Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi Chương 92: Tối Nay Có Thể Đùa Chết Cô!

Nhìn hiện trường mười mấy mạng người, nhất định không phải chuyện đơn giản. Nhất là, khi bị uy hiếp nhìn - -

Nhìn cảnh tượng thủy tinh đổ vỡ phía sau, đôi tay Thất Dạ nắm chặt thành quyền, dùng sức cắn chặt hàm răng, mới không xoay người vung quyền lên gò má Gia Mậu! Kỳ lạ, vào thời điểm này mà cái người phía sau lại đưa mặt đến gần, ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Biết những cô gái kia, ở chỗ này định vị cái gì không?"

"Chẳng liên quan đến tôi!" Thất Dạ cắn chặt hàm răng, ngoảnh mặt sang chỗ khác, cố gắng tránh né mọi đụng chạm với người đàn ông này.

Thậm chí, cô cũng không để ý đến hơi thở của hắn . . . . . . Mặc dù, đó là chuyện khó khăn!

Bất chợt lòng bàn tay Gia Mậu kìm gáy cô lại, xoay mặt cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt thâm thúy - u tối, ánh sáng lạnh âm u hiện lên, như xa vạn dặm, ngôi sao xa nhất kia, tỏa ra ánh sáng lóa mắt - lạnh. Thanh âm của hắn, khinh đạm mà khàn khàn, như đàn cổ ngàn năm, nhẹ nhàng tấu vang một giai điệu thần bí, thú vị.

"Họ, là quân kỹ, chuyên dùng để “thăm hỏi” các quân sĩ trẻ tuổi!"

Trước đây, Thất Dạ có thể đoán trước một, hai, nhưng nghe hắn nói ra khỏi miệng, tự nhiên trong lòng có một loại mùi vị đảo lộn. Cô hít sâu, mặt như Quỳnh Ngọc lại hiện lên chút khinh bỉ, lạnh giọng nói: "Đã nhìn ra."

Bên ngoài Phượng Sào, có nhiều người canh giữ, mà người đàn ông này lại xuất hiện ở đây, thân thể cũng cường tráng, nhìn qua là biết thường ngày phải tiếp nhận tập huấn đặc biệt. Huống chi, hôm nay lấy thân phận của hắn và Tư Á, sao có thể để dân chúng tầm thường dễ dàng đến gần? Trừ phi, những người bên ngoài hành lang đó, đều là thuộc hạ của hắn và Tư Á - -

Lòng bàn tay Gia Mậu nhẹ nhàng lướt qua cái cổ tinh tế của cô, đầu ngón tay khẽ nâng cái cằm cô lên, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười.

Mắt Thất Dạ nheo lại, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thoáng vẻ chán ghét.

Bây giờ rõ ràng đang chịu sự khống chế của hắn, nhưng cái cổ vẫn duy trì trước sau như một không chịu thua. Xem ra, muốn chinh phục cô gái nhỏ này, hắn phải dùng nhiều cách thức khác nhau!

"11, mở cửa kính ra!"

Lông mày Gia Mậu bỗng chốc nhếch lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh, lạnh nhạt phân phó.

Rõ ràng, 11 có chút bất ngờ, ánh mắt cô gái nghiêng dọc theo gò má của Thất Dạ nhìn một cái, tim đập mạnh và loạn nhịp hai giây, mới thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Gia Mậu vội cụp mắt xuống, thanh âm run rẩy trả lời: "Dạ, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân!"

Cô gái xoay người, từ trên mặt bàn cầm lấy một cái điều khiển nhỏ, đầu ngón tay trượt dọc xuống, nhẹ nhàng đè lên một nút.

"Ti ti - -"

Thanh âm của tường thủy tinh vang lên, chậm rãi di động về phía vách trái bức tường. Nhìn ra được, đó là một cái cửa kính được thiết kế có cơ quan ngầm. Mà cái chìa khóa, ở trong tay 11 dao động!.

Thất Dạ chú ý đến hướng dao động của vật trong tay 11, nào ngờ bên eo trầm xuống, cả người đều bị Gia Mậu túm. Lòng bàn tay hắn nắm bả vai cô, mang cô đi qua chỗ đám người trần trụi kia.

"Gia Mậu, cái người điên này, muốn làm gì vậy?" Thất Dạ nhanh chóng vặn vẹo eo nhỏ, cố gắng kéo rộng khoảng cách với Gia Mậu!

"Để cho cô tham gia với bọn họ!"

"Tôi không cần chơi trò chơi biến thái đó!"

"Không tới phiên cô nói không!"

Thanh âm Gia Mậu chưa dứt, cánh tay đã rời khỏi bả vai cô di chuyển xuống dưới, trượt dọc theo sống lưng cô, vừa vặn dán lên lưng cô, sau đó dùng lực đẩy cô về phía trước.

Mặc dù bản lĩnh của Thất Dạ rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn không địch lại sức của Gia Mậu. Cô loạng choạng tiến lên trước mấy bước, chỉ thiếu chút nữa là ngã thẳng vào trong lòng một người đàn ông trong đó. Hơn nữa, trước mặt người đó lại cô một cô gái đang quỳ, thời khắc Thất Dạ đột nhiên xông đến, lòng bàn tay cô đè xuống vai cô gái, mượn một chút lực đàn hồi hơi yếu, để đứng vững cơ thể.

Cô vừa muốn xoay người, cách xa đám người đang làm loạn kia, lại thấy tấm thủy tinh sau lưng từ từ khép lại - -

"Không!" Thất Dạ hét lên một tiếng, nhanh chóng lao nhanh về phía trước, nhưng lại không có cách nào ngăn cản tấm thủy tinh vách tường đóng chặt. Trước mắt bị ngăn cách bởi tấm thủy tinh, chỉ thấy khóe miệng Gia Mậu nhạt nhẽo giương lên, bộ dáng vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười!

Lòng bàn tay cô hung hăng đập vào tấm thủy tinh vách tường vài cái, cố gắng muốn Gia Mậu mở cửa ra. Đáng tiếc, người đàn ông lại đong đưa cái điều khiển trong tay, sau đó ném đi, mặc cho nó rơi xuống tay 11, một lần nữa cất bước đi về phía sofa, ưu nhã ngồi xuống.

Hai con mắt Thất Dạ trợn to, đáy mắt lạnh băng, gần như có thể hung ác giết chết Gia Mậu vậy! Đương nhiên, người phía sau bộ dạng như không hề gì, hắn cầm lên một ly rượu đỏ, khẽ nhấp một ngụm rượu nho, gương mặt nhởn nhơ – vênh váo!

"Khốn kiếp, thả tôi ra ngoài!" Lòng bàn tay vỗ lên thủy tinh, lại không thấy có chút phản ứng nào, Thất Dạ lùi lại sau nửa bước, co chân lên dung sức đạp môt cái!

Loại vách tường thủy tinh này, ngoại trừ điểm trong suốt ra thì giống như vách tường bình thường khác, cái khác là tính chất đặc biệt! Nó giống như thủy tinh chống đạn đều kiên cố, cô đá một cước kia, rõ ràng rất dùng sức, nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào, không muốn làm tổn hại hiện trường - -

"Tại sao anh có thể nhốt cô ấy ở bên trong đó!" Ngay từ lúc Thất Dạ bị Gia Mậu đẩy vào trong đám người trần trụi đó, Thiên Đại bắt đầu gắng sức kháng cự, muốn thoát khỏi tay Tư Á để đi giúp cô ấy, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Hôm nay nhìn thấy Thất Dạ bị giam vào bên trong, hai người đàn ông có lẽ đã bắt đầu có hứng thú với cô ấy, đẩy cô gái đang phục vụ ra, bước từng bước về phía Thất Dạ, cô tức giận đến mức ngột ngạt, khủy tay dung sức thúc mạnh khiến tay Tư Á mở rộng bàn tay đang ôm cô, cắn răng nói với Gia Mậu: "Anh muốn nhốt thì hãy nhốt tôi, thả Thất Dạ ra!"

"Chậc, chậc!" Khuôn mặt Gia Mậu hơi giương lên, nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó dừng lại trước gương mặt Tư Á, nói: "Cô giống như khoe khoang với chúng tôi chuyện không có ý nghĩa gì."

"Tình bạn vĩ đại?" Môi mỏng Tư Á khinh thường bĩu một cái, con mắt sắc bén, giọng nói mỉa mai: "Giống chúng tôi?"

"Tôi với anh không có tình bạn đáng nói đến!" Gia Mậu dọc theo bờ môi trút ly rượu đỏ vào miệng, một hơi cạn sạch, long mày nhếch lên, khẽ dựng lên: "Chỉ có lợi ích!"

Đôi mắt Tư Á nhẹ giơ lên, khóe miệng suồng sã mở ra, cũng không đáp lại.

Thất Dạ sẽ phải lập tức chịu tội, mà hai người đàn ông này vẫn còn ở nơi này thảo luận một chút thứ chó má, làm Thiên Đại giận đến mức phổi cũng muốn nổ tung. Cô biết, lấy năng lực bản thân, căn bản không có biện pháp đối phó với Tư Á, mà Gia Mậu cũng trực tiếp coi cô như người trong suốt không có tồn tại. Vì vậy, cô vội vàng quay mặt sang, hướng về phía Thất Dạ nháy mắt, ý bảo cô ấy chú ý người muốn đánh nén phía sau. Nhìn Thất Dạ khom người tránh được cánh tay người đàn ông, cô quay mặt sang, cắn răng nhìn về phía Tư Á, nói: "Tôi muốn vào cùng cô ấy!"

"Không!" Tư Á cự tuyệt thẳng thừng!

"Tôi muốn vào!" Đầu ngón tay Thiên Đại dọc theo cổ áo người đàn ông dùng sức kéo: "Chẳng phải anh cũng muốn trừng phạt tôi sao? Hiện tại luôn đi!"

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân của chúng ta đã nói rồi, tình bạn rất rẻ đó!" Tư Á hoàn toàn không để ý đến mình bị cô túm áo, nhạt nhẽo lườm cô một cái, một tay giữ chặt hai tay và thân thể cô, sau đó tao nhã bưng ly rượu lên, cụng ly cùng Gia Mậu, ưu nhã thưởng thức! Màn đêm buông xuống.

Thiên Đại dùng sức toàn than cũng tránh không thoát khống chế của người đàn ông, duy chỉ có cúi đầu, dọc theo mu bàn tay cầm ly của Tư Á cắn — —

Cô vốn hy vọng, làm vậy thì có thể khiến Tư Á hơi buông lỏng một chút cánh tay cứng như thép đang nắm eo cô, không biết được Tư Á lại để mặc cho cô cắn, cánh tay hoàn toàn không có chút buông lỏng. Chỉ là, hắn rất nhanh thực hiện hành động, dùng sức hướng vào khu vực bên cạnh eo cô, gập đầu gối, hung hăng thúc vào bụng cô.

Thiên Đại bị đau, công nhận một kích trầm trọng của người đàn ông, cả lục phủ nhũ tạng bên trong cơ thể dầu rất khó chịu. Cô khó chịu đến mức thiếu chút nữa nôn ra những thức ăn mấy ngày này, lập tức buông lỏng hàm răng dang cắn hắn. Mà trong tay người đàn ông cầm ly rượu đo đung đưa đặt xuống, trầm bổng nhốt lại, một đợt lôi kéo một đợt, giống như, đánh trúng trái tim cô gần như vỡ vụn vài mảnh ——

Cô hít sâu, dùng sức thở hổn hển, muốn nhấc chân đá vào bộ vị quan trọng của người đàn ông, cánh tay Tư Á hơi run run, ly rượu đỏ liền trào ra ngoài, tạo thành một đường cong tuyệt vời, bắn thẳng lên trên gò má cô. Ở thời điểm bất ngờ bị cảm giác lạnh lẽo tập kích, tay thép của Tư Á buông lỏng vòng ôm eo cô, bàn tay giống như con dao, dung sức đánh vào sau gáy cô.

"Tôi cho là, cậu sẽ dọa ném cô ta!"

Mặc dù mắt Gia Mậu nhìn không chớp mắt vào đằng sau bức tường thủy tinh có hai người đàn ông đàn vờn nhau với Thất Dạ, lại giống như cũng nhìn thấy tình cảnh bên này, thời khắc Thiên Đại hai mắt trợn ngược té xỉu, không mặn không nhạt nhỏ giọng giễu cợt.

Tư Á khẽ ném Thiên Đại lên ghế sofa bên cạnh, than thể cao lớn đứng lên, tự mình rót một ly rượu, lạnh nhạt nói: "Năm ngày sau, tôi ở lại quân đội xử lý công vụ, cậu thoải mái hưởng thụ đi!"

Ngửa đầu, đỏ ly rượu vào miệng, yết hầu chuyển động lên xuống, cởi áo khoác, quấn lên cơ thể bị rượu làm ướt có thể nhìn thấu của cô gái, khom người ôm cô lên, bước ra phía ngoài cửa.

Lông mày Gia Mậu cũng không thay đổi, đôi mắt sắc lạnh, trước sau như một nhìn về phía trước.

Bị hai người đàn ông này công kích, thật ra mà nói, Thất Dạ có chút trật vật! Nhất là, thấy Thiên Đại bị Tư Á đánh ngất xỉu, mang đi, cô có điểm phân tâm.

Bị một người trong đó đè hai cánh tay, đẩy lên vách tường thủy tinh, gắng sức chống cự nhưng không có cách nào thoát khỏi cái nắm tay của hắn, cô co chân lên muốn đá người đàn ông kia, tiếc rằng đầu gối mới cong lên, đã bị một người giữ lại. Hai người kia hợp lực ép cô xuống dưới sàn nhà.

"Không ngờ, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân sẽ cho chúng ta lễ vật lớn như vậy, tối nay, chúng ta có thể chơi chết cô!"

Nhìn cô gái ngã xuống đất, cặp mắt hai người đàn ông phát sáng, bàn tay to mở ra, trực tiếp xé quần áo trên người Thất Dạ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-tuong-ta-ac-hon-nhe-nhang-thoi/chuong-91/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận