Thất Giới Hậu Truyện Chương 1397: Đĩnh thân nhi xuất (Bước ra sân chơi).

Như vậy, không biết nhiều ít thời gian, Thiên Tàm rút ngắn khoảng cách với Tuyết Hồ, trong mắt ánh Ma lóe lên, một luồng tinh thần dị lực vô hình phá không xuất ra, lập tức đánh trúng đại não của Tuyết Hồ, khiến nàng đang bỏ chạy cực nhanh đột nhiên run rẩy, sau đó kêu thảm liên miên không ngừng, quay cuồng tới lui trên mặt tuyết. Lợi dụng dịp này, Thiên Tàm lập tức vượt qua Tuyết Hồ, cách nàng vài trượng, hừ lạnh nói:

- Muốn bỏ chạy, ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi tay ta chăng?

Tuyết Hồ đau khổ không chịu nổi, sau khi Thiên Tàm dừng công kích mới từ từ khôi phục, lắc lư đứng lên, hận thù nhìn Thiên Tàm nói:

- Thật ra ngươi muốn hỏi vấn đề thế nào?

Thiên Tàm điềm nhiên nói:

- Rất đơn giản, một năm trước Tuyết Vực tam yêu các ngươi chạy đến bên Đằng Long cốc, kết quả chỉ một mình ngươi còn sống quay về. Ta muốn biết ngươi ở đó đã thấy cái gì, Phi Ưng và Tuyết Xà bị chết như thế nào?

Tuyết Hồ nghe nói hơi bất ngờ, kinh ngạc nói:

- Muốn hỏi chuyện này, ngươi phải đi tìm Tuyết Nhân hoặc là Đằng Long cốc, sao lại chạy đến tìm ta?

Thiên Tàm âm hiểm nói:

- Ta không muốn bọn họ biết ta đang truy xét chuyện này, vì thế chỉ có thể hỏi ngươi. Ngoài ra, ta tìm ngươi cũng tiện lợi hơn.

Tuyết Hồ nói:

- Nếu như ta trả lời ngươi không vừa ý thì sao?

Thiên Tàm cười lạnh nói:

- Kết quả đó cũng không khiến cho ngươi thỏa mãn.

Tuyết Hồ hừ giọng nói;

- Xin lỗi, ta không có gì có thể nói được.

Thiên Tàm lạnh lùng tàn khốc nói:

- Uy hiếp ta, ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao?

Trong tiếng chất vấn, ánh Ma trong mắt Thiên Tàm lại xuất hiện, “Tâm Dục Vô Ngân” của Ma tông chớp mắt đã đến với sức mạnh xâm hồn đoạt phách, bắt đầu phá hủy trung khu đại não của Tuyết Hồ.

Bật tiếng kêu thảm, Tuyết Hồ hai tay ôm đầu, nhịn không được ngã xuống mặt tuyết lăn lộn, miệng phát ra nững tiếng rên rỉ. Thiên Tàm cười lớn tàn khốc, vẻ mặt đầy sự tà ác, dường như lấy sự đau khổ của Tuyết Hồ làm vui, không ngừng hành hạ nàng ta.

Đột nhiên, trong gió tuyết truyền đến một tiếng địch, có giai điệu du dương, phảng phất như sự an ủi của thân nhân vây phủ quanh Tuyết Hồ, khiến đau khổ trên người nàng dần dần giảm bớt, vẻ mặt từ từ khôi phục lại bình thường.

Thiên Tàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, âm hiểm nói:

- Phỉ Vân, chuyện này không liên quan đến ngươi, tốt nhất ngươi đừng quản đến.

Ngược gió bay đến, Phỉ Vân thôi không thổi cây kim địch, điềm nhiên nói:

- Giữa đường thấy chuyện bất bình của người, ta thấy cũng nên quan tâm đến.

Thiên Tàm âm hiểm nói:

- Có đáng chăng?

Phỉ Vân nói:

- Linh dị như người cũng có thiện ác. Ta xem Tuyết Hồ bản tính không xấu, ngươi tàn hại cô ta như vậy, nếu ta gặp phải tự nhiên không thể không quản đến.

Tuyết Hồ nghe vậy hơi cảm động, nhẹ nhàng nói:

- Phỉ thiếu hiệp, tâm ý của thiếu hiệp Tuyết Hồ cảm kích vô cùng. Nhưng Thiên Tàm bản tính hung tàn, lại có thực lực kinh người, ta không muốn thiếu hiệp vì ta mà liên lụy, hay là thiếu hiệp đi đi.

Phỉ Vân nhìn Tuyết Hồ, điềm nhiên cười nói:

- Ngàn năm tu hành không phải dễ dàng, cứ vậy mà bị phá hủy không đáng tiếc sao.

Tuyết Hồ khổ sở nói:

- Ngàn năm tu hành vốn là nghịch lại ông trời. Hóa thân thành người ta đã như ý nguyện. Hiện nay, kiếp nạn đến rồi, sinh mạng đã hết, đó cũng là ý trời, tuy hận mà không oán giận.

Thiên Tàm nghe vậy, cười lớn nói:

- Phỉ Vân, nghe rõ ràng rồi đó, cô ta không muốn nhận tình cảm của ngươi, hay là ngươi chớ có tự tác đa tình, nhanh chóng rời đi đi.

Liếc Thiên Tàm, Phỉ Vân nói:

- Ngươi hy vọng ta bỏ đi, ta lại không đi đâu cả. Cô ta không muốn ta cứu, ta lại càng muốn cứu cô ta, ngươi có thể làm gì?

Thiên Tàm vẻ mặt lạnh lại, tàn kh c nói:

- Ngươi thật sự muốn làm phiền ta phải không? Nếu như vậy, ta trước hết hãy đưa ngươi đi một đoạn đường để tránh làm chướng mắt ở chỗ này.

Dứt lời, Thiên Tàm trong mắt lóe lên ánh Ma, Tâm Dục Vô Ngân – pháp quyết tối cao của Ma tông âm thầm xông đến đánh trúng vào đại não của Phỉ Vân. Thân hình loáng lên, quanh người Phỉ Vân hiện ra ánh sáng hệt như một đóa hoa nở rộ với hắn làm trung tâm, hình thành một quầng sáng hình cánh hoa, vô cùng rực rỡ chói mắt.

Đồng thời cũng nghe thấy tiếng địch lúc ẩn lúc hiện tiếng địch do Phỉ Vân múa thanh kim địch trong tay, tuy nhìn không thấy nhưng âm thanh huyền diệu vô cùng ngăn cách Tâm Dục Vô Ngân của Thiên Tàm ở bên ngoài, khiến không làm được gì cả.

Hô lên một tiếng khẽ, Thiên Tàm ánh mắt hơi kỳ quái, nhanh chóng thu lại thế công, chất vấn:

- Phỉ Vân, tu vi không tồi, xem ra hẳn phải là đồ đệ của danh sư rồi.

Bật cười lạnh lẽo, Phỉ Vân nói:

- Ma tông pháp quyết của ngươi pha tạp không thuần chất, xem ra tuyển chọn thân thể này lại không được tốt.

Thiên Tàm không vui, quát lên:

- Chớ có đùa giỡn tự phụ, ta bất quá khoa trương ngươi hai câu, ngươi đã cho là ta không có biện pháp bắt ngươi?

Lời nói còn vang bên tai, trong mắt Thiên Tàm lóe lên ánh sao, một luồng sức mạnh tinh thần có áp suất cao độ không giống với tinh thần dị lực của Ma tông, chớp mắt đã xuyên qua được phòng tuyến đại não của Phỉ Vân, trực tiếp thâm nhập vào não của hắn, bắt đầu công kích có tính hủy diệt cực mạnh. Phỉ Vân ánh mắt sửng sờ, sau đó thân thể hơi run lên, một luồng sức mạnh không tự chủ được khiến hắn không sao phản kháng, chìm vào nguy hiểm.

Tuyết Hồ phát hiện được điểm này, miệng quát lên một tiếng yêu kiều, chớp mắt đã xông đến trước mặt Thiên Tàm, ngăn lấy ánh mắt của y, đồng thời hai tay biến thành trảo bén phát xuất ánh sáng màu xanh lục thẫm đánh thẳng vào ngực của Thiên Tàm. Khẽ hừ một tiếng, Thiên Tàm tay trái đẩy lên, một luồng ánh trắng rực rỡ đón lấy xuất hiện, ẩn chứa một loại khủng khiếp không nói được khi đập vào mắt của Tuyết Hồ, chớp mắt đã đánh rớt Tuyết Hồ từ trên không rơi xuống nằm thẳng cẳng trên mặt đất không ngừng run rẩy, ánh sáng quanh người lúc ẩn lúc hiện, không bao lâu đã biến thành một con hồ ly trắng như tuyết. Loại dấu hiện này vô cùng ngược với bình thường. Theo lý thuyết mà nói, Tuyết Hồ cho dù tu vi không được Thiên Tàm, cũng nhiều lắm là trọng thương, hoặc là nguyên thần bị thương chứ tuyệt đối không xuất hiện loại tình hình hiện hình như vậy. Nhưng hiện nay tình hình này phát sinh, nguyên nhân thực tế của nó bởi vì một chiêu của Thiên Tàm ẩn chứa một loại sức mạnh xuyên thấu có tính quay lại nguyên thủy, dùng đặc tính độc đáo của Thiên Tàm khiến Tuyết Hồ phải hiện lại nguyên hình.

Như vậy, Tuyết Hồ giống như trúng phải một loại cấm chế nào đó của Thiên Tàm, nếu không thể sớm giải trừ, ngàn năm tu luyện của nàng ta sẽ hóa thành vô dụng.

Bên này, Phỉ Vân trúng phải đánh lén của Thiên Tàm, tình huống rất là bất lợi. May mà Tuyết Hồ kịp thời ra tay, dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của Thiên Tàm, khiến Phỉ Vân tạm thời thoát khỏi khống chế để tỉnh táo trở lại.

Phát hiện được tình hình trước mắt, Phỉ Vân mắt giận trừng nhìn, hắn ngoại trừ kinh ngạc vô cùng với thực lực của Thiên Tàm, cũng cảm thấy rất bất mãn, có lòng muốn giáo huấn y.

Vì thế, Phỉ Vân thừa dịp Thiên Tàm công kích Tuyết Hồ, thân thể bay lên cao, khi đến vị trí bên trên cách Thiên Tàm vài trượng, hai tay giang ra, cả người hoàn toàn buông lỏng, quanh người ánh sáng như mặt trời chiếu rọi, cây kim địch kia tự động xoay tròn phát ra vô số hoa văn kim ti, hình thành một lưới sáng kỳ dị đặc biệt, lúc thì biến to lên, khi lại thu nhỏ lại, chầm chậm chụp xuống đỉnh đầu của Thiên Tàm.

Phát hiện một chút khí tức khác thường, Thiên Tàm hơi kinh ngạc, ngửng đầu liếc Phỉ Vân đang thi pháp, cười lạnh nói:

- Chút tài mọn cũng dám làm xấu, xem ta phá ngươi như thế nào.

Hai tay giơ cao, thân thể xoay tròn, Thiên Tàm toàn thân hội tụ ánh sáng, xem ra hệt như một cột sáng, thét lên một tiếng liền bay vút lên cao vừa hay va chạm vào lưới sáng do Phỉ Vân phát xuất.

Như thế rồi, sức mạnh hai bên lập tức chạm vào nhau, chân nguyên không cùng thuộc tính bài xích lẫn nhau, trong lúc đối kháng tạo ra vô số hoa lửa, cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng áp suất cao độ, nổ bùng một tiếng. Lúc này, thân thể Phỉ Vân hơi lắc lư, rồi bị hất lùi lại, vẻ mặt hơi khó coi.

Thiên Tàm lại thuận tế xông lên né tránh trung tâm vụ nổ, lơ lửng giữa không trung, khóe miệng cười lạnh.

Thấy vậy, Phỉ Vân hơi bất cam, liếc Tuyết Hồ bị khôi phục hình dạng bên dưới mặt đất, trong mắt bừng lửa giận, gằn giọng nói:

- Thiên Tàm, thủ đoạn của ngươi thật tàn nhẫn.

Thiên Tàm không để ý đến nói:

- Mạnh được yếu thua, đây chính là phép tắc tự nhiên, không liên quan đến tàn nhẫn hay không. Bây giờ, hay là ngươi hãy suy xét đến kết quả của mình, suy nghĩ xem phải phản kháng thế nào.

Bay mình hạ xuống, Thiên Tàm một tay chống trời, toàn thân phát ra khí thế kinh trời khiến không gian chung quanh chớp mắt đã ngưng đọng, toàn bộ phương viên vài chục dặm hoàn toàn ngập trong khí tức của y, khiến người ta cảm thấy yếu đến không chống cự được.

Phỉ Vân biến sắc, nhìn thấy Thiên Tàm đã động sát cơ, lập tức chấn động trong lòng, quay đầu liếc Tuyết Hồ trên mặt đất, dường như có chút chần chừ đang suy tính một số chuyện nào đó.

Trên mặt đất, Tuyết Hồ dường như cảm ứng được ánh mắt của Phỉ Vân, gắng sức quay đầu nhìn hắn, trong mắt toát ra mấy phần thê lương.

Một cái nhìn khiến người ta chua xót cả lòng.

Mắt nhìn mắt khiến Phỉ Vân lập tức bất nhẫn, lòng do dự bất định cũng lập tức cứng rắn hẳn lại.

Quay đầu, Phỉ Vân nhìn Thiên Tàm, nghiêm túc nói:

- Đến đây, để cho ngươi thấy được sự lợi hại của kim địch trong tay ta.

Hai tay bắt quyết, xếp bằng giữa không trung, Phỉ Vân niệm vài từ, rồi bắt đầu toàn lực thúc động pháp quyết khống chế kim địch chầm chậm bay lên.

Lần này, tình hình Phỉ Vân và trước kia khác nhau, toàn thân hắn lấp lánh ánh sáng lại hoàn toàn không chói mắt.

Ngược lại, thanh kim đị ch đó từ lúc bắt đầu đã lấp lánh ánh sáng chói mắt, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh, sắc thái còn chuyển biến từ từ, vàng kim chuyển thành màu tím, màu tím chuyển thành màu đỏ, màu đỏ biến thành không màu, cuối cùng tạo thành một loại hỗn hợp sắc thái cùng với sức mạnh không gì ngăn được ngập tràn từng phân trong không gian quanh đó, dần dần mở ra không gian ngưng đọng của Thiên Tàm. Phát hiện có chút không ổn, Thiên Tàm vừa gia tăng sức mạnh, vừa chăm chú nhìn Phỉ Vân, trong mắt ánh sáng lấp lánh, chính là đang phân tích tình trạng của Phỉ Vân.

Nhưng kết quả khiến Thiên Tàm cảm thấy bất ngờ, Phỉ Vân tuy khí tức mạnh mẽ, tu vi rất bất phàm nhưng chỉ bằng thực lực còn chưa đủ để mở ra không gian ngưng đọng của Thiên Tàm, thế thì chuyện này là thế nào?

Trong lúc suy nghĩ, Thiên Tàm nhìn lại thanh kim địch đang dần dần bay lên, phát hiện cây địch nhìn không có gì đặc biệt này, giờ lại đang biến hóa trăm lần trong chớp mắt, toàn thân nó phát ra sức mạnh cực thánh cực mạnh, cực lớn cực cương mãnh, hơn nữa còn tăng trưởng vô hạn.

- Phỉ Vân, cây địch này là vật gì, sao lại huyền diệu như vậy.

Trong tiếng hỏi, Thiên Tàm gia tăng thế công, cố gắng ngưng đọng không gian thêm lần nữa, toàn lực áp chế khí thế của Phỉ Vân. Vẻ mặt nặng nề, Phỉ Vân toàn lực thi pháp, quanh người ánh sáng huyền diệu lưu động, lần lần mở ra sự trói buộc đang thu nhỏ của Thiên Tàm, miệng lạnh lùng nói:

- Tinh túy của Băng hải, tinh luyện ngàn năm, trải qua ba đời, thành công viên mãn. Vật này chính là Long Văn kim địch, thánh vật của bổn môn, có thể luyện hóa tất cả mọi yêu nghiệt, quỷ mị, linh dị, tiên phật.

Thiên Tàm hừ lạnh nói:

- Nói khoác mà không ngượng, chỉ là một vật vô danh tiểu tốt, dám mạo xưng là thần khí, ngươi cho Thiên Tàm ta chưa từng thấy qua thế gian sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-279/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận