Thất Giới Hậu Truyện Chương 1337: Huyền Âm diệt thần.

Thời khắc đó, thân thể Ma Vu hệt như không có tri giác, một lòng chỉ muốn đưa kẻ thì vào chỗ chết, căn bản không để ý đến thương thế bản thân.

Như vậy, công kích của Thiên Lân ban đầu không chút hiệu quả, ngược lại còn để cho Ma Vu đủ thời gian phản kích.

Hai tay uốn khúc, cánh tay Ma Vu ngắn dài khác nhau hệt như những con rắn linh hoạt co dãng uốn lượn, luôn tạo thành uy hiếp rất lớn cho Thiên Lân, lần lượt phá vỡ thế công của hắn.

Tình hình giao chiến của hai người vô cùng kinh ngạc.

Thiên Lân thì học rộng tài cao, nhưng gặp phải Ma Vu không sợ gì cả, cũng tỏ ra có phần lực bất tòng tâm.

Đột nhiên, hai tay Ma Vu phân trái phải, lòng bàn tay ánh xanh lưu chuyển, vô cùng xảo diệu xuyên qua phòng ngự của Thiên Lân xuất hiện ngay trước ngực hắn.

Tâm thần chấn động, Thiên Lân không kịp né, trong mắt ánh đen lóe lên phát ra một luồng tinh thần dị lực mật độ cao chớp mắt đã đánh trúng vào thần kinh đại não của Ma Vu.

Đến lúc này, thân thể Ma Vu chấn động, thế công của hai tay không khỏi chậm lại, để cho Thiên Lân một cơ hội vãn hồi thế trận.

Lúc đó, Thiên Lân hai chưởng thu lại, mép chưởng chớp mắt biến thành đen kịt, nhanh chóng đón lấy một chiêu của Ma Vu.

Bốn chưởng gặp nhau, tiếng sấm rền vang đột ngột.

Thiên Lân và Ma Vu vừa chạm liền lùi lại, hai bên cứ như say rượu thân thể lắc lưu bất định.

Ổn định thân thể, Thiên Lân vẻ mặt vô cùng nặng nề.

Trước đây hắn còn vài phần tự phụ, nhận định bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng hiện tại xem lại, địch nhân không dễ ứng phó.

Vốn dĩ, với thực lực Ma Vu, Thiên Lân hơi có chật vật.

Hắn ỷ vào pháp bảo chiến thắng đơn giản là sự đặc biệt kỳ dị của pháp quyết.

Hiện nay, Ma Vu mời Xà thần nhập vào người, tuy tu vi không có biến hóa lớn lắm, nhưng về mặt thi triển pháp quyết lại khác hẳn. Điều này gia tăng thực lực tổng hợp lên cao, thu lại khoảng cách ưu thế của Thiên Lân.

Hiểu rõ rồi, Thiên Lân bắt đầu suy nghĩ đối sách, suy tư phải dùng phương thức thế nào để ứng phó địch.

Trước mắt, Thiên Lân còn ẩn giấu không ít pháp quyết trước giờ chưa từng thử qua, bởi vì mẫu thân đã nhiều lần nhắc nhở, trừ phi vạn bất đắc dĩ mới được sử dụng đến mà thôi.

Nhưng chuyện đến mức này, không giết được Ma Vu thì khó tiêu mối hận này, Thiên Lân chìm vào tình cảnh khó khăn.

Đột nhiên, trong não Thiên Lân lóe lên ý nghĩ đến một chuyện, điều này khiến hắn lập tức tìm được phương cách ứng đối.

Trong lúc Thiên Lân trầm tư, Ma Vu cũng rơi vào trạng thái suy nghĩ.

Trước đây, trong lúc hai người giao chiến, Ma Vu không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại cơ thể còn chịu thương tổn không nhẹ.

Hiện nay, mọi chuyện lại như vậy, muốn tiêu diệt Thiên Lân, bà ta phải dùng phương thức thế nào đây?

Ý niệm này vừa xuất hiện, Ma Vu (Xà thần) trong lòng lập tức có kế sách, thân thể phân thành năm vây chặt lấy Thiên Lân.

Sau đó, năm phân thân tư thế khác nhau, hoặc đứng hoặc thẳng lưng, hoặc ngồi hoặc nằm, cùng lúc thi triển chiêu thức khác nhau phát động công kích thẳng về phía Thiên Lân.

Nhìn kỹ, chiêu thức Ma Vu tương đối quái dị, có rất nhiều hình ảnh của rắn.

Sau khi phát động rồi, chỉ thấy năm luồng sáng hóa thành năm con rắn ánh sáng từ năm phương hướng tập trung lại, hình thành một kết giới Xà Hình Nhiếp Hồn vây chặt lấy Thiên Lân vào trong.

Ở bên trong đó, Thiên Lân hoàn toàn không kinh ngạc, trong lúc tròng mắt chuyển động, hai tay bắt đầu phản kháng phát xuất làn sáng chói mắt, ý đồ muốn phá vỡ hay đánh tan kết giới, đáng tiếc lại không hề làm được chút nào.

Thấy vậy, Ma Vu cảm thấy đắc ý, tàn khốc nói:

- Chịu chết đi, không thể tha thứ cho tội nhân.

Theo âm thanh của bà ta, kết giới quanh người Thiên Lân rọi sáng rực rỡ, vô số con rắn độc ảo hóa tối sáng, cùng với khí oán độc vô cùng, bắt đầu từng bước thu nhỏ lại.

Thiên Lân vẻ mặt nặng nề, khí thế toàn thân phóng ra, cố gắng thi triển Hạo Nhiên Thiên Cương, dùng khí cực dương cực cương đối đầu với khí oán hận cực âm cực độc, ngăn cản hữu hiệu oán khí xâm nhập, lại không ngăn được kết giới thu nhỏ.

Biết Ma Vu tu vi kinh người, Thiên Lân hoàn toàn không hy vọng có thể dùng sức mạnh phá vỡ kết giới, mà chỉ nắm lấy thời cơ thi triển ra pháp quyết thần bí trước đây, thân thể chớp mắt nhạt đi, từ trong kết giới thoát ra khỏi sự hạn chế của Ma Vu.

Sau đó, Thiên Lân lóe lên xông đến xuất hiện trên đầu Ma Vu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Thiên Lân trong lòng biết được mình chỉ có một cơ hội mà thôi, một chiêu này nếu không thể tiêu diệt được Ma Vu, hôm nay có khả năng sẽ không làm được, vì thế tâm tình hắn nặng nề vô cùng.

Lúc đó, trong não Thiên Lân lóe lên ý nghĩ mà ngay khi mới xuất hiện hắn đã xác định, nhanh chóng lấy Huyền Âm chung của Thôi Linh Cô từ trong người ra, lợi dụng lúc Ma Vu bị động, thúc động Huyền Âm chung to lên rồi lập tức chụp lấy Ma Vu vào bên trong.

Sau đó, hai tay Thiên Lân múa nhanh như mưa đánh vào Huyền Âm chung, khiến nó truyền ra những âm thanh đinh tai nhức óc.

Thiên Lân đánh ra nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng trên thực tế lại vô cùng huyền diệu, chính là thi hành theo khúc nhạc “Cửu Châu Nộ Phương”, có thể phát huy uy lực của Huyền Âm chung đến mức to lớn nhất.

Chuyện này cách biệt một trời một vực so với việc Thôi Mệnh Cô đánh lung tung.

Chỉ trong chốc lát, Ma Vu liền rơi vào cảnh khốn khổ, điều này khiến bà ta giận dữ không thôi.

Nhưng Huyền Âm chung là thần khí thời thượng cổ, có sức mạnh chấn hồn đoạt phách, nhanh chóng phá hủy thuật thỉnh thần về nhập xác của Ma Vu, khiến ý thức của Xà Thần rời khỏi thân thể của bà ta.

Đến lúc này, ý thức của Ma Vu quay về lại thân thể, tình hình không ổn càng khiến bà ta cảm thấy ngay nguy hiểm, vội vàng cố hết sức phản kích.

Nhưng lúc này mọi thứ đều đã quá trễ rồi.

Sóng âm bên trong Huyền Âm chung có là có sức mạnh chấn động diệt được thần, không gì ngăn nổi, nhanh chóng đánh nát cơ thể huyết nhục của bà, đồng thời còn khiến nguyên thần trọng thương.

Tiếng rống giận dữ bất cam vang lên bên trong chung, nhưng lại bị tiếng chuông che đi, Ma Vu thu lại, tập trung ý chí, dựa vào nguyên thần bất diệt ngoan cường chống cự, ý đồ muốn ổn định cục diện.

Ý nghĩ của bà ta vô cùng chính xác, chỉ cần nguyên thần kiên định, tụ lại không tan, bà chắc chắn có khả năng thoát được.

Nhưng ý nghĩ này chỉ thích hợp cho tình hình bình thường, đối với tình hình đặc biệt lại tỏ ra không thích hợp.

Trước mắt, hoàn cảnh của Ma Vu thuộc về phương diện đặc biệt, nguyên thần của bà ta tuy đạt đến cảnh giới Bất Diệt, nhưng ở bên trong Huyền Âm chung, thì rõ ràng đã yếu ớt đi rồi.

Lại thêm Cửu Châu Nộ là khúc nhạc vô cùng cứng rắn trên thế gian, ẩn chứa sức mạnh cả dải cửu châu giận dữ tuôn trào đến Bắc Đẩu, đủ sức hủy diệt mọi thứ, nếu không có được phép thoát ly hư không của Thiên Lân, ai cũng không thể chịu đựng được cả.

Như vậy, Ma Vu rơi vào tuyệt địa. Tuy còn phản kháng lần nữa, nhưng cuối cùng không thoát khỏi vận xui, nguyên thần bị Huyền Âm chung tiêu diệt, biến mất không còn tung tích gì cả.

Thiên Lân thông qua Huyền Âm chung, biết được quá trình xảy ra bên trong.

Đối với sự mạnh mẽ của Huyền Âm chung, hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng cao hứng.

Thu lại kết giới, Thiên Lân xuất hiện trong mắt mọi người, tay nâng lấy Huyền Âm chung đã thu nhỏ lại, vẻ mặt hơi tươi cười cao thâm khó lường.

Bốn phía, người quan sát phát hiện được khí tức Thiên Lân, ai cũng không còn nhìn mấy người Quý Hoa Kiệt mà quay lại nhìn Thiên Lân.

Khắp nơi vang lên tiếng la kinh ngạc.

Mọi người rất bất ngờ với chuyện Ma Vu biến mất, nhất thời khó mà tin tưởng được.

Nhưng nụ cười của Thiên Lân đã thuyết minh mọi thứ. Mọi người tuy trong lòng còn đầy nghi hoặc, lại cũng không thể không tiếp thu sự thật này.

Đương nhiên, người cẩn thận đều để ý đến Huyền Âm chung trong tay Thiên Lân, rồi suy đoán được đại khái nguyên nhân cái chết của Ma Vu.

Nhìn quanh một vòng, Thiên Lân mất đi nụ cười.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Quý Hoa Kiệt đã bắt đầu giao chiến với Hoàng Kiệt, Phiêu Linh khách, Vô Tướng khách, một mình hắn địch ba người có phần không được thích hợp lắm.

Thấy vậy, Thiên Lân sau khi phân tích qua tình hình quanh đó, ngoại trừ Chiếu Cô Đăng không rõ ý nghĩ, Tây Bắc Cuồng Đao và Ứng Thiên Tà hẳn đều đến vì U Mộng Lan.

Với thực lực của Quý Hoa Kiệt, hắn muốn một mình đánh năm còn an toàn rời đi là chuyện khó khăn vô cùng.

Giúp người thì giúp cho trót, Thiên Lân nếu đã cho rằng Quý Hoa Kiệt là bằng hữu, sẽ không để hắn phải chịu khốn khổ nơi này, vội vàng bay thẳng về phía Quý Hoa Kiệt.

Nhưng khi Thiên Lân sắp sửa đến gần, một luồng khí tức kỳ dị từ xa truyền đến khiến Thiên Lân chú ý.

Trên mặt đất, Tân Nguyệt, Thiện Từ, Vũ Điệp, Giang Thanh Tuyết mấy người trước sau đều phát hiện được luồng khí tức này, ai cũng quay đầu lại nhìn về phía xa xa, trong mắt có vẻ khó hiểu.

Thời khắc này, khí tức đột nhiên xuất hiện đó thật ra dự báo cho chuyện thế nào?

Sự xuất hiện của nó sẽ mang đến kết cục như thế nào cho những người ở nơi này?

Có lẽ đây chỉ là một tiếng chuông hư trương thôi.

Cũng có lẽ đây là một sự bắt đầu mới.

Yên lặng khiến người ta bất an.

Quý Hoa Kiệt lơ lửng bất động, vừa đề phòng mấy người Hoàng Kiệt đánh lén, vừa tranh thủ quan sát tình hình của Thiên Lân.

Sau khi nhận ra Thiên Lân tạm thời không bị nguy hiểm, Quý Hoa Kiệt bắt đầu suy nghĩ tình hình bản thân.

Hiện nay, ba người Hoàng Kiệt bám sát không tha, hắn phải thẳng thắn đánh đỡ.

Chỉ còn lại Tây Bắc Cuồng Đao và Ứng Thiên Tà tình hình không rõ, hắn cũng phải chuẩn bị cho tốt.

Cứ như thế, hắn một mình phải đối mặt với năm người, tình thế có phần không ổn.

Hiểu được tình hình trước mắt, Quý Hoa Kiệt dự tính đánh phá từng phần, trước tiên thu thập Vô Tướng khách tu vi yếu nhất, sau đó mới là Phiêu Linh khách, cuối cùng là Hoàng Kiệt.

Suy nghĩ này vô cùng bình thường, nhưng Quý Hoa Kiệt biết rõ, giữa tưởng tượng và hiện thực luôn luôn khác nhau khá lớn. Nếu muốn mọi thứ đều theo suy nghĩ của mình, thì cơ hồ không thể có khả năng đó.

Nhưng trước mắt Quý Hoa Kiệt cưỡi hổ khó xuống, không tiêu diệt được địch nhân trước mắt, hắn không cách gì mang cô gái kia quay về quê hương, hoàn thành lời thề hứa của mình.

Nghĩ đến đây, Quý Hoa Kiệt không do dự nữa, đưa mắt nhìn ba địch nhân, lạnh lùng tàn khốc nói:

- Thời gian không còn sớm nữa, ba vị cứ bất động như vậy, không biết do sợ hay còn chưa chuẩn bị tốt vậy?

Hoàng Kiệt nhướng mày lên, hừ lạnh nói:

- Tiểu tử, ngươi nói như vậy không thông minh lắm đâu.

Quý Hoa Kiệt châm chọc:

- Địch nhân kém thông minh không phải càng dễ đối phó sao?

Hoàng Kiệt tức giận, quát lên:

- Chớ có ngông cuồng. Bằng vào chút bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ tư cách ra vẻ ngông cuồng ở đây.

Phiêu Linh khách chăm chú nhìn Quý Hoa Kiệt, hỏi:

- Tiểu tử, tu vi của ngươi không kém, hà tất phải vì một đóa U Mộng Lan làm mất đi tiền đồ tốt đẹp vậy?

Quý Hoa Kiệt hừ giọng nói:

- Ngươi bản lĩnh không mạnh, hà tất phải học người khác ngăn đường cướp đoạt?

Phiêu Linh khách không nói, ánh mắt bừng bừng lửa giận, rõ ràng rất tức giận với câu phản bác của Quý Hoa Kiệt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-219/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận