Lúc đầu, Tân Nguyệt tương đối rụt rè, lạnh lùng mà không nói không cười.
Nhưng sau đó, Thiên Lân múa môi múa mép chọc cho Tân Nguyệt vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng bỏ đi đau lòng, kết hợp với Thiên Lân cười đùa vui vẻ trong lúc ở trên núi băng, ghi lại dấu ấn trong tâm linh.
Thời không bất tri bất giác trôi qua, Thiên Lân chìm đắm trong khoái lạc, quên hết bọn năm người Lâm Phàm đang chờ đợi.
Tân Nguyệt tương đối tỉnh táo, thấy đã không còn sớm, nhắc nhở:
- Thôi, không chơi nữa, phải quay về thôi.
Thiên Lân đang chìm đắm tỉnh lại, nhìn địa hình vùng lân cận, cười nói:
- Đúng, ta quên bọn Lâm Phàm còn đang chờ ta. Bây giờ … Ồ … Nàng nhìn kìa, đó là vật gì vậy?
Trong tiếng hô thất thanh, Thiên Lân chỉ vào một sườn núi ngoài vài dặm, chỉ thấy có một dấu ấn to lớn trên đó.
Tân Nguyệt nhìn theo hướng mắt hắn, lập tức hô nhẹ:
- Cái này …cảm giác giống như một dấu chân. Nhưng cái gì đã lưu lại dấu chân vĩ đại này đây?
Té ra đó là một vết lõm to vài trượng, hình dạng phảng phất như dấu chân người, ấn sau vào nền đất, vài thước băng dày bề mặt đều bị giẫm vỡ hoàn toàn.
Thiên Lân vẻ mặt kinh dị, cau mày nói:
- Chuyện quái lạ lần này, ta mới thấy được lần đầu, chúng ta hãy đi xem đã rồi tính.
Nói dứt liền kéo Tân Nguyệt bay đi, giây lát đã đến chỗ sườn núi thoai thoải kia.
Ở đó, Thiên Lân còn thêm phần kinh ngạc nữa.
Chỉ thấy một hàng dấu chân kéo dài mãi về phía Bắc, cuối cùng biến mất ở cửa vào một cốc băng tuyết cách đó vài dặm.
Muốn biết đến chỗ nào cần phải tiếp tục quan sát. Tân Nguyệt nhìn kỹ dấu chân trên mặt đất, dài khoảng hai trượng, ngang tám thước, sâu hai thước.
Như vậy người muốn tạo ra dấu chân này phải lớn hơn người bình thường khoảng hai mươi lần.
Trao đổi vài câu rồi, Thiên Lân nói:
- Bây giờ chỉ bằng dấu chân cũng không nhìn ra được điều gì, chúng ta hay là cứ theo đuôi, tra xét xem thật ra quái vật nào đã lưu lại.
Tân Nguyệt không hề phản đối, chỉ nhắc nhở:
- Lần này không được sơ sót, phải cẩn thận vô cùng.
Thiên Lân cười đáp:
- Yên tâm, có ta đây, quyết không để nàng bị chút thương tổn nào.
Nói rồi kéo tay nàng, âm thầm đi theo dấu chân đó.
Chỉ chốc lát đã vượt qua mười dặm.
Thiên Lân và Tân Nguyệt đi đến lối vào một băng cốc, không dám ngang nhiên tiến vào mà triển khai thăm dò, thấy không chút khác thường mới tiến vào trong cốc.
Đó là một băng cốc rất sâu, chỗ nào cũng thấy toàn là băng tuyết và khe băng, lại không thấy bất kỳ tung tích nào của quái vật to lớn.
Còn dấu chân thì kéo dài đến giữa băng cốc lại biến mất thần bí. Điều này khiến Thiên Lân và Tân Nguyệt rất khó hiểu.
Ngừng lại gần dấu chân cuối cùng, Thiên Lân liếc nhìn cảnh tượng bốn phía, phát hiện băng cốc này hơi quỷ dị, nhưng cụ thể là gì hắn lại không nói rõ ra được.
Tân Nguyệt bên cạnh xem xét tình hình mặt đất, sau khi không thu lượm được gì liền đứng lên đi về phía dấu chân biến mất.
Thời khắc đó, Thiên Lân đột nhiên nổi lên sợ hãi trong lòng, vội vàng la lên:
- Dừng lại nhanh, không được tiến tới nữa.
Tân Nguyệt nghe vậy thất kinh, quay đầu nhìn Thiên Lân, đang muốn mở miệng hỏi.
Ai ngờ Thiên Lân chợt xông đến, kéo tay nàng rồi quay ngược lại với tốc độ kinh người.
Tân Nguyệt kinh ngạc vô cùng, hỏi tới:
- Ngươi kéo đi đâu thế, có phải phát hiện được điều gì hay không?
Thiên Lân vẻ mặt khó coi, bay đến ngoài ba mươi dặm mới giảm tốc độ.
- Ta cũng không biết nữa, ngược lại có cảm giác rất không hay. Phảng phất như trong băng cốc đó ẩn chứa một cái gì đó đáng sợ, không cẩn thận sẽ nuốt lấy chúng ta. Ngoài ra, trước đó dường như có một giọng nói phát ra cảnh cáo cho ta, tình hình cụ thể ta lúc đó không ể ý, cũng quên mất. Sau này ngươi phải hứa với ta, nhất thiết không được ngang nhiên quay lại nơi đó, muốn đi cần phải báo cho ta đi cùng.
Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, Tân Nguyệt trong lòng hơi mừng, ôn nhu nói:
- Được, ta hứa với ngươi. Bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá, coi như chưa có điều gì phát sinh.
Quả thật có thể coi như chưa có điều gì phát sinh chăng? Thời khắc này, hai người bọn họ hoàn toàn không biết, có một số chuyện khi đã phát sinh rồi thì xua không đi được.
Thiên Lân nghe vậy tâm tình tốt hơn, liếc về phía Đằng Long cốc, nhỏ nhẹ nói:
- Trưa nay, Tuyết Xuân và Huyền Vũ ước hẹn giao chiến với ta ở Long trì, bọn chúng thỉnh Từ Tĩnh làm người chứng. Ta muốn mời nàng làm người chứng.
Tân Nguyệt hơi cảm thấy bất ngờ, nhẹ giọng nói:
- Ngươi muốn động thủ với bọn họ…? Chuyện này dường như không được tốt lắm đâu. Ngoài ra, ngươi vì sao lại muốn mời ta làm người chứng vậy?
Thiên Lân cười đáp:
- Bọn chúng vẫn hay xem thường ta và mấy đứa Lâm Phàm, năm đó đã từng khi dễ bọn ta, bất quá không chiếm được chút tiện nghi nào nên mang hận trong lòng. Lần này, ta cũng chỉ vì mấy đứa Lâm Phàm mà lên tiếng, muốn giáo huấn sơ bọn chúng. Còn về việc mời nàng, một là nàng thích hợp hơn, hai là khiến bọn chúng rung động, khiến bọn chúng đừng quá tự đề cao mình.
Tân Nguyệt trừng hắn một cái, êm ái nói:
- Người tự phụ nhất là ngươi, còn có ý nói người khác nữa.
Bật cười ha ha, Thiên Lân đáp:
- Ta chỉ hơi không đủ khiêm tốn thôi, không tính là tự phụ được.
Tân Nguyệt trừng mắt hắn một cái, cười mà như không cười nói:
- Mạnh miệng, khó mà quản lý được ngươi.
Thiên Lân ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn bộ dáng xấu hổ muốn nổi giận của Tân Nguyệt, nhịn không được than thở:
- Ánh mắt đó của nàng khiến ta khó mà quên được. Không phải nàng xinh đẹp, mà ánh mắt nàng tràn đầy nhu tình.
Tân Nguyệt trong lòng run lên, ngầm mắng:
- Xấu xa, làm ra vẻ thông minh, sau này còn không biết …
Trong lúc suy tính, Tân Nguyệt đột nhiên phát hiện đã không còn xa Đằng Long cốc, vội vàng phát ra một luồng chân nguyên hất tay Thiên Lân đi, nhỏ nhẹ nói:
- Sau này phải nhớ kỹ quy củ, nếu không ta nổi giận không quan tâm đến ngươi.
Thiên Lân biết nàng thẹn thùng, bản thân thật ra cũng như vậy, vì thế lên tiếng vâng lời:
- Yên tâm, ta tự có chừng mực. Bây giờ, bọn Lâm Phàm đều đang ở cửa cốc chờ, nàng theo ta đi một chuyến để tránh sau này bọn chúng chê cười ta.
Tân Nguyệt ừ khẽ một tiếng, sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng, dời xa Thiên Lân, đi cùng với hắn quay về. Giây lát, hai người đến cửa cốc, năm đứa Lâm Phàm vẻ mặt nóng nảy, vừa chào hỏi Tân Nguyệt, vừa đưa mắt hỏi han Thiên Lân.
Cười nhẹ một tiếng, Thiên Lân đáp:
- Tân Nguyệt đã đồng ý, trưa nay làm người chứng cho chúng ta.
Lâm Phàm cười nói:
- Như vậy thì tốt rồi, có Tân Nguyệt sư tỷ ra tay, khí thế chúng ta sẽ không thua bọn chúng.
Linh Hoa nói:
- Đây chỉ là ban đầu, đợi đến chiều Thiên Lân mới thắng bọn chúng. Lúc đó xem thử bọn chúng còn dám coi thường người khác nữa không.
Tiết Quân ba đứa phụ họa:
- Đúng thế, phá nát ngạo khí của bọn chúng.
Tân Nguyệt thấy vậy không tiện tỏ thái độ, lạnh lùng nói:
- Thời gian không còn sớm, ta đi trước một bước, chiều nay gặp lại.
Nói rồi phi thân đi, chớp mắt đã không còn thấy. Đợi Tân Nguyệt rời đi rồi, Hắc Tiểu Hầu lập tức kêu la:
- Thiên Lân, hãy thành thật nói ra đi, ngươi làm sao khiến Tân Nguyệt sư tỷ đồng ý làm người chứng?
Bật cười ha hả, Thiên Lân đáp:
- Phật nói không thể nói, nói sẽ không còn linh.
Tiết Quân nắm lấy tay hắn, hỏi:
- Bây giờ ngươi tin vào sức hấp dẫn của Tân Nguyệt sư tỷ chưa?
Thiên Lân cười đáp:
- Cây này bọn ngươi nói tương đối đúng, nàng ta đúng là đẹp đến kinh người.
Lâm Phàm thấy bọn chúng nói những chuyện này, quát nhẹ:
- Đủ rồi, nơi này không hợp để nói những chuyện đó, chúng ta hay về cốc đã, ăn trưa xong mới chuẩn bị cho trận so tài.
Hắc Tiểu Hầu, Tiết Quân hơi không vui, nhưng lại không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Lân, cùng Lâm Phàm, Linh Hoa quay về trong cốc.
Buổi chiều, Thiên Lân, Lâm Phàm một hàng sáu người ở cửa cốc chờ Tân Nguyệt, sau đó cùng nhau đi Long trì.
Lúc này, Tuyết Xuân, Huyền Vũ đã chờ đợi lâu rồi, Phi Hiệp cũng ở đó, còn có một người là Từ Tĩnh.
Ở xa xa, Thiên Lân đánh giá Từ Tĩnh, thấy hắn so với năm xưa càng thêm nhiều phần anh tuấn, toàn thân lấp lánh một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt, vẻ mặt mang nụ cười tự tin, ánh mắt ẩn chứa sự bình tĩnh.
Từ Tĩnh có một thanh trường kiếm, mơ hồ toát ra khí lạnh, dường như có vài phần linh khí.
Đến bên Long trì, hai bên vẻ mặt đều có nụ cười khách sáo.
Thiên Lân và Từ Tĩnh cũng chào hỏi vài câu, ánh mắt nhìn đến Phi Hiệp, tán dóc câu được câu mất với hắn.
Từ Tĩnh nhìn Tân Nguyệt, trong mắt toát ra vẻ ái mộ rõ ràng, mỉm cười nói:
- Vẫn tưởng Thiên Lân nói chơi, ai ngờ muội thật sự đến đây.
Tân Nguyệt hiểu rõ cảm tình của hắn với mình, điềm nhiên đáp:
- Đúng thế, có một số chuyện đột nhiên xảy ra khiến người ta trở tay không kịp nữa.
Từ Tĩnh nghe ra vài phần ẩn ý, hỏi:
- Sư muội, muội muốn nói…
Lắc đầu, Tân Nguyệt đáp:
- Ta chỉ tiện miệng nói ra, Từ sư huynh chớ nên để ý trong lòng.
Lâm Phàm chăm chú nhìn Tuyết Xuân, hời hợt hỏi:
- Lần trước gặp ở nơi này, đó đã là chuyện chín năm trước, không biết Tuyết Xuân sư huynh còn nhớ rõ trong lòng không?
Tuyết Xuân cười lạnh đáp:
- Ngươi còn không quên, ta sao lại quên được. Bớt nói xàm đi, kêu Thiên Lân đến phân cao thấp.
Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn đến Thiên Lân bên cạnh, kêu lên:
- Thiên Lân, đến lúc làm chuyện chính rồi.
Chào từ biệt Phi Hiệp, Thiên Lân đến bên Lâm Phàm, nhìn Tuyết Xuân và Huyền Vũ, hỏi lại:
- Mọi người cũng xem là quen biết, các ngươi muốn so tài thế nào đây?
Tuyết Xuân hừ giọng đáp:
- Tự nhiên là so tổng hợp thực lực, ai đánh ngã đối phương trước được tính là thắng.
Thiên Lân gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, tiếp tục hỏi:
- Còn có quy củ khác nữa không?
Huyền Vũ đáp:
- So tài hơn thắng thua, không phải đấu sinh tử!
Thiên Lân đáp:
- Được, chuyện này không thành vấn đề.
Tuyết Xuân nói:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu, hãy để Từ sư huynh và Tân Nguyệt sư muội chứng kiến, một bên thua đã thấy được bên thắng rồi thì hai bên đều phải thối lui ba bước.
Thiên Lân không ý kiến, bình thản nói:
- Được, mọi thứ theo như ngươi nói. Bây giờ các ngươi từng người đấu với ta hay đấu cùng một lúc.
Huyền Vũ giận dữ nói:
- Tự nhiên là một đấu một, ngươi cho chúng ta là người thế nào.
Thiên Lân cười đáp:
- Trên võ đài tranh tài, ta tự nhiên cho các ngươi là địch nhân. Được rồi, không vui đùa nữa, ai lên trước đây?
Tuyết Xuân bước lên một bước, trầm giọng nói:
- Ta đến trước. Ngươi tốt nhân hãy tìm một thanh binh khí trước, để tránh đến lúc thua lại không phục.