Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 156: Giả Đùa Giỡn 1

Rõ ràng, không nên tin tưởng lời anh nói, nhưng là. . . . . . thế nhưng nhịp tim Thất Dạ lúc này như sấm, trong đầu, chỉ kêu gào: Lời này của anh, là thật!

"Không thể nào. . . . . . "Mặc dù trong lòng thiếu chút nữa bởi vì lời nói của anh đã lay động, trong trường hợp đó, cô mấp máy môi, trong cái miệng nhỏ bật ra , lời nói cũng như vậy: "Không thể nào!"

"Tôi đã nói, em sẽ không tin tưởng !"Đáp án của cô hình như cũng không ngoài dự đoán của Gia Mậu, cười nhẹ một tiếng, nói: "Em đã cho là không thể nào, vậy cho nó là không thể nào đi! Nam Thất Dạ, hiện tại, em nên quyết định rồi. Rốt cuộc, có phải em không cần biết quá khứ của Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ hay không?"

Không biết vì sao, nhìn người đàn ông này không có chút bộ dáng cười cợt gì cả, trong lòng Thất Dạ có chút khó chịu. Mới vừa rồi, cô giống như ở trong mắt của người đàn ông, thấy đột nhiên lóe lên một chút tâm tình thê lương. Loại cảm giác đó làm tâm tư cô khó yên, cơ hồ sẽ phải mở miệng hỏi, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Tại sao, lại sinh ra ảo giác như vậy đây? Nam Thất Dạ, mày không thể ngu xuẩn như vậy, bị anh lừa.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút ." Đột nhiên cô mở miệng, lại nói ra một câu như vậy.

"Đó?" Sắc mặt của Gia Mậu cứng lại, một đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm cô, hình như là, muốn xuyên thấu đấu tranh trong lòng của cô.!

Thất Dạ nhẹ cụp mi mắt xuống một cái tránh khỏi ánh mắt lấp lánh có hồn kia, thời điểm mặt nâng lên, dung mạo tinh xảo, đã lạnh lùng: "Nói thật ra, tôi đối với quá khứ của Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ thật sự không cảm thấy hứng thú, anh thích nói thì nói, không nói thì bỏ đi !"

"Vậy coi như xong!" Gia Mậu thấy cô không có hứng thú, hình như cũng không muốn nói. Lòng bàn tay anh đè lên đầu gối của mình một cái, thân thể cao lớn liền muốn đứng lên.

Thất Dạ lại đột nhiên đưa tay ra ngoài níu lấy cổ tay của anh, một đôi mắt trong suốt, sâu kín nhìn anh. Bộ dáng này, hình như là thay đổi chủ ý.

Gia Mậu lần nữa ngồi về chỗ cũ, môi mỏng khẽ động, bề ngoài cười cười.

Cái bộ dáng này của anh, thật là đáng chết! Nhưng, anh là người như thế, trong đầu rốt cuộc giả bộ cái gì, Thất Dạ cảm thấy mình quả nhiên nghĩ không ra. Vì thế, cô chỉ cắn răng, cười lạnh nói: "Được rồi, tôi hiểu biết rõ tôi không phải là đối thủ của anh, anh nói cho tôi biết đi! Tôi muốn biết."

Chơi tâm lý chiến với anh, có thể cô phải đem mình đánh chết trước tiên mới được!

Gia Mậu cười cười, đầu ngón tay đặt xuống cánh môi của mình, động tác kia ngây thơ đến giống như là một đứa bé đòi kẹo vậy.

Mới vừa rồi một cái tát kia đánh cho anh không đủ sao? Xem ra anh còn muốn đòi thêm một cái nữa. . . . . . Chỉ là, lần này, Thất Dạ không dám to gan như vậy. Vừa rồi tỉnh lại đánh anh một cái tát, là bởi vì trong lòng cô tức giận, cho nên liền trực tiếp đánh cho người đàn ông này một bạt tai. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại, biết vừa rồi người đàn ông không cùng cô so đo, là bởi vì cảm thấy còn thiếu cô. Nếu như lúc này cô còn có gan đánh anh một cái nữa, nhất định sẽ bị anh trực tiếp bóp cho chết!

Cô khẽ cắn răng, thân thể nghiêng về phía trước, đem cánh môi của mình hướng đến khóe miệng người đàn ông.

Cô vốn định, cứ hôn một cái như vậy thôi. Nhưng Gia Mậu giống như cũng không nguyện ý, bàn tay khẽ bóp sau lưng cô, trực tiếp kéo thân thể mảnh khảnh của cô gần anh hơn. Lòng bàn tay của anh dọc theo vị trí cái ót của cô đỡ thật chắt để cho cô không cách nào chạy trốn anh thân mật, chỉ có thể đón nhận . . . . . Cô hôn biến thành anh cường hôn.

Đối với hành động của anh, Thất Dạ cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách, vì thế cũng không có bực tức với anh. Cô nhẹ hai mắt lại, mặc cho lòng bàn tay của người đàn ông lòng nâng thân thể cô, ép buộc cô tiến hành tiếp xúc thân mật nhất với anh. Cho đến khi cô tức giận thở phì phò, người nọ mới đem khóe miệng thoáng dời đi, mím môi mỏng nhìn cô: "Kỹ thuật hôn của em phải luyện một chút."

"Bớt nói lời vô ích đi!" Thất Dạ đưa tay lên khóe miệng lau một cái, cố gắng lau đi hơi thở của người đàn ông ở trên cánh môi của mình.

Cô luôn là trong lúc vô tình bị anh ảnh hưởng, mặc dù trong lòng cực kỳ kháng cự, nhưng điều này tồn tại, làm lòng cô vẫn còn sợ hãi! Tiếp tục như vậy nữa, cô cảm thấy mình có thể sẽ bị lạc phương hướng!

Gia Mậu thấy cô có động tác như vậy, đôi mắt từ từ híp lại, bàn tay đột nhiên áp chế bả vai của cô, há mồm liền cắn xuống bờ môi của cô một lần nữa.

Lần này, với nụ hôn vừa rồi là không giống, là có ý trừng phạt. Cho nên Thất Dạ chỉ cảm thấy môi dưới đau nhói, liền nếm được mùi máu tanh. Đôi mắt cô trầm xuống, tức giận nói: "Gia Mậu, anh. . . . . ." .

Đầu ngón tay người đàn ông, đã áp đến cánh môi của cô, nhàn nhạt cười nói: "Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ không phải là tiểu thư chân chính của gia tộc Hi.

Đột nhiên nghe tin tức này, cả thân thể Thất Dạ cũng cứng đờ. Cô lắc đầu một cái, mí mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Mậu, hi vọng từ trong miệng của anh, nghe được nhiều tin tức một chút có thể chứng minh lời anh nói.

Gia Mậu hình như là hiểu được vì sao cô sẽ kinh ngạc như thế, nhàn nhạt cười nói: "Thế nào, cảm thấy rất kỳ quái sao?"

"Dĩ nhiên!" Thất Dạ đương nhiên nói: "Chuyện không nên như vậy."

"Không có gì có nên hay không ." Gia Mậu nhẹ cười một tiếng, trong tròng mắt hình như thoáng qua một chút ánh sáng lành lạnh: "Tộc trưởng của gia tộc Hi, ha ha. . . . . . Thật ra ông ta không thích phụ nữ!"

Cũng chính là. . . . . . gay!

Sau khi biết chuyện này, cả người Thất Dạ cũng mềm nhũn ra: "Như vậy Y Toa Bối Lạp - Hi Nhĩ là sao?"

Tin đồn cô là con gái nuôi của gia tộc Hi, trên thực tế là thế?

"Cô là con gái riêng của gia tộc Hi."

". . . . . ." Thất Dạ có chút dở khóc dở cười.

Vậy cũng quá lộn xộn!

Nhìn bộ dáng cô nhíu mày, đầu ngón tay Gia Mậu khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô, nhàn nhạt nói: "Địch Áo – Hi Nhĩ là cha của cô ta cùng với Y Toa Bối Lạp, ông ấy cưới phu nhân Hi mẹ của cô ấy. Đáng tiếc, cô ấy là do phu nhân Hi với người tình Địch Áo – Hi Nhĩ sinh ra. Mặc dù cô ấy không phải là con gái ruột, nhưng bởi vì ban đầu Địch Áo- Hi Nhĩ để cho cha và mẹ của cô ấy qua lại với nhau như bạn tốt, cho nên ông ấy cũng không ngại có máu mủ với cô ấy hay không, vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ấy. Nhưng mà sau khi ông ấy phát hiện cha cô ấy và phu nhân Hi vẫn còn qua lại, liền tức giận. Ông không chỉ đem phu nhân Hi nhốt lại, hơn nữa cũng giam cầm cấm túc cha của cô ấy. Mà cô ấy cũng đã trở thành người vô tội bị hại, bởi vì quan hệ của họ là không sáng không tối, cô ấy ở trong gia tộc cũng không được tôn trọng. Địch Áo- Hi Nhĩ tương đối hận cô ấy, vì vậy liền nghe đề nghị của những người khác trong gia tộc đưa cô ấy đến thành Lợi Á.

Đầu lông mày Thất Dạ nhíu chặt, tỉnh táo nhìn Gia Mậu. Môi kéo một cái.

Cô có thể trấn định như thế, đó là bởi vì cô cảm thấy , trước kia Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ trải qua bất cứ chuyện gì, đều không có bao nhiêu quan hệ với cô. Không sai, là cô chiếm thân thể này, nhưng về sau bất kể cô không phải là người của gia tộc Hi, cũng sẽ tuân theo ý nguyện của mình mà sống, tuyệt đối sẽ không trở thành con rối của người khác. Vì thế, người của gia tộc Hi, đối xử với Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ như thế nào cô đều không sao cả. Chỉ là, nếu như chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô, vậy thì tuyệt đối là có quan hệ với cô đấy!

Gia Mậu thấy cô không có tâm tình phản ứng gì, lại lạnh nhạt nói: "Về phần Y Toa Bối Lạp – Hi Nhĩ, là do Địch Áo – Hi Nhĩ nhờ người phụ nữ ở bên ngoài sinh. Dĩ nhiên, cô ấy chỉ là một ống nghiệm, gia tộc Hi vì che giấu gièm pha, nên mới công bố với bên ngoài cô là con gái nuôi. Thật ra thì, cô ấy là con gái ruột của Địch Áo – Hi Nhĩ. Từ nhỏ cô ấy đã được Địch Áo – Hi Nhĩ thương yêu. Vốn là phải đưa cô ấy đến hoàng thành Lạp Ma làm con tin, đáng tiếc An Đức Liệt Vương hình như ở bên kia cũng có người làm mật thám, chuyện cô ấy không phải là con gái ruột của gia tộc Hi, người ngoài không biết, An Đức Liệt Vương cũng rõ ràng. Cho nên, bọn họ đành phải đưa Y Toa Bối Lạp- Hi Nhĩ đến hoàng thành Lạp Ma. An Đức Liệt Vương vì khảo nghiệm sự trung thành của tôi, cho người ở chỗ này của tôi, để cho tôi chăm sóc."

Thì ra là, anh với Y Toa Bối Lạp –Hi Nhĩ bởi vì như vậy mới quen. Chỉ là, có phải bởi vì ở chung lâu, sau đó chuyện tình cảm khó kiềm chế cho nên mới phát sinh tình cảm?

"Sau đó thì sao?" Thất Dạ nhìn chằm chằm anh: "Anh là người phụ trách an toàn của Y Toa Bối Lạp- Hi Nhĩ, cô ấy xảy ra chuyện, không phải cả hoàng thành Lạp Ma đều đổ tội cho anh sao?"

"Bọn họ sẽ không." Đỉnh đầu của Gia Mậu thoáng nâng lên, lạnh nhạt mà nói: "Thật ra thì Y Toa Bối Lạp- Hi Nhĩ xảy ra chuyện, là do gia tộc Hi đạo diễn đùa giỡn mà thôi. Chỉ là, thời gian cô ta với tôi ở chung đã lâu, tôi đối với cô ta cũng rõ ràng là gì. Cho nên, trước khi An Đức Liệt Vương trách tội tôi, tôi làm ọi chuyện ngừng lại. Vốn là Áo Địch – Hi Nhĩ muốn khởi binh tạo phản, cũng bị tôi áp chế. Em nói, bọn họ làm sao còn có thể trách tội tôi? Nhưng mà chỉ đúng là, làm cho Y Toa Bối Lạp- Hi Nhĩ trở lại thành Đức Lan thôii!"

"Đó? Bọn họ đạo diễn đùa giỡn cái gì?"

"Đóa Hắc – Cách Lợi là mật thám từ Cổ Thành Nữu Luân phái tới. Cô ấy gặp chuyện không may, chính là người của gia tộc Hi làm. Bọn họ vốn là muốn lợi dụng chuyện này, để cho tôi và Tư Á trở mặt với An Đức Liệt Vương, từ đó liên hiệp với tôi, Tư Á và người của Cổ Thành Nữu Luân hợp tác, bắt đầu chính biến." Mặt mày Gia Mậu có chút lạnh lẽo ánh sáng lạnh bắn tán loạn, khóe miệng ngâm một nụ cười lạnh tàn khốc: "Bọn họ đánh giá khả năng của bản thân rất cao rồi !"

"Nhưng. . . . . ." Thất Dạ cau mày, nói: "Không phải thượng tướng Ngõa La Luân rất quan tâm tiểu thư Đóa Hắc sao? Mà anh. . . . . ."

"Ý kiến phụ nữ!" Gia Mậu cười lạnh một tiếng: "Có lẽ chúng tôi cũng đã từng bởi vì phụ nữ mà bị lạc qua, nhưng chuyện đại trượng phu cần làm, chỉ là bảo vệ quốc gia, làm sao có thể bởi vì tình cảm trai gái mà phản bội quốc gia của mình?"

Nghe anh nói xong hiên ngang lẫm liệt, Thất Dạ bất đắc dĩ cười cười: "Cho nên, các anh ở trong đại điện Kaloka, chỉ là làm một cuộc khảo nghiệm?"

"Ừ." Gia Mậu gật đầu, lạnh nhạt nói: "Chúng tôi cũng biết chuyện tình, cần gì phải đi truy cứu?"

"Vậy tôi lại không hiểu." Thất Dạ nhướng mày, ánh mắt thành thật mà nhìn chằm chằm vào Gia Mậu: "Các anh nếu đã biết những chuyện này, trừ không muốn bên ngoài biết các anh đang tranh đấu, về sau còn cố kỵ những thứ gì?"

Ánh mắt Gia Mậu sâu kín nhìn cô, môi mỏng nhẹ hạ xuống, nói: "Nam Thất Dạ, em không phải muốn giả bộ ngu. Phí Nhĩ Lạc gặp tập kích ở đại điện Kaloka, Tát Khắc Tốn gặp tập kích ở trên máy bay. Những chuyện này, em cảm thấy là vì cái gì?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận