Thất Giới Hậu Truyện Chương 1400: Chuyển biến chiến thuật.

Đêm, yên lặng lạnh lẽo, lại có vài phần ưu oán. Hệt như một thanh đao vô tình cắm vào lòng của từng người.

Bên bờ hồ ở đáy của Đằng Long cốc, Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như yên lặng bất động, nhìn xuống mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, toàn thân toát ra thương cảm nhàn nhạt. Đột nhiên, Phương Mộng Như thở dài khẽ khàng nói:

- Sư huynh, khi hừng đông lên, huynh thật sự quyết định làm như vậy chăng?

Triệu Ngọc Thanh chưa nói gì cả, trầm ngâm thật lâu rồi mới u oán than:

- Ta thân là cốc chủ, hẳn phải suy tính cho bá tính của Đằng Long cốc, không thể coi thường được.

Phương Mộng Như nói:

- Sư thúc đồng ý chăng? Thiên Tà tông sẽ nghĩ như thế nào đây?

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Ta đã nói chuyện rõ với sư thúc, người không có ý kiến. Còn về Thiên Tà tông, ta đã thương nghị qua với Mã Vũ Đào, ông ấy cũng dự tính dẫn môn hạ chuyển vào trung thổ tạm thời né tránh kiếp nạn.

Phương Mộng Như u oán nói:

- Như vậy, Băng Nguyên vốn yên tĩnh lại trở thành càng thêm … rồi.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Sư muội, có những chuyện chúng ta phải bỏ qua, đây gọi là bất đắc dĩ.

Phương Mộng Như bật cười khổ, không nói thêm câu nào. Cả đêm cứ đứng yên lặng bên bờ hồ, yên lặng thưởng thức sự chua xót trong lòng.

Sáng sớm, Triệu Ngọc Thanh rời khỏi hồ, đến Đằng Long phủ. Sau khi triệu tập mọi người đủ rồi, Triệu Ngọc Thanh đưa mắt nhìn Sát Phật Thiên Nộ và Hoa Vũ Tình, nói với hai người:

- Băng Nguyên hiện nay chạm vào là phát nổ, không ai có thể dự báo Đằng Long cốc có thể chống cự được cơn tai kiếp này không. Vì thế, ta muốn hai vị rời đi, hy vọng hai vị có thể nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi, nhanh chóng quay về trung thổ.

Sát Phật Thiên Nộ nghe vậy trầm giọng nói:

- Cốc chủ mấy ngày đãi ngộ, Thiên Nộ tuyệt không quên. Hiện nay Băng Nguyên thị phi đầy dẫy, Thiên Nộ đi trước một bước, ngày sau có duyên lại gặp nhau.

Triệu Ngọc Thanh gật nhẹ, phất tay phái môn hạ đưa tiễn ông ta rời đi. Hoa Vũ Tình cau mày, khó xử nói:

- Triệu cốc chủ nói Băng Nguyên hỗn loạn, nô gia một mình bỏ đi, nếu như gặp nguy hiểm làm sao có thể ứng phó được?

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Cô nương nếu lo lắng chuyện này, chi bằng theo bổn môn đệ tử cùng rời đi.

Hoa Vũ Tình sửng người, kinh ngạc nói:

- Môn hạ Đằng Long cốc cũng rời khỏi Băng Nguyên?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Để giảm bớt thương vong, ta đã thương nghị với Sở thiếu hiệp của Trừ Ma liên minh, để Cốc Dịch Thiên dẫn đầu, phần lớn đệ tử bổn phái cùng với bá tính toàn cốc rời khỏi chỗ thị phi này, tiến vào trung thổ né tránh tạm thời, cô nương có thể đi cùng với mọi người.

Hoa Vũ Tình vẻ mặt ngạc nhiên, dường như muốn nói chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì không biết phải mở miệng như thế nào.

Triệu Ngọc Thanh dời mắt sang mọi người trước mặt, trầm giọng:

- Vì chống lại địch ngoại xâm, chúng ta thế phải phản kháng đến cùng, nhưng vì giảm bớt thương vong, bá tính trong cốc cùng với đại bộ phận đệ tử sau một canh giờ sẽ theo đường bí mật đi vào trung nguyên. Hiện tại, ta tuyên bố danh sách một số người chủ yếu, kêu đến ai thì không được chống lại, phải tiễn bước bá tính toàn cốc an toàn, mọi người hiểu rõ chưa?

- Đã hiểu rõ.

Mọi người cùng cất tiếng, trong Đằng Long phủ ngập đầy bi thương.

Phất tay, Triệu Ngọc Thanh cho mọi người im lặng, lớn giọng nói:

- Vì an toàn của hành động lần này, người phụ trách hộ tống ngoại trừ Cổ Dịch Thiên của Trừ Ma liên minh, còn có Quách Kiến của Dịch viên, về phương diện Đằng Long cốc, Chu Kiệt và Vương Chí Bằng thống lĩnh bốn mươi đệ tử trong môn cùng nhau hoàn thành chuyện này. Từ Tĩnh, Tuyết Xuân, Hắc Tiểu Hầu đi theo, còn những người khác ở lại. Bây giờ, những người điểm danh lập tức chuẩn bị, một canh giờ sau sẽ rời đi.

Chu Kiệt hơi ngạc nhiên, dường như muốn nói điều gì lại bị ánh mắt của Triệu Ngọc Thanh khiến cho phải ngậm miệng lại.

Từ Tĩnh không cam lòng, lớn giọng nói:

- Sư tổ, con muốn lại báo thù cho sư phụ, con không đi.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Chuyện báo thù sau này mới nói đến, hiện tại nhiệm vụ của con là hộ tống mọi người rời đi.

Vương Chí Bằng tiến lên, kéo tay Từ Tĩnh nói nhỏ vài câu, thế mới khuyên hắn đi được. Còn lại Tuyết Xuân và Hắc Tiểu Hầu, tuy không muốn đi nhưng thấy tình trạng của Từ Tĩnh, cũng không dám nói nhiều liền đi khỏi Đằng Long phủ, ai nấy chuẩn bị đi liền. Sau khi tuyên bố xong, Triệu Ngọc Thanh tiếp tục nói:

- Đêm qua, sau khi thương nghị rất lâu, để không coi thường chuyện thương vong, từ hôm nay trở đi, chúng ta thực hành dùng tĩnh chế động, ngoại trừ một số ít người thám thính tin tức ra, đại bộ phận người lưu ở trong cốc nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy lúc mà hành động. Ngoài ra, để đối kháng hữu hiệu Tuyết Ẩn Cuồng Đao và Bạch Đầu Thiên Ông, cao thủ ba phái trong cốc tùy lúc chờ lệnh, có cơ hội chúng ta lập tức xuất kích, dùng phương tập kích bất ngờ, từ bị động chuyển thành chủ động, tất phải đảo chuyển cục diện bất lợi trước mắt.

Mọi người im lặng lắng nghe, không một ý kiến, trong lòng còn có ít nhiều đau khổ, nhất thời cũng không cách nào tiêu tan được.

Triệu Ngọc Thanh nói xong, thấy mọi người vẫn còn u uất, biết mọi người còn chưa quên được đau thương ngày hôm qua, nên cũng không nói nhiều, dặn dò mọi người hãy lui ra trước, đợi sau điểm tâm rồi mới phân công tiếp.

Đến lúc này, mọi người rời đi, ai nấy tâm sự trùng trùng, một bóng âm u bao trùm mơ hồ, xua không đi, đuổi không tan. Một canh giờ sau, trên ngàn bá tánh trong Đằng Long cốc chuẩn bị xong rồi, Triệu Ngọc Thanh liền hạ lệnh, để Chu Kiệt, Vương Chí Bằng thống lĩnh, Cốc Dịch Thiên, Quách Kiến, Từ Tĩnh, Tuyết Xuân, Hắc Tiểu Hầu, Hoa Vũ Tình đi theo, dẫn bá tính chân chất sinh hoạt nhiều năm ở đây, từ Đằng Long cốc đi theo đường bí mật thẳng về phía Nam, hướng về trung nguyên.

Đến lúc này, trong Đằng Long cốc thoáng cái đã yên lặng trở lại, ngoại trừ ba mươi đệ tử phục dịch sinh hoạt hàng ngày và phòng ngự ra, cả Đằng Long cốc chỉ còn Triệu Ngọc Thanh, Hàn Hạc, Điền Lỗi, Phương Mộng Như, Lý Phong, Đinh Vân Nham, Phi Hiệp, Tân Nguyệt, Lâm Phàm, Linh Hoa cùng với bốn vị trưởng lão của Thiên Hoa phủ, lại thêm Sở Văn Tân, Đàm Thanh Ngưu, Giang Thanh Tuyết, Trần Phong bốn người, tính cả Mã Vũ Đào, Đông Quan Thành, Hạ Kiến Quốc của Thiên Tà tông, Công Dương Thiên Tung, Mạc Bắc Thiên Tinh khách, Cơ Tuyết Ny, Tiết Phong của Ly Hận thiên cung, Tuyết Sơn thánh tăng, Thiện Từ, Vũ Điệp, tổng cộng là hai mươi tám người. Trong đó, còn có một bộ phận người đang bị thương, cần phải tĩnh tâm điều trị.

Đưa mắt tiễn mọi người đi rồi, Triệu Ngọc Thanh khẽ thở dài, nói với những người còn lại:

- Hòa bình của Băng Nguyên sau này phải trông vào chúng ta bảo hộ. Mọi người có niềm tin chăng?

Công Dương Thiên Tung trầm giọng nói:

- Chuyện đã đến thế này, cho dù như thế nào cũng phải quyết một trận sinh tử với Ngũ Sắc Thiên Vực.

Mã Vũ Đào nói:

- Dù sa o có ta thì không có bọn họ, có bọn họ thì không có ta. Mọi người đã không cách gì sống chung, chỉ có thể quyết chiến một trận.

Sở Văn Tân nói:

- Các vị tiền bối chớ nên quá lo lắng, lần này Cốc Dịch Thiên và Quách Kiến quay về, chắc chắn sẽ thông báo cho Trừ Ma liên minh và Dịch viên, lúc đó hai trụ lớn của trung thổ chắc chắn sẽ phái cao thủ chi viện. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ có thể đánh bại Ngũ Sắc Thiên Vực, giữ lại hòa bình Băng Nguyên.

Giang Thanh Tuyết nói:

- Đó là chuyện tương lai, hiện nay chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Ngày hôm qua bọn Tân Nguyệt đã thấy được dấu chân khổng lồ, nghe nói một năm trước đã từng xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện trở lại, thật ra dự báo thế nào đây, chúng ta phải nghĩ cách làm rõ chuyện này, tung tích của Thiên Lân, chúng ta cũng phải toàn lực tìm kiếm, phải làm sao tìm đệ ấy trở về.

Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm nói:

- Liên quan đến hai vấn đề này, ta đã suy xét qua rồi, hành tung của Thiên Lân thì ta dự tính để Tân Nguyệt đi tìm. Còn về dấu chân khổng lồ kia, hiện nay tạm thời bỏ qua, dù sao Ngũ Sắc Thiên Vực quan trọng hơn.

Tân Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng nói:

- Con đi liền.

Triệu Ngọc Thanh nói;

- Không vội, nếu muốn tìm Thiên Lân phải mất công một chút, trước hết xác lập phương hướng đã. Chi bằng con đi về phía Bắc tìm kiếm xem.

Tân Nguyệt vâng một tiếng, sau đó rời đi. Tiễn Tân Nguyệt rồi, Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, cuối cùng là Hàn Hạc, Điền Lỗi nói:

- Hai vị sư đệ, để không phải hy sinh không cần thiết, chuyện thăm dò tin tức này phải làm phiền hai đệ đi một chuyến.

Hàn Hạc và Điền Lỗi không nói gì, vâng lời đi ngay.

Sau đó, Triệu Ngọc Thanh đưa mắt nhìn Đàm Thanh Ngưu, hỏi lại:

- Chuyện bố trí trận pháp, thiếu hiệp cần ít nhiều người giúp?

Đàm Thanh Ngưu nghĩ một lúc, cười nói:

- Chuyện này người nhiều cũng vô dụng, hãy để Phi Hiệp đi theo là được rồi.

Triệu Ngọc Thanh gật nhẹ, dặn dò Phi Hiệp hỗ trợ Đàm Thanh Ngưu, sau đó nói với mọi người còn lại:

- Mọi người hãy nghỉ ngơi trước đã, ai bị thương hãy dưỡng thương cho tốt, tâm tình không tốt cũng điều chỉnh lại. Tiếp theo chúng ta phải tranh đấu thật tốt với Ngũ Sắc Thiên Vực.

Mọi người đồng lòng gật đầu, sau đó ai nấy rời đi, chờ đợi tình hình mới.

Triệu Ngọc Thanh đứng đó trầm ngâm nhìn, trong mắt hiện lên sầu tư nhàn nhạt, ông đau thương vì ai đây?

Núi băng san sát, đá tảng thành đống, nhũ băng dày đặc khắp nơi, người xem ai cũng kinh hãi, lại có mấy phần rung động vì cái đẹp.

Trong hoàn cảnh như vậy, có một ngọn núi trên đỉnh trọc lốc rất là khó nhìn, khiến người ta cảm thấy không phù hợp chút nào.

Trên ngọn núi trọc đó, có một động băng rất sâu, vừa hay ở ngay trung tâm của ngọn núi trọc, đã trải qua ngàn vạn năm rồi, cũng chưa từng bị băng tuyết che phủ, nhìn từ xa ngọn núi băng này thấy rất bình thường. Nhìn gần, lại phát hiện ngọn núi trọc này vô cùng kỳ quái.

Trước hết, động băng ở giữa đường kính tuy chỉ một trượng, nhưng lại có một ngọn gió vô hình thổi thẳng lên trời, ở độ cao chừng trăm trượng liền khiến hoa tuyết rơi xuống bay đi hoặc tan ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-282/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận