sáng chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa!" Gia Mậu không hỏi bất kỳ vấn đề gì nữa, nhưng ra kết luận.

Mặt Thất Dạ đầy vạch đen.

Nhưng cuối cùng, cô quả thật nghe lời mà đi rửa mặt, tắm rửa, thay trang phục cưỡi ngựa mới mua, sau đó ngoan ngoãn xuống lầu dùng cơm.

Lúc đó, Gia Mậu rõ ràng đã ăn cơm xong, đang nhìn một tờ báo. Nghe thấy thanh âm tiếng ủng da của cô, con mắt sắc bén ngước lên nhìn, ánh mắt ngưng trên người cô, đáy mắt trăn trở, lien tiếp giống như song vỗ mạnh trên biển, ánh mắt trời chiếu rọi xuống, dao động lấp lánh.

Bị ánh mắt anh dõi theo, Thất Dạ có chút không thoải mái.

Cũng không phải trở thành tiêu điểm chính hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, nhưng ánh mắt Gia Mậu có chút khác biệt. Ánh mắt của người đàn ông này, sắc bén quá mức, giống như lưỡi dao sắc bén của thanh kiếm, giống như có thể nhìn xuyên qua quần áo trên người cô, làm cho cô giống như trần truồng trước mắt anh — —

Cô khẽ cắn răng, dùng sức hít sâu để ổn định tâm tình của mình, vừa cất bước đi đến chỗ ngồi trước mặt, cằm nhẹ nhàng ngước, lấy tư thế tao nhã ngồi xuống.

Gia Mậu không lên tiếng, nhưng cũng không che giấu ánh mắt tán thưởng trong mắt.

Bộ trang phục cưỡi ngựa cô mặc rất hợp, không chỉ khiến dáng người cô lung linh mà còn sang trọng, hơn nữa trang phục này còn được cắt may tỉ mỉ, khiến cho khí chất của cô càng tăng thêm một bậc. Đừng nói là anh, mà ngay cả Thánh Nhân (Vua) nhìn thấy, chỉ sợ cũng rơi trên người cô, không cách nào dời đi!

Nhưng anh cũng không nghĩ đến, trong mắt người đời, anh cũng không khác Thánh Nhân.

Không gần nữ sắc, công thành danh toại, ưu nhã hiển vinh, cao cao tại thượng!

"Nhìn đủ chưa?" Không biết trên người mình có chỗ nào có vấn đề, Thất Dạ không cách nào nhịn được ánh mắt Gia Mậu vẫn chế trụ trên người mình, dao nĩa cô vừa cầm lên lại đặt xuống mặt bàn, liền trừng mắt nhìn Gia Mậu: "Chưa từng thấy mỹ nữ sao?"

Gia Mậu bật cười: "Cô?"

"Tôi biết rõ tôi rất xinh đẹp, nhưng anh có thể đừng nhìn chằm chằm như vậy được không? Thiệt là. . . . . . Không hiểu ra sao cả!" Thất Dạ vốn muốn nói hai chữ "Hạ ~ Lưu", nhưng xét thấy bên cạnh còn có nữ người làm, nếu như cô nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị Gia Mậu trừng phạt. Vì vậy, đành phải ép buộc mình tạm thời nói khác.

"Cô còn chưa chào hỏi tôi." Lời nói của Gia Mậu khiến Thất Dạ thiếu chút nữa rớt con mắt.

Bởi vì chuyện này, nên anh mới nhìn cô?

Thiệt là, làm cô kiêu ngạo tưởng rằng bây giờ mình rất có sức quyến rũ, phải biết rằng thời điểm nhìn thấy mình mặc trang phục này trong gương, cô có chút giật mình. Ai biết, Gia Mậu lại chỉ bởi vì cô không chào hỏi anh mà nhìn cô? ! Làm những lời nói vừa rồi, thật đúng là mất mặt!

Thấy không khí trở thành lung túng, Thất Dạ quật cường. Vì thế, cô mím môi, thuận theo lời nói của người đàn ông, giễu cợt vẽ ra một tia cười nhạt: "Xin chào Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, hy vọng ngài hôm nay sẽ trôi qua vui vẻ!"

"Sẽ." Ánh mắt Gia Mậu, quả nhiên liền lập tức dời lên tờ báo.

Khuôn mặt Thất Dạ có chút không nén được giận. Vì thế, cô ho nhẹ, dứt khoát ép buộc bản than coi nhẹ sự tồn tại của người này, cúi đầu ăn cơm.

Cô chuyên chú vào bữa sáng, cũng không có ý thức được, giờ phút này, mí mắt Gia Mậu hơi ngước lên, trong mắt mang một tia ý vị sâu xa, nhàn nhạt liếc cô.

Chỉ là, trong nháy mắt mà thôi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi dùng xong bữa sáng, Gia Mậu không thay đổi hành trình, ngay sau đó dẫn Thất Dạ đến chuồng ngựa.

Người này, đúng là nói gì sẽ làm lấy.

Mặc dù Thất Dạ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng xét thấy mới vừa dùng cơm xong, lại tắm rồi, vì vậy trạng thái tinh thần bây giờ cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cưỡi ngựa cũng là sở thích của cô, vì thế, thời điểm chân giẫm vào trung đình, thần thái cô trở nên sáng láng.

Sáng sớm, Lạp Cống liền tắm rửa cho ngựa, mà con ngựa trắng này, chính là Y Toa Bối Lạp.

Bước chân Gia Mậu chậm lại, ánh mắt theo phía con ngựa liếc nhìn lại, mày nhàn nhạt nhíu, mới tiếp tục đi tới.

Đối với phản ứng của anh, tất nhiên Thất Dạ để ở trong mắt. Trong lòng cô cười nhạt, đối với cô gái bí mật chôn sâu trong đáy lòng Gia Mậu, bỗng nhiên thấy hăng hái.

Cuối cùng có một ngày, cô sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện! .

Lạp Cống nhìn thấy bọn họ đi đến, mặt mày hớn hở, giống như tâm trạng thật tốt, lão khom người chào hỏi, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tiểu thư Nam Hi, xin chào, hai người tới xem ngựa sao?"

"Lạp Cống, Chào buổi sáng!" Xét thấy trước đây ông ta đã từng giúp cô một lần, ngược lại Thất Dạ có chút cảm tình với ông lão tóc bạc này. Khóe miệng cô mỉm cười, trong mắt lấp lánh trong trẻo: "Hôm nay Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân muốn cưỡi ngựa, tôi theo cùng mà thôi! Percy của tôi ở nơi nào?"

"Ở nhà lá bên kia." Ánh mắt Lạp Cống có chút ý vị ngoài ý muốn, nhìn dọc theo gương mặt Gia Mậu.

"Tôi đi xem nó." Thất Dạ liền lập tức bỏ rơi Gia Mậu, chạy về hướng nhà lá của Percy.

Mắt thấy bóng lưng rời xa của cô, Lạp Cống thả bàn chải trong tay vào thùng gỗ, cười như không cười nhìn Gia Mậu: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, không ngờ ngài còn có thể dẫn người tới cưỡi ngựa."

Nhất là, phụ nữ.

Mặc dù cho tới bây giờ ông vẫn cho rằng phụ nữ không thể trở thành nữ anh hùng, nhưng trừ tiểu thư Y Toa Bối Lạp • Hi ra, người thân thiết nhất với Thượng tướng là tiểu thư Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân cũng từng cầu xin ngài ấy cưỡi ngựa cùng nhau, nhưng cô ấy cũng bị cự tuyệt rồi. Bởi vì ngài ấy cảm thấy, cùng cô gái thi đấu thể thao, không công bằng.

Đương nhiên, thời điểm trước kia ngài ấy cùng tiểu thư Y Toa Bối Lạp • Hi cưỡi ngựa, luôn ngồi chung một người cưỡi ngựa, cho nên không tồn tại thi đấu thể thao rồi. Nhưng đối với tiểu thư Nam Hi, ngài ấy cư nhiên. . . . . . Bởi vì cô ấy có thể không?

"Lạp Cống, ông muốn nói gì?"

Sắc mặt Gia Mậu hơi trầm xuống, trong ánh mắt, có chút ánh sáng nghiêm nghị chiếu ra, rơi trên người Lạp Cống, để cho lão cảm thấy có vài mùi vị nguy hiểm.

Lạp Cống rất tự nhiên, khoát tay áo: "Lão nô lắm mồm, lão nô lập tức giao cho người liên quan dắt Tật Tàn này đi."

"Đợi chút." Ánh mắt Gia Mậu dọc theo Y Toa Bối Lạp, nghiêng mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói: "Hôm nay tôi không cưỡi Tật Tàn, cứ tùy ý dắt cho tôi một con ngựa thường là được rồi!"

"Thượng tướng đại nhân, ngài. . . . . ." Trong mắt Lạp Cống, có chút không hiểu, nhưng thấy Gia Mậu hờ hững nhìn lại, liền lập tức gật đầu cười: "Dạ, lão nô hiểu!"

Gia Mậu cau mày.

Lạp Cống là người thế nào, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức vạch trần, những gì là lão hiểu được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận