Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 150: Cũng Chỉ Là Người Hèn Nhát

Thất Dạ là một cô gái rất cá tính, nhưng có cá tính là một chuyện, bị việc đó gây ra tai họa bất ngờ lại là một chuyện khác.

Đêm qua cô khiêu khích với Gia Mậu, kết quả lại làm chính mình: đau lưng!

Mặc dù không hiểu được vì sao người đàn ông kia vẫn ném cô lên giường mới làm, chỉ là người nọ tối hôm qua lại vận động với cô vô cùng kịch liệt. Mặc dù thường ngày thân thể cô cũng luyện võ, nhưng thể lực và sự hưng phấn không thể cùng trình độ với anh. Thường ngày nếu như không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, người đàn ông kia sẽ không hay làm chuyện đó, nhưng đêm qua, anh ta giống như ác quỷ, nhất định giày vò cô cho đến chết mới vừa lòng. Cô có thể tỉnh táo hưởng thụ cũng chỉ có hai lần, lần thứ nhất là bị anh bắt nằm ở trên giường, lần thứ hai là bị anh đè ở trên giường hoàn thành. Sau đó, cô mệt mỏi không chịu nổi, người đàn ông kia giống như thử rất nhiều kiểu, làm cho cô không thể thở được. Theo đúng suy tính của cô, cô cùng với người này làm sao có một chút quan hệ .... Thời gian anh giày vò cô rất dài, đến cuối cùng cô mơ hồ cảm thấy, thời khắc anh nằm úp sấp trên người cô, cô cố gắng mở to đôi mắt mờ mịt, thấy ngoài cửa sổ hình như có ánh sáng mặt trời. Đó là .... trời sắp sáng ——

Có thể nói, vận động kịch liệt tối qua bọn họ trải qua, bất kỳ lần nào trước kia cũng không thể so sánh được!

Hồi tưởng chuyện này ở trong đầu cũng không rõ ràng, tay chân Thất Dạ nhấc lên hạ xuống, cả người giống như tan ra, đứng lên tựa hồ có chút khó khăn . . . . . .

"Mệt mỏi?"

". . . . . ." Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm trầm ổn của người đàn ông làm trái tim Thất Dạ "lộp bộp" giật mình, cô quay mặt ra sau, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đang sâu kín nhìn chằm chằm mình, đầu lông mày không nhịn được nhăn lại, hừ nhẹ một tiếng: "Dựa vào tôi gần như vậy làm gì."

"Giúp em!" Gia Mậu cười nhẹ một tiếng, cánh tay dài đưa đến sau lưng cô, kéo cô quay lại, đối mặt với anh.

Thất Dạ có chút im lặng.

Cô cũng không cảm thấy vui mừng sau một đêm hoan ái, anh ở lại bên người cô, coi như đó là vinh hạnh. Cô nghĩ, có lẽ đêm qua anh làm nhiều lần lắm, cũng mệt mỏi như cô mới có thể nằm lại trên giường. Nếu không với tính tình của anh, làm sao có thể ngủ cùng với cô? Hơn nữa, cô căn bản cũng không cần anh giúp ..... Chỉ là, khi cảm thấy cả hai đều không mặc gì đối mặt với nhau, cô liền ngượng ngùng đẩy anh ra. Nếu không, trên người cô sẽ bị anh nhìn thấy hết. Mặc dù tối hôm qua là cô chủ động đi quyến rũ anh, nhưng so với hoàn cảnh bây giờ khác nhau một trời một vực. Mắt thấy mặt của người đàn ông thoát ra ánh sáng thoải mái, trái tim cô kinh hoảng, sợ đến mức không dám cử động một cái.

Đều nói buổi sáng ham muốn của người đàn ông là mạnh nhất, cô không muốn bị anh giết chết ở trên giường, tự nhiên sẽ không ngốc đi trêu chọc anh.

Tiếng cười nhẹ của Gia Mậu đột nhiên vang lên, đầu ngón tay của anh sờ dọc theo gương mặt cô, tâm tình hình như rất tốt: "Xem ra lần này em thông minh!"

"Cả người đều nhớp nháp, tôi muốn tắm." Thất Dạ không muốn dây dưa quá nhiều với anh, lạnh nhạt mở miệng.

Đêm qua mồ hôi chảy quá nhiều, hiện tại cô cảm thấy vô cùng không thoải mái!

Gia Mậu gật đầu, đầu ngón tay vỗ một cái vào bả vai của cô, nói: "Tốt!"

"Anh muốn làm gì?" Cảm thấy anh dùng lực kéo mình dậy, Thất Dạ sợ đến mức vội vàng kéo cái chăn nhanh chóng che lồng ngực của mình, khuôn mặt phòng bị nhìn về phía người đàn ông.

"Đi tắm!" Gia Mậu mở miệng như chuyện đương nhiên, đồng thời tay đưa về phía bàn tay của cô, nói: "Tôi ẵm em đi!"

"Tôi không cần anh ẵm." Thất Dạ đẩy tay anh ra, nhìn đến con ngươi u tối của người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng bỗng chốc run lên, nhanh chóng bày ra vẻ mặt lạnh lẽo, hốt hoảng nói: "Anh cũng muốn đi tắm?"

"E hèm!" Môi Gia Mậu cười nhẹ, cả khuôn mặt phấn khởi!

Thất Dạ hít một hơi khí lạnh, trong đầu suy nghĩ lời nói của anh qua một lần, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Gì chứ, anh muốn tắm uyên ương?"

"Có vấn đề gì?" Gia Mậu cười, mặt điềm đạm: "Đây là tình thú giữa nam với nữ!"

"Ai muốn có tình thú với anh!" Ở chung một chỗ với anh, cả khuôn mặt Thất Dạ cũng cảm thấy rối rắm, mắt thấy người đàn ông đã lật người ngồi dậy, cái chăn đã theo vai chảy xuống, cả thân thể to lớn của anh đã hiện ra ngay trước mắt, không thừa một chút thịt nào, từng đường vân lồng ngực hấp dẫn, cơ bắp cường tráng, thời khắc cả người anh toát ra vóc dáng hoàn mĩ, cổ họng đột nhiên liền trở nên khô khốc.

Cô sao có thể quên, đêm qua lúc cùng anh giao hợp, người đàn ông này dong ruổi ở trên người cô, mang đến cho cô cảm giác kích tình kịch liệt!

Anh ở phương diện kia . . . . . Thật sự rất lợi hại!

Nhưng mà, bọn họ cũng không phải là người tình, còn chơi cái gì tình thú, quá ghê tởm đi?

Cũng chỉ là anh tình tôi nguyện đùa giỡn, không có tình cảm, chỉ là nhục dục hoan ái mà thôi!

"Bộ dáng của em bây giờ, xem ra giống như còn muốn ...... " Thấy cô gái này vừa nhìn thấy vóc người mình trong nháy mắt liền cứng đờ, cả khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khóe miệng Gia Mậu nhếch lên, khuôn mặt tuấn mĩ khẽ dựa sát vào cô gái trước mặt, thanh âm nhạt cười trêu nói: "Yên tâm đi, nếu như em muốn, tôi nhất định có thể thỏa mãn em ..... "

"Anh cút đi —— " đối mặt sự với đùa giỡn của anh, Thất Dạ giận, đánh một cái về phía bờ vai của anh.

Nhưng không nghĩ đến, quên mất giờ phút này bản thân cô không mảnh vải che thân, đầu ngón tay vừa buông cái chăn ra, động tác cô hất tay, cái chăn tự nhiên rơi xuống, làm cho cả người đầy những dấu vết màu đỏ xinh đẹp của cô, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt người đàn ông!

Ánh mắt Gia Mậu một mảnh trong trẻo, lúc bàn tay đưa ra nắm tay cô thì ánh mắt cũng nhìn thân thể lõa lồ của cô, trắng trợn nhìn lên xuống, ngoài miệng vẫn không quên cười nhẹ nói: "Chậc chậc, cũng đã chủ động cởi sạch ra như vậy rồi, tôi không hưởng thụ, thật đúng là ngượng ngùng ...... "

Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, khi anh đang nắm cổ tay Thất Dạ, trước khi cô muốn cử động phản kháng, đầu đã nghiêng về phía trước một cái, há miệng cắn lên đỉnh màu đỏ xinh đẹp trên ngực trái của cô.

Hàm răng của anh xẹt qua da thịt mang đến cảm xúc quá mức rõ rệt, làm cho tay chân Thất Dạ trong nháy mắt liền mềm nhũn buông xuống. Cảm thấy đầu lưỡi của đối phương hoạt động, thân thể bị kích thích liền rùng mình, đầu gối cô cong lên, muốn đá tới lồng ngực của người đàn ông.

Cánh tay dài của Gia Mậu hơi dùng sức đỡ, đột nhiên đưa tay ra sau hông của cô kéo một cái, làm cho cả thân thể cô cũng từ trong chăn kéo ra ngoài. Mà môi của anh, dọc theo đỉnh mềm mại của cô, hung hăn cắn một cái.

Trên người hiện ra hai vết răng đỏ tươi, Thất Dạ thiếu chút tức điên! Phải biết rằng, chỗ kia là cũng là chỗ mẫn cảm của phụ nữ, thế nhưng anh lại ác như vậy, một chút cũng không lưu tình, làm cho cô đau đến mức lông mày phải nhíu lại ——.

Nhưng lúc này, cô làm sao có thể bận tâm được nhiều như vậy. Chỉ cảm giác được thân thể bị người đàn ông bế lên trên không, đầu óc của cô có chút chậm chạp, thời khắc phản ứng kịp thì đã bị người đàn ông bế vào phòng tắm. Người nọ mở vòi hoa sen, để cho nhiệt độ nước vừa phải xả lên cả hai người, trong không khí có thêm một tầng sương mù, làm cho ý thức của Thất Dạ, cũng có chút mờ mịt.

Gia Mậu đặt cô xuống, cánh tay dài trước sau như một đều đặt trên eo nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, bàn tay to, không ngừng di chuyển trên người cô.

Lúc này, cử động của anh hình như không mang theo chút tình sắc nào cả, chỉ chăm chú giúp cô tẩy rửa thân thể.

"Gia Mậu!" Thời điểm người đàn ông kéo bả vai của cô sát vào lồng ngực của anh, Thất Dạ cau mày, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhìn người đàn ông, nói: "Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

"Hả?" Gia Mậu có chút không chút để ý trả lời.

"Anh đối với tôi như vậy, là có ý gì?" Thất Dạ có chút u oán nhìn chằm chằm anh: "Để ý? Anh sẽ không. Trêu đùa? Không có ý nghĩa. Có phải trong lòng anh đang lo lắng hay không?"

Động tác di chuyển tay trên người cô của Gia Mậu dừng lại, con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm cô, không nói gì.

Thất Dạ đột nhiên cảm thấy mình hiểu được một chút.

Ha ha, trước đây anh không có khác thường như vậy, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, cả người đều thay đổi. Nhìn anh tựa như đối với cô vô hại, sẽ trêu đùa với cô một chút như cũ. Nhưng trên thực tế, anh như vậy lại khác hẳn vẻ âm trầm, lạnh lùng thường ngày!

Cho tới bây giờ, cô mới đột nhiên cảm thấy, nguyên nhân những chuyện này không giống như trước, đến từ người khác.

Đúng, không sai, chính là cô ấy.

Cũng bắt đầu từ hôm qua, khi Y Toa Bối Lạp xuất hiện trước mặt bọn họ!

Sau đó, anh cũng không giống như trước nữa.

Đối với cô không tốt lắm, nhưng cũng không kém. Sẽ trêu chọc cô, nhưng sẽ không giày vò cô đến chết đi sống lại. Sau đó vẫn làm tình với cô, hình như là muốn phát tiết. Hiện tại tỉnh táo lại, vẫn ở bên người cô, còn chưa rời đi. Thậm chí ..... Vẫn còn ở lại giúp cô tắm, đối với những lời nói độc ác của cô, thậm chí thiếu chút nữa cô đã ra tay đánh anh, cũng không có tức giận!

Anh đang kiềm chế, đồng thời hy vọng cô sẽ phối hợp với anh sao?

Đáy lòng, hình như đột nhiên liền dâng lên một trận đau nhói, loại cảm giác này như là có trăm ngàn cây kim không ngừng đâm vào trái tim của cô. Nhưng có thể bởi vì vết thương quá nhỏ, chỉ đau đớn tê dại, cũng không đến mức làm cô chết!

Nam Thất Dạ, mày cứ không có chút tiền đồ nào như vậy——

Cắn môi, khóe miệng Thất Dạ hiện lên độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt xinh đẹp kia, càng làm nổi bật thêm khí thế lạnh lẽo: "Khốn kiếp!"

So với việc khi dễ thân thể của cô, tâm tư của anh, càng làm cho cô cảm thấy chán ghét!

Tại sao cô lại bị anh ta lợi dụng khiến cho người tên Y Toa Bối Lạp khó chịu?

Người kia, thậm chí là em của thân thể mà cô đoạt lấy ——

Mặc dù cô rất không vui lòng thừa nhận chuyện này, lại càng không nguyện ý cùng Y Toa Bối Lạp phát triển thêm bất kỳ quan hệ gì, nhưng vấn đề này, thủy chung vẫn tồn tại!

Gia Mậu cũng không nói lời nào, con ngươi trong đôi mắt tựa như đầm sâu u ám, lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn chằm chằm Thất Dạ, nhìn đi nhìn lại, giống như trên mặt của cô, nở ra đóa hoa, làm cho anh lưu luyến quên về.

"Gia Mậu – Dương – A Nhĩ Bá Đặc." Thất Dạ đột nhiên liền nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hình như mang theo vẻ mỉa mai, lại như bất đắc dĩ: "Nói cho cùng, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên hèn nhát mà thôi! Anh . . . . . ."

"Câm miệng!" Không đợi Thất Dạ nói xong, Gia Mậu liền đột nhiên quát cô. Ánh mắt của anh, không biết từ khi nào đã trở nên âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm cô, giống như muốn nuốt trọn xương cốt của cô vào trong bụng
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-148/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận