Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 158: Tôi Sẽ Giúp Anh

Y Toa Bối Lạp thế nào cũng không nghĩ đến, Thất Dạ lại có thể biết nói ra những lời này. Thời khắc tim cô đập mạnh và loạn nhịp, lại nghe được một tiếng hừ nhẹ truyền đến từ sau lưng, thân thể cao lớn của người đàn ông liền nhích lại gần. Ánh mắt của anh tĩnh mịch đẹp đẽ mà lạnh lẽo, lạnh lùng liếc về phía Thất Dạ, giống như hận không đem cô nuốt sống xuống phía dưới được.

Thất Dạ cũng không sợ anh, cô nhẹ nâng cằm, con mắt sắc sâu kín, lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông, không nhúc nhích.

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc." Cho dù ánh mắt của người đàn ông cũng không phải là nhìn mình, nhưng Y Toa Bối Lạp vẫn là bị hù dọa toát đầy mồ hôi. Cô lắc đầu một cái, lui về phía sau nửa bước, trong mắt lóe ra sắc thái mê ly: "Mới vừa rồi. . . . . . chị em chị ấy không phải. . . . . . Chị không biết. . . . . ."

"Cô ấy biết tôi ở chỗ này, cũng sẽ không nói sao?" Con mắt sắc của Gia Mậu sâu kín, bàn tay đột nhiên dọc theo bả vai của cô kéo một cái, đem thân thể cô lôi kéo qua đi, cười lành lạnh nói: "Y Toa Bối Lạp-Hi Nhĩ, biết thiện tại tôi muốn làm cái gì sao?"

Ánh mắt của của anh nhìn cô, so mới vừa rồi nhìn chằm chằm Thất Dạ còn đáng sợ hơn. Cái loại ánh mắt khát máu, y hệt như tới từ địa ngục ác ma, mang theo một cỗ lệ khí tàn nhẫn đem cả người cô cũng xé rách!

Y Toa Bối Lạp lắc đầu một cái, sau đó vừa nhanh chóng gật đầu, lúc đầu ngón tay Gia Mậu níu lấy bả vai của cô sắp buông lỏng, nghiêng mặt sâu kín nhìn Thất Dạ một cái, liền xoay người đi ra phía ngoài cửa.

Nhân tiện, cũng đóng cửa lại rồi !

Nghe cửa phòng vang động "Rắc rắc" một tiếng khép lại, hai tay Thất Dạ trên vòng trước ngực, không mặn không nhạt nhìn chằm chằm Gia Mậu: "Không ngờ thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân diễn đùa giỡn, so với thật không có gì khác biệt!"

"Làm sao cô biết tôi là diễn trò?" Thân thể cao lớn của Gia Mậu khẽ dựa sát vào cô gái, mặt mày lành lạnh: "Tôi thích tự mình phát tiết?"

Mặc dù lời của anh nói xong rất nhẹ, hình như là không có nửa phần mùi vị uy hiếp, nhưng Thất Dạ nghe trong lòng vẫn run sợ. Chân mày của cô khẽ nhíu một cái, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cố gắng cùng người đàn ông kéo ra khoảng cách nhất định. Chỉ tiếc, cô rất nhanh liền phát hiện tốc độ của mình không thể nhanh bằng Gia Mậu, bước chân của cô mới khẽ dời, cánh tay dài của đối phương đã nắm dọc theo eo cô dùng sức khẽ bóp, đem cả thân thể cô cũng đẩy tới vị trí vách tường bên cạnh.

"Đụng ——" nhẹ sẽ liền tốt.

Bởi vì nguyên nhân đụng, một bên giá áo bị đẩy ngã trên mặt đất. Mà da thịt sau lưng Thất Dạ, bị xâm lấn cũng rùng cả mình, làm lông mày cô không nhịn được nhăn lại thật chặt.

Gia Mậu lại hình như tương đối vui vẻ, đôi lông mày của anh nhẹ giương, đôi mắt u tối, sâu kín nhìn chằm chằm cô gái: "Nam Thất Dạ, hình như em không hiểu tôi rõ lắm!"

"Tôi cũng cần hiểu rõ anh sao?" Cánh môi Thất Dạ nhẹ hạ xuống, trong mắt lộ ra một mảnh ánh sáng: " Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, tôi cho là quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là hợp tác lợi ích?"

"Em nghĩ như vậy?" Lòng bàn tay Gia Mậu dọc theo bả vai của cô một cái, đầu ngón tay từ từ dời về phía vị trí cái ót của cô, rất nhanh liền đem cô đến phía trước đè một cái, gương mặt tuấn tú sát lại.

Trước mắt nhìn cánh môi hai người cơ hồ muốn dán sát, Thất Dạ lại đột nhiên đưa tay về phía khóe miệng người đàn ông che lại, ngăn chặn cánh môi của anh.

Con ngươi của Gia Mậu khẽ co lại, con mắt màu đậm trầm ngâm nhàn nhạt nhìn chăm chú vào cô.

"Tôi tự do một ngày, anh nên cho." Cánh tay của Thất Dạ theo cổ của anh vừa kéo, nhỏ giọng cười nói: "Tôi muốn đi tham gia ‘ ngày đại chúng ’, một mình!"

Nghe cô nhấn mạnh ba chữ trọng điểm phía sau, con mắt sắc của Gia Mậu thâm sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm cô trầm mặc chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái,

Trong mi mắt Thất Dạ, trong nháy mắt thoát ra ánh sáng rực rỡ, thần thành lấp lánh, giống như đem toàn bộ thế giới bên ngoài cũng làm xinh đẹp!

Khóe miệng Gia Mậu nhẹ nhàng vẽ ra một độ cong đạm bạc, lòng bàn tay mơn trớn dọc theo gương mặt cô gái, thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn: "Nếu như mà tôi nói hài lòn. . . . . ."

Thanh âm của anh mới nói được một nửa, cánh môi của cô gái, liền chủ động dán tới môi của anh. Cô khua môi múa mép linh động dí dỏm, bằng tốc độ nhanh nhất, chiếm đoạt lhoang miệng người đàn ông, giống như thường ngày anh vẫn đùa giỡn cô, cuốn lấy từng tế bào trong cổ họng anh, tìm kiếm thật sâu trong cổ họng người đàn ông.

Đối với cô hôn bốc lửa như vậy, Gia Mậu hình như tương đối hài lòng. Tâm tình của anh vui vẻ, trong mi mắt, thấm ra mấy sợi ánh sáng, bàn tay vốn là đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, dùng sức dọc theo sống lưng vừa đỡ, ngón tay kia, từ áo cổ áo cô thăm dò đi vào trong, lục lọi xoa nhẹ lên ngọn núi nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng chăm sóc.

Thất Dạ cũng rút miệng ra để hít thở, thân thể co quắp hạ xuống, liền xóa liễu khí, vốn là cuồng vọng hôn, liền lập tức ít đi mấy phần sức lực.

Lưỡi của cô, nhu mềm ngọt ngào, từng vị trí bị cô hôn qua, hình như cũng giữ lại một loại hơi thở mật ngọt. Con ngươi Gia Mậu càng phát ra ánh sáng sâu kín, cánh tay dài theo eo của cô vừa kéo, bế cô lên, đi về phía mặt bàn cách đó không xa, đặt cô ở phía trên, thân thể cao lớn ép xuống.

"Gia Mậu. . . . . ." Cảm thấy người đàn ông chen vào vị trí giữa hai chân của cô, Thất Dạ cảm giác bụng vị một luồng khí dâng trào, khiến cho cả thân thể cô cũng kích thích đến nhiệt độ cô không cách nào thừa nhận!

"Hử? !" Người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng hôn cổ trơn mịn của cô, thanh âm có chút mơ hồ.

"Tôi sẽ giúp anh!" Hai chân Thất Dạ, tự động dọc vòng chắc theo thắt lưng người đàn ông, nhìn người đàn ông nghe lời của cô nói sau đó ánh mắt khẽ giương lên, đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, nhàn nhạt cười nói: "Vô luận anhmuốn làm gì, tôi đều sẽ giúp anh."

"Sau đó. . . . . ." Gia Mậu nâng lông mi dày nhàn nhạt nhìn cô, thanh âm không nhanh không chậm , giống như đề nghị của Thất Dạ, không có bao nhiêu quan hệ với anh.

Trời mới biết, cô suy nghĩ một hồi, muốn phá tế bào não, mới làm ra quyết định như vậy. Nhưng, theo lời của anh, hình như là có cũng được mà không có cũng không sao! Chẳng lẽ, hôm nay anh cho là, cô không có tư cách đứng ở bên cạnh anh sao?

Tuy rằng là bởi vì thái độ anh lạnh lùng mà trong lòng có chút bị thương, nhưng lại không tổn hao gì ý nghĩ kiên định của Thất Dạ. Cô nhấp nhẹ cánh môi nhàn nhạt cười cười, nói: "Sau đó, mặc cho số phận!"

Cái cô gái nhỏ này, ngược lại càng ngày càng hiểu được bày mưu tính kế vì mình rồi. Cũng biết, để lại đường lui ình như thế nào! Cô không nói cô muốn, là bởi vì đã sớm biết, anh biết cô muốn cái gì. Mà những thứ đó, anh có thể sẽ không cho cô. . . . . .

"Tốt!" Môi mỏng Người đàn ông nhàn nhạt nhấp hạ xuống, thanh âm trầm thấp: "Nhưng đó là nói sau!"

Nói xong, con mắt sắc của anh sáng lên, liền ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Mặc dù biết rõ anh sẽ không nói những gì, trong lòng Thất Dạ vẫn là có một chút thất vọng nho nhỏ. Chỉ là, đây chính là Gia Mậu –Dương- A Nhĩ Bá Đặc, là người đàn ông cô sẽ thưởng thức! Cho nên, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, cô đi nước hiểm lần này, coi như thành công!

Thất Dạ nhắm hai mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ người đàn ông mang cho cô giác quan hưởng thụ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhìn người đàn ông từ phòng sách ra đến bậc thềm, cô gái nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Thượng tướng, muốn dùng cơm sao?"

"Ừ." Tư Á gật đầu, nhàn nhạt liếc cô gái một cái: "Cùng đi đi!"

"Tốt!" Thiên Đại mỉm cười, nhìn người đàn ông đưa bàn tay tới, khẽ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đem tay nhỏ bé của mình đặt vào trong lòng bàn tay của người đàn ông, mặc cho anh nắm tay mình đi về phía phòng ăn.

Giống như thường ngày, quản gia vẫn chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, chỉ là, hôm nay hình như còn nhiều thêm mấy món xào. Những món ăn này xem ra cũng có mấy phần dáng vẻ, hình như là sắc hương vị đều đủ cả. Vì vậy, mày rậm của người đàn ông không khỏi tà tà dựng lên, mắt nhìn dọc theo Thiên Đại. Người sau cười cười, nhỏ giọng nói: "Hôm nay đúng lúc có thời gian, tôi tùy ý là xong mấy món xào. Bởi vì tôi thấy thường ngày đều ăn món giống nhau, cho nên hôm nay thử một chút khác đi! Nếu như anh không thích, còn có thể chọn ra món thích ăn

. . . . . ."

"Tôi sẽ thử ." Tư Á không đợi cô nói cho hết, cũng đã nhàn nhạt mở miệng cắt đứt lời cô: "Ngồi trước đi!"

"Tốt." Thiên Đại gật đầu, người đàn ông săn sóc kéo cái ghế ra sau, ngồi xuống.

Lòng bàn tay Tư Á nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, hướng về phía quản gia dừng chân ở bên nháy mắt, người sau dẫn cả đám người làm đều lui rời đi.

Bình thường bọn họ dùng cơm, cũng luôn là có người hầu hạ , hôm nay Tư Á là thế nào?

Nhìn người đàn ông ngồi xuống mà không có người hầu hạ, Thiên Đại chỉ đành phải lần nữa đứng lên, giúp người đàn ông múc một chén canh chuyển qua trước mặt anh.

Cùi chỏ Tư Á đặt ngang ở trên mặt bàn, mười ngón tay bắt chéo, tỉnh táo nhìn Thiên Đại, nói: "Tôi vừa mới nhận được một tin."

"Cái gì?" Nhìn vẻ mặt anh bộ dáng rất là nặng nề, đầu lông mày Thiên Đại nhẹ nhàng cau lại hạ xuống, trực giác tin tức anh đang nói, không phải là tin tức tức tốt gì.

"Hoàng tử Tát Khắc Tốn Điện hạ cầu hôn tiểu thư Nam Nhã Toa của gia tộc Đạo Sâm cầu hôn rồi, hơn nữa, đã cầu xin An Đức Liệt Vương thay bọn họ gả." Tư Á cầm thìa múc nước canh đưa vào trong môi mỏng của mình, nhẹ nuốt xuống bụng, lạnh nhạt nói: "Mùi vị không tệ."

"Cám ơn!" Nghe cái người kia nghĩ một đằng nói một nẻo, lông mày Thiên Đại nhíu lại càng phát chặt, hai cánh tay cô đều thể hiện rõ quan điểm, thân thể nghiêng đến phía trước, có chút lo lắng hỏi thăm: "Thượng tướng, thời điểm tiểu thư Nam Nhã Toa trước đó vài ngày gặp lại anh ở đại điện Kaloka không phải thích anh sao?"

Tư Á hơi sững sờ, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Thiên Đại, trong mắt ánh sáng lóe lên một tia lấp lánh.

Thiên Đại khổ sở cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Là!" Tư Á tự nhiên thanh thản cam kết: "Hơn nữa, trong thời gian mười năm quá khứ, cô ấy cơ hồ cũng vây ở bên cạnh xung quanh tôi. Chỉ là, tôi vẫn luôn không thích qua cô ấy thôi!"

"Thượng tướng không có thích qua cô ấy, hay là nói nguyên nhân bởi vì lợi ích của gia tộc, không có cách nào chủ động đến gần với cô?"

Con ngươi Tư Á trong nháy mắt run lên, lòng bàn tay vỗ lên mặt bàn.

Trên mặt bàn để gì đều hình như bởi vì chấn động này mà phát ra tiếng vang, mà lòng của Thiên Đại không hiểu liền run lên một cái.

Cô cũng chỉ là nói ra lời thật tình thôi, tại sao anh lại tức giận như vậy?

"Dung Thiên Đại, cô cảm thấy mình rất thông minh sao?" Tư Á chợt đưa tay hướng bả vai của cô lôi kéo, đem cả thân thể mảnh khảnh của cô cũng áp vào trong ngực mình, cúi thấp đầu xuống, lạnh lùng nhìn cô, khàn giọng dò hỏi: "Cô biết tình thế trước mắt của hoàng thành Lạp Ma là cái gì sao?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-156/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận