Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 169: Có Thù Oán Phải Trả

Mã Tu còn không có từ trong lời nói của cô phản ứng kịp, liền thấy ngực một hồi buồn bực. Sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi, dao trong tay "Pằng" một tiếng rớt xuống đất mặt, lòng bàn tay che vị trí lồng ngực, hung hăng nhìn chằm chằm Thất Dạ, nói: "Cô hạ độc?" Tiếng lồng ngực trống rỗng.

"Không phải độc, chỉ là. . . . . . Một loại thuốc khiến cho anh có một cơ hội nghỉ ngơi thật tốt." Thất Dạ thật nhẹ cười một tiếng, đứng thẳng lên, cầm dao cắt thức ăn lên, vỗ vỗ vào lòng bàn tay, bước chân đi đến chỗ Mã Tu.

Mã Tu lạnh lùng nhìn cô, trong lòng giận giữ, đang cố gắng đứng lên, nhưng lực bất tòng tâm. Lồng ngực giống như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, chỉ cần hắn vừa dùng lực, liền đau nhói vô cùng. Sắc mặt của hắn phát thanh, cắn răng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái, tức giận khiển trách: "Cái người phụ nữ độc ác này, tôi muốn giết chết cô. . . . . ."

Lòng bàn tay của hắn vỗ xuống mặt bàn, hai cánh tay lại trong nháy mắt cứng ngắc, cả bả vai cũng co quắp, chỉ kém điểm liền ngã quỵ xuống mặt đất.

Thất Dạ thấy thế, nông cạn cười cười, nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, tôi khuyên anh vẫn là ngoan ngoãn không nên tức giận cho thỏa đáng. Chờ một chút tức giận đánh vào tư tưởng, có thể ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của anh đấy!"

"Cô. . . . . ." Mã Tu dùng sức hít sâu, đem cảm xúc của mình khống chế đi xuống, mới vừa mắt lạnh nhìn cô gái, nói: "Lúc nào thì xuống tay?"

"Mới vừa hạ, tôi vốn là hạ ình, nhưng nếu anh thích uống rượu của tôi, như vậy tôi cũng không có biện pháp." Thất Dạ cười cười, trong con ngươi có một loại ánh sáng xinh đẹp mà tĩnh mịch di động, nói: "Không biết bây giờ Công Tước Tát Khắc Tư cảm thấy như thế nào?"

Gương mặt Mã Tu âm trầm, giống như hận không đem cả người cô cũng xé nát được. Chỉ tiếc, hắn bây giờ căn bản là không làm được chuyện này. Ngược lại giọng điệu Thất Dạ thở dài, khoan thai cười một tiếng, dao trong tay nhẹ nhàng dán lên mặt mũi của hắn, người đàn ông cảm nhận được lạnh lẽo chạm đến da thịt của mình, mày rậm nhíu chặt lại, cái đầu dài khẽ dựa đến mặt của hắn, nhỏ giọng nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, không biết cái gương mặt này, nếu như bị tôi vẽ lên hai đao, không biết vị công chúa Điện hạ kia còn muốn anh hay không!"

Lúc trước Mã Tu chính là dùng dạng như thế uy hiếp cô, hiện tại cô ngược lại thật sự là gậy ông đập lưng ông rồi!

Nhìn Mã Tu tấm gương mặt tuấn tú rối rắm ở chung một chỗ, trong con ngươi lóe ra tới lửa giận, gần như có thể đem cô cả người cũng bốc cháy lên, nhưng Thất Dạ cảm thấy tâm tình thật tốt, cười nói: "Chậc chậc, chẳng lẽ Công Tước Tát Khắc Tư làm người đàn ông, cũng là chú trọng bề ngoài như vậy sao?"

"Nam Thất Dạ, tốt nhất cô không cần cho tôi chờ đến cơ hội, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết đấy!" Mã Tu nâng cằm lên, trong con ngươi, xen lẫn ánh sáng phức tạp: "Tôi nói được làm được!"

"Tôi thật là sợ!" Thất Dạ cười một tiếng, cây dao găm nhọn hoắt nhẹ nhàng đè lên cổ của người đàn ông, như có như không trêu khẽ của hắn. Nhìn trong con ngươi của người đàn ông chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, cánh tay của cô run lên, liền đi vào trong da thịt của hắn : "Anh cũng đã nhắc nhở tôi ra tay trước thì chiếm được lợi thế, như vậy tôi cũng không khách khí!"

Máu, theo mũi dao từ cổ của người đàn ông chảy ra, trong nháy mắt liền dính đầy vạt áo của hắn. Nhìn màu sắc đỏ tươi này, con ngươi của Thất Dạ nhẹ nhàng nheo lại, hai cánh môi, vểnh lên hiện ra một độ cong tươi đẹp, giống như khôi hài, vừa giống như yêu mỵ.

May là Mã Tu thường ngày thường gặp sóng gió, giờ phút này cũng không nhịn được sợ run cả người. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Nam Thất Dạ cư nhiên gan dạ như vậy, đâm xuống cổ của hắn. Nếu như bị truyền ra ngoài, cô chính là ám sát chồng chưa cưới của công chúa, đến lúc đó, cả tinh cầu Tra Phỉ cũng sẽ truy nã cô! Mà nhìn cô, bộ dáng lại cư nhiên một chút cũng không sợ hãi, ngược lại là có vẻ vô cùng rất hưng phấn. Hắn cho đến bây giờ cũng không có gặp qua một người phụ nữ nào giống như cô như vậy, khiến cho trái tim của hắn băng giá.

"Dừng tay!" Khi cảm thấy máu trên người mình càng chảy ra bên ngoài nhiều, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể hắn sẽ chết đi, Mã Tu không thể không kêu ngừng, nói: "Nam Thất Dạ, cô dừng tay cho tôi!"

"Tại sao vậy chứ?" Thất Dạ cười nhẹ một tiếng, nói: "Nếu như mà hiện tại tôi không giết anh, đợi về sau anh lấy được tự do, sẽ muốn đem tôi làm thịt, như vậy không phải tôi bị thua thiệt?"

"Cô dám xuống tay đối với tôi, tôi bảo đảm sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đấy!"

"Tôi Nam Thất Dạ làm việc từ trước đến giờ đều không thích giữ lại đường sống. Tôi muốn giết anh, sẽ nhìn anh tắt thở mới thu tay lại, tôi sẽ không cho anh có cơ hội trở lại trả thù tôi đấy." Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói: "Hơn nữa, mới vừa rồi cũng chính là anh nhắc nhở tôi đấy. Cho nên, hiện tại tôi muốn đem anh giết, anh cũng nên chấp nhận là được!"

Nhìn trong mi mắt Thất Dạ hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo, Mã Tu cắn răng, lạnh lùng nói: "Nam Thất Dạ, nếu như cô không giết tôi, giao dịch giữa chúng ta liền xóa bỏ, tôi cam kết, sau này tôi đều sẽ không tìm cô phiền toái nữa."

Nghe lời nói của Mã Tu, Thất Dạ cười nhạo một tiếng, nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, tôi làm sao biết anh có phải qua loa với tôi hay không? Hơn nữa, anh đem tôi giết chết, như vậy tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc không thể đối chứng. Tôi nghĩ, anh không phải là một người sợ chết, tại sao hiện tại đột nhiên liền muốn sống tạm rồi hả ?"

Mã Tu cười khẽ, cặp ánh mắt kia lành lạnh, đảo dọc qua mặt mũi của Thất Dạ, tỉnh táo mở miệng: "Bởi vì, tôi đối với vài sự vật có chút cảm thấy hứng thú, tôi không muốn còn chưa lấy được thỏa mãn, đã chết đi."

"Ý của anh là, đối với tôi có hứng thú?" Thất Dạ hít sâu, đầu ngón tay níu lấy cổ áo của Mã Tu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại gần đầu người đàn ông kia, nhỏ giọng hỏi thăm.

"Cô cứ nói đi?" Mã Tu không đáp hỏi ngược lại.

"Tôi biết ngay!" Thất Dạ cũng không có trực tiếp đáp lại, mà đầu ngón tay khẽ vỗ dọc theo khuôn mặt của người đàn ông mặt, giống như một loại lúc trước hắn đùa giỡn cô, nhẹ nhàng sờ gương mặt của hắn, thẳng tắp chuyển đến vị trí vết thương ở cổ của hắn, cười nhạt, nói: "Chậc chậc, thật là đáng thương. Nếu để cho người bên ngoài biết, bây giờ Công Tước Tát Khắc Tư cư nhiên bị tôi là một cô gái vốn là một đồ chơi của người khác đùa giỡn như vậy, không biết bọn họ sẽ có dạng ý tưởng gì."

Sắc mặt của Mã Tu trầm xuống, đôi đồng tử trong mắt kia như hạt châu cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài rồi, hung hăng nhìn về phía Thất Dạ.

Thất Dạ không để ý, từ trong túi hắn lục lọi ra điện thoại di động, sau đó cười nhạt, liền thò tay dò xét đi vào vị trí dọc theo cổ áo của hắn. Đồng thời, đem hình ảnh chụp lại.

Mã Tu cơ hồ muốn điên, nhưng hắn mới muốn dùng lực gào thét, lại cảm thấy trái tim một hồi đau nhói, lời nói đến cổ họng , cũng không có cách nào thốt lên được.

Mà cô gái ngược lại khoan thai tự đắc, cô đưa di động bên vừa để xuống phía cạnh, đầu ngón tay đưa về phía núi cài áo của đối phương, hơi dùng sức lôi kéo, liền đem quần áo của hắn tất cả đều cởi ra rồi.

"Nam Thất Dạ!" Mã Tu giận đến nghiến răng, nhìn cô gái cười yếu ớt duỗi tay đưa đến dây lưng của hắn, cả khuôn mặt cũng mau phải đổi thành một loại sắc màu như heo.

Thất Dạ không để ý đến tiếng thét của hắn, chỉ là khoan thai tự đắc tiếp tục làm chuyện của mình. Đồng thời, ánh mắt của cô nhìn dọc theo khuôn mặt của người đàn ông, đem nét mặt của hắn đều nhìn vào trong mắt, cũng không có bỏ qua chút nào.

Là một người đàn ông, bị một người phụ nữ đùa giỡn như vậy, nói thế nào cũng là vô cùng nhục nhã. Mà càng làm Mã Tu không thể kìm nén chính là, ngón tay nhỏ nhắn của cô gái không ngừng dạo chơi trên người của hắn, một bộ máy nào đấy trân thân thể hắn, bắt đầu la ầm lên.

Mắt thấy người đàn ông vị trí dưới háng này toàn tâm toàn ý, Thất Dạ khẽ cười một tiếng, trực tiếp lột xuống dây lưng của hắn.

Mã Tu cũng hít một hơi khí lạnh, thời khắc nhìn cô gái cười nhẹ nhàng cởi quần áo của mình, không có vẻ xấu hổ một chút nào, bất giác tức giận nói: "Nam Thất Dạ, cô rốt cuộc có biết xấu hổ hay không hả? Cư nhiên đối với một người đàn ông như vậy, nếu như cô muốn cùng người đàn ông làm, tôi có thể. . . . . ."

"Ba ——"

Lời của hắn vẫn chưa nói hết, Thất Dạ liền tàn nhẫn tát xuống một cái bạt tai vào mặt mũi của hắn.

Mã Tu không dự liệu đến cô cư nhiên bạo lực như vậy, nhất thời ngây người. Lồng ngực của hắn bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng, mà phổi của hắn vẫn còn quá mức quá mức, làm hắn thiếu chút nữa liền té xỉu.

Con ngươi Thất Dạ, hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng cười nhạo một tiếng về phía hắn, nói: "Mã Tu- Tát Khắc Tư, thời điểm ban đầu anh bắt tôi, làm những chuyện kia quá phận đối với tôi, thế nào anh cũng không có nghĩ đến, anh cũng không biết ngượng ngùng sao? Không chỉ có như vậy, anh quả thật chính là một tên đần độn! Làm lần thứ nhất ta coi như xong, còn muốn làm lần thứ hai lần thứ ba. Tôi cho anh biết, tôi Nam Thất Dạ từ trước đến giờ là người có thù cũng phải trả. Nếu anh trêu qua tôi như vậy, tôi liền sẽ trả lại đối xử với anh tương tự. Hiện tại tôi làm chuyện này, chỉ là chỉ là chút thức ăn khai vị mà thôi. Chờ một chút, còn có càng thêm đặc sắc đấy!"

Nghe lời nói của cô, sắc mặt của Mã Tu bỗng nhiên đại biến. Hắn nắm chặt quả đấm, muốn vung nắm đấm vào mặt cô gái, đáng tiếc lại mềm nhũn một chút sức lực cũng không có. Ngay cả chính hắn, cũng muốn phỉ nhổ bộ dáng của chính hắn.

Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, cư nhiên mình sẽ bị cô gái kia chơi một ngày. Nghĩ đến thường ngày hắn đã làm những chuyện tổn hại kia, quả nhiên là báo ứng đến rồi!

Thất Dạ đã đem quần của hắn kéo xuống, sau đó cầm dao găm lên, ánh mắt dọc nhìn sang giữa đùi hắn.

Mặc dù còn mặc một cái quần đùi, nhưng mắt thấy ánh mắt cô gái nhìn về phía vị trí mệnh căn của mình, sắc mặt của Mã Tu bỗng nhiên đại biến. Nhìn Thất Dạ khóe miệng thở dài một cái nụ cười nông cạn, hình như tính toán cái gì, hắn lắc đầu một cái, sợ hãi nói: "Nam Thất Dạ, cô làm việc phải nghĩ lại, nhưng ngàn vạn lần không được làm loạn. Cô biết, có một số việc làm rồi, liền sẽ không quay đầu được!"

"Đúng vậy." Thất Dạ gật đầu, đôi tay vòng một vòng ở trước ngực, cầm dao găm nhẹ nhàng đâm gương mặt của mình một chút, nói: "Giống như là tôi mới vừa rồi ở tại cổ của anh đâm xuống một đao."

Mã Tu nuốt một cái nước miếng, nói: "Đúng, cô hiện tại . . . . . ."

"Tôi cảm thấy được, anh làm mấy chuyện này đối với tôi, chỉ là đâm một cái vào cổ anh, chính xác là không đủ, tôi còn muốn việc đặc biệt một chút." Thất Dạ cắt đứt lời của hắn, đầu ngón tay cầm dao găm sáng chói, nói: "Cây đao này, đủ sắc bén, dùng sức một đao đi xuống, có vài thứ có thể liền bị cắt đứt!" .

"Không ——" Mã Tu liền vội vàng lắc đầu.

Nhưng, Thất Dạ cũng không để ý hắn, liền trực tiếp đưa tay về phía quần lót của hắn kéo ra ngoài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận