Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 87: Thoả Mãn Mong Muốn Bấy Lâu Của Cô

Ở tinh cầu Chafee, người dám có phong thái phách lối như vậy e rằng cũng không nhiều lắm, dù sao, Bỉ Lợi • Trát Tây cũng được coi là con em quý tộc ở trong Hoàng thành Lạp Ma, huống chi, bản thân hắn còn lên được đến cấp bậc Thượng tướng, ai muốn khiêu khích hắn, căn bản là không muốn sống nữa. Thế nhưng cái người cầm súng kia, tương đối bình tĩnh, nhìn xem, tay của hắn cũng không run chút nào, giọng nói càng bình tĩnh - thản nhiên, bên trong còn mang theo sự cảnh cáo, hình như là. . . . . . Bỉ Lợi cũng không làm theo lệnh của hắn là lập tức thả cô ra, hắn lại thật sự cài ngón tay vào lẫy cò, một súng bắn thẳng vào trong đầu Bỉ Lợi!

"Chậc chậc, ngọn gió nào thổi Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đến đây vậy?" Nghiêng mặt sang bên, liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Mậu, mặt mày Bỉ Lợi • Trát Tây giương lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong, di động, mùi vị đó, rất có một chút cảm giác “vân đạm phong khinh”.

"Ba, hai, một. . . . . ."

Gia Mậu cũng không đáp lại, nhưng lại bắt đầu đếm, thanh âm nhạt nhẽo, đều đều, từng chữ từng chữ, đi sâu vào lòng người. Âm thanh chữ "Một" rơi xuống cuối cùng, nòng sung lập tức chuyển động, ngón trỏ áp vào vị trí bóp cò, mắt thấy nó sẽ không chút do dự chuyển động - -

Chính vào thời khắc này, trong nháy mắt Bỉ Lợi buông Thất Dạ ra, cùng giống nhau, bằng tốc độ nhanh nhất - -

Thất Dạ còn không có từ trong kinh ngạc trở lại bình thường, thì cảm thấy bả vai bị tay người đàn ông có lực dùng sức đè xuống, cơ thể mảnh khảnh của cô, nhập vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Nhịp tim người đó tương đối mạnh mẽ, "Thình thịch, thình thịch" với tần số vang dội, giống như nốt nhạc, càng không ngừng vang dội ở bên tai Thất Dạ, như là, một nghệ sỹ hàng đầu thoải mái chơi một bản nhạc, khiến cô lộ vẻ xúc động!

Cho tới bây giờ, cô cũng chưa cảm thấy, được ôm trong ngực người này thì ra lại có cảm giác an toàn như vậy, làm cô, có cảm giác yên tâm, giống như cả thế giới đều là địch của cô, thì cô cũng không thấy sợ sệt nữa!

Trên thực tế, cô vốn không sợ, nhưng nếu như bị Bỉ Lợi • Trát Tây làm cho dơ bẩn, cũng không có giá trị gì. Cô căm ghét, một người không có chút quan hệ gì với cô mà để lại vết tích trên người cô.

Dĩ nhiên, thật ra thì cũng bao gồm cái người đàn ông đang giữ chặt cô ở trong ngực. Chỉ tiếc, hắn đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng cô, cô sợ rằng, cả đời này cô cũng không thể nào quên.

Cho dù những thứ kia, hơn nữa là tàn nhẫn, đau đớn - -

"Xưa nay tôi đều tin tưởng rằng, A Nhĩ Bá Đặc là một người nói được làm được, nhưng như vậy cũng không giải thích được hành động mang vũ khí đến đây, đối với tôi mà nói, sự thật quá vô tình rồi!" Bỉ Lợi đứng một bên, đầu ngón tay xoa nhẹ cằm, suy nghĩ sâu xa mà chăm chú nhìn bọn họ mấy giây, rồi sau đó chợt cười một tiếng, dường như cũng không tức giận hành động vừa nãy của Gia Mậu, nói trêu đùa: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân của tôi, không nên quên tôi chính là người bạn của anh. Mà người kia – cũng chính là nữ đày tớ, coi như anh yêu thích cô ta đi nữa, cũng không nên đối xử với tôi như vậy!"

"Trước mắt, cô ấy mới chỉ là nữ đày tớ tôi ưng ý nhất!" Gia Mậu không che giấu chút nào mà đáp lại, súng lục đã lấy về, nhưng thanh âm vẫn sắc bén như cũ: "Hơn nữa, tôi muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không cần bất kỳ ai đồng ý!" .

"Thật đáng tiếc, tôi vốn cho là có thể nếm trải một chút cơ đấy! Bây giờ nhìn lại, không có hy vọng!" Bỉ Lợi nhún nhún vai, hình dáng gương mặt lộ vẻ tiếc hận: "A Nhĩ Bá Đặc, khống chế ham muốn của anh, quá mạnh mẽ!"

"Như nhau!" Mắt Gia Mậu lạnh băng liếc nhìn hắn, coi đó như một con gián đáng ghét!

Bỉ Lợi không nói cái gì nữa, ngược lại phất phất tay với bọn họ, nhảy lên xe rất tự nhiên, ở thời khắc khởi động xe, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên nụ cười hời hợt, nghiêng mắt nhìn dọc theo Thất Dạ với ý vị sâu xa, sau đó liền lái ô tô rời đi.

Đợi đến khi xe Bỉ Lợi biến mất, con ngươi Thất Dạ, chậm rãi nâng lên, tầm mắt, cùng với ánh mắt của cái người chưa từng rời mắt khỏi cô nhìn nhau.

Cách mấy ngày, người đàn ông vẫn trước sau như một, tuấn mỹ, ngũ quan như cũ được điêu khắc tinh tế hoàn mỹ không khiếm khuyết. Có lẽ vì vừa giao chiến với giặc ngoài, vừa long đong vất vả, mệt mỏi quay về, nên trên người hắn toát ra chút gian nan vất vả, nhưng đúng là nhiêm nghị mê người rồi! Cặp mắt thâm thúy, mãi mãi như lốc xoáy của dòng nước, có thể hút người vào, bị lạc vào thế giới của hắn, không cách nào tự thoát ra được!

Loại đàn ông này, quá đáng sợ. Để cho người khác đố kỵ, rồi lại điên cuồng say đắm!

"Anh. . . . . . Không phải đã chết rồi sao?" Thất Dạ hơi chút do dự, mới khẽ mở cánh môi, hỏi điểm mấu chốt đáng ghét này.

Lần trước nghe thấy những nữ người làm thảo luận chiến tranh khốc liệt, cô cho là, hắn cũng không thể may mắn sống sót. Nhưng mà, tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, không hiểu sao lại còn cứu cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng, loại cảm giác này, không đúng lắm!

Rốt cuộc, hắn làm sao mà làm được?

"Thế nào, muốn tôi chết, dễ chạy trốn?"

Môi mỏng Gia Mậu tà tà cong lên, con ngươi sâu - tối, nhẹ nhàng híp, trong khe hẹp, thật sự cũng không nghĩ luồng lệ khí của Thất Dạ, ngược lại bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như đang cùng cô thảo luận, giống như đợi chút đồ ăn để lấp đầy bụng vậy!

Hành động đó. Thất Dạ lại cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo - -

Nếu đổi lại là ngày thường, với tính tình của người đàn ông này, hắn nhất định sẽ nắm nhặt cổ cô, rống về phía cô: "Cô lại dám chạy trốn, không muốn sống nữa sao?" Blah Blah . . . Nhưng rõ ràng, hôm nay tâm tình của hắn hình như tốt, thậm chí, còn có chút dịu dàng.

Là vì đánh thắng trận, đang hưởng thụ cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn sao? !

Thất Dạ không hiểu, chỉ là ứng phó qua loa một câu: "Dĩ nhiên, anh chết tôi mới có thể chạy trốn!"

"Tiếc là, chạy ra khỏi thế giới của tôi, còn có một thế giới khác tàn ác hơn đang chờ cô!” Một câu nói của Gia Mậu, đã nói ra sự thật tàn nhẫn. Đầu ngón tay hắn, từ cái cổ tinh tế, chậm rãi đi xuống, đáy mắt hiện lên tia sáng, rõ ràng bắt đầu có chút nham hiểm – tàn ác: "Vừa rồi, hắn đã chạm vào cô?

Đầu ngón tay hắn chạm xuống chỗ cùng với vị trí vừa rồi Bỉ Lợi chạm, giống nhau như đúc, quả thật là không có kẽ hở, trùng khớp với nhau - -

Đầu lông mày Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu chặt lại, thấy tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cô cũng không dám loạn, chỉ là khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi thăm: "Gia Mậu. . . . . . Làm sao anh tìm được tôi?"

Theo lý mà nói, cô đang tạm thời chạy trốn , không có nói trước với bất kỳ ai, nhưng mà,hắn lại đột nhiên theo tới nơi này. Phải biết rằng, rạng sáng ngày hôm qua hắn mới ở biên giới đánh trận, chỉ trong vòng một ngày, không những quay lại, mà còn đứng ở trước mắt cô, hiển nhiên khiến cô có chút ngạc nhiên. Không lý do, hắn ở biên giới, cũng đã dự đoán được cô sẽ xuất hiện ở này đi?

"Việc này sao. . . . . ." Gia Mậu cười cười, đầu ngón tay đã chạm được cổ áo của nàng, gật đầu, vài lần môi mỏng của hắn gần như chạm vào chóp mũi cô. Chỉ là, hắn cũng không có hôn xuống, chỉ là lạnh nhạt lạnh nhạt mà nói: "Bí mật!"

Đột nhiên Thất Dạ cảm thấy, loại cảm giác này tựa như, cô bị Phật tổ như lai đè xuống Ngũ hành sơn trêu đùa với Tôn đại thánh vậy, thế giới của hắn, cô hoàn toàn không có cách nào thoát đi - -

Bất luận đi đến chân trời góc biển, cô đều không thoát khỏi hắn!

"Shit!" Khẽ nguyền rủa, cằm cô hất lên, lạnh lùng hỏi: "Gia Mậu, anh cho người giám sát tôi? Người đó, là ai?"

"Không có ai giám sát cô, cũng chỉ là. . . . . ." Đôi mắt sắc của Gia Mậu nhẹ nhàng nheo lại một chút, đột nhiên cười nói: "Biểu hiện của cô thật ra thì cũng không tệ lắm, nhưng, cho dù cô có suy nghĩ muốn trốn khỏi phủ đệ của tôi, cũng vĩnh viễn không thoát khỏi đôi mắt tôi, thế giới của tôi! Cô. . . . . . Lúc tôi chưa muốn buông tay cô ra, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sống bên cạnh tôi, mặc cho tôi. . . . . . Chơi!"

Cô thật là một đứa ngốc, chạy trốn, nhưng mà chỉ đúng như một tiết mục “tôm tép nhãi nhép”, để cho hắn nhìn chuyện cười thôi!

Đột nhiên trong lòng Thất Dạ lạnh lẽo.

Nghe những lời của Gia Mậu, ở thế giới cũ cô đã từng chịu đựng huấn luyện vệ sĩ đặc biệt, cô không hiểu nguyên nhân trong đó, vậy thì thật sự chỉ là một cái đầu đất rồi!

Chính xác là Gia Mậu vẫn luôn theo dõi cô, nhưng không phải là người theo dõi, mà là máy theo dõi được giấu kín. Nếu không, như lần đầu tiên là ở vùng ngoại ô, lần này là lối đi nhỏ vô cùng vắng vẻ, hắn làm sao mỗi lần đều có thể liệu sự như thần?

"Thứ đó, giấu chỗ nào?" Đầu ngón tay cô chợt dùng sức kéo cổ áo Gia Mậu, thanh âm hung hăng, như hận không thể cắn chết người đàn ông này: "Giấu trong thân thể tôi sao?"

"Lần trước giấu ở trong giầy, lần này, giấu ở bội (bội dùng để điều khiển ngựa)!"

Quả nhiên! Thật đê tiện!

Cặp mắt Thất Dạ trừng lớn như chuông đồng, gắng sức lung lay người đàn ông này: "Tại sao anh biết là tôi nhất định sẽ chọn bội?"

"Lạp Cống muốn giúp cô, không phải sao?"

Đúng vậy, Lạp Cống nói với cô, bội có thể khống chế được Y Toa Bối Lạp tốt hơn - -

"Cho nên, ý của anh là. . . . . . Lạp Cống là người của anh?"

"Hắn vốn là người của tôi!"

"Này choáng nha, cái lão già hư hỏng!"

"Không phải hắn tố giác cô, trên thực tế. . . . . ." Gia Mậu cười cười, gương mặt hời hợt: "Chỉ là, ở trong chuồng ngựa, lúc lần đầu tiên cô muốn cưỡi ngựa, tôi liền động tay động chân (sắp xếp mọi chuyện)!"

Người đàn ông chết tiệt, thật đúng là thận trọng!

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Thất Dạ cảm thấy được, mùi vị của sự tuyệt vọng là thế nào!

Người đàn ông này, luôn có thể tính toán trước cô sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào, thậm chí hắn có thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ đến cái gì. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị hắn kiểm soát!

"Cô nên cảm thấy vinh quang và may mắn!" Chợt ngón tay Gia Mậu nhẹ nhàng bóp cằm cô, lạnh nhạt mím môi, nói: "Nếu không, bây giờ cô chính là đồ chơi của Bỉ Lợi • Trát Tây rồi !"

"Vậy có phải hay không càng thêm may mắn, nếu tối nay tôi trở thành đồ chơi của anh?"

Khuôn mặt Gia Mậu, thoáng sa sầm, ánh mắt tối tăm quét qua Thất Dạ, khiến thân thể cô khẽ run sợ vì kích động.

Hắn như vậy, thật là đáng sợ ——

Chỉ là, động tác của hắn vẫn dịu dàng như trước. Đầu ngón tay sờ soạng cằm cô một cái, khóe miệng hắn, thoáng hiện ra sự nhạt nhẽo đến vô vị, cười nhạt, nói: "Tối nay? Không! Tối nay, tôi dẫn cô đi gặp một người, thỏa mãn mong muốn bấy lâu của cô!"

Hắn không trừng phạt cô, thậm chí còn muốn thỏa mãn cô? Cô đã sớm nói qua với hắn, cô rất muốn nhìn thấy mặt Thiên Đại, cho nên. . . . . . Hắn muốn dẫn cô đến phủ Ngõa La Luân sao?

"Anh. . . . . . Có ý gì?" Mắt Thất Dạ híp lại, nhìn hắn chằm chằm đầy phòng bị.

"Thoải mái một chút!" Gia Mậu nắm xương hàm cô, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, nói: "Tôi bảo đảm, tối nay, sẽ là một đêm khó quên trong suốt cuộc đời cô!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-86/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận