Thất Giới Hậu Truyện Chương 1422: Tầm cầu chi đạo (Con đường tìm kiếm).

Tân Nguyệt cau mày, khẽ lẩm bẩm:

- Thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, pháp quyết thi triển dường như vượt ra khỏi phạm trù chúng ta hiểu biết.

Thiên Lân cười khổ nói:

- Hai người bọn họ tính tình cao ngạo, đặc biệt là Hoa Hồng, không dễ dàng để người ta tiếp cận. Chờ lúc nào ta rảnh rỗi, sẽ hỏi chuyện tu luyện của bọn họ, cũng để hiểu thêm về tình trạng của Ngũ Sắc Thiên Vực. Bây giờ, hay là chúng ta quay về Đằng Long cốc đi.

Kéo tay Tân Nguyệt, Thiên Lân tung mình bay đi về phía xa xa.

Tân Nguyệt không nói, cảm nhận bàn tay ấm áp của Thiên Lân, trong lòng dâng lên ngọt ngào thoang thoảng.

Chớp mắt, đã nửa canh giờ trôi qua. Màn đêm Băng Nguyên bắt đầu phủ xuống.

Lúc này, Thiên Lân và Tân Nguyệt đã quay về Đằng Long cốc, đang kể lại chuyện liên quan đến cái hồ trước mặt cao thủ năm phái.

Còn về chuyện Tam Dực thánh sứ và dấu chân khổng lồ trước đó, Thiên Lân cũng kể đơn giản một lượt, nhưng trọng tâm chú ý vào con rùa khổng lồ ở đáy hồ, dù sao đây mới là chuyện khiến người ta giật mình nhất.

Nghe Thiên Lân kể chuyện xong, rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin được, ngoại trừ Đàm Thanh Ngưu của Trừ Ma liên minh không chút nghi vấn, tranh tiên mở miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Về thuyết Tứ Linh, gia sư Quy Vô đạo trưởng cũng từng đề cập đến. Tuy có khác biệt chút ít với lời nói của Xà Thần, nhưng tình hình đại khái cũng giống như vậy. Hiện nay, bên dưới Băng Nguyên ẩn tầng một con rùa khổng lồ, tuy không thể nói nó là thần thú Huyền Vũ, nhưng nó có thể dễ dàng tạo nên cơn địa chấn, khiến mặt đất tầng băng sụp đổ mà thành hồ, chỉ với một chút thần lực như vậy cũng đủ khiến người chấn động kinh khiếp.

Dịch viên Trần Phong nói:

- Điều huynh nói này mọi người trong lòng đều hiểu rõ, vấn đề chính là chúng ta có thể làm gì, phải làm gì mới là chuyện quan trọng.

Sở Văn Tân nói:

- Hiện nay Băng Nguyên liên tiếp nảy sinh chuyện, trong một ngày gió mây biến đổi trăm bề, đã khiến chúng ta ứng phó không được. Xem ra trận tai kiếp khủng khiếp này quả thật khó mà né tránh được rồi.

Giang Thanh Tuyết lo lắng nói:

- Nhớ lại hai mươi năm trước, trận tai kiếp lần đó từ từ xảy ra, còn tai kiếp lần này của Băng Nguyên thì cảm thấy có chút kỳ diệu không thể giải thích được, nhiều biến cố thoáng cái đã đến, khiến cho người ta choáng váng mặt mày, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mạc Bắc Thiên Tinh khách nói:

- Không như vậy sao gọi là tai kiếp được?

Hàn Hạc cay đắng nói:

- Chuyện này đã phát sinh, mọi người cũng chớ quá lo lắng, hay là chúng ta hãy suy xét một lượt xem phải ứng phó như thế nào.

Mã Vũ Đào nói:

- Tình thế hiện nay nghiêm trọng, chúng ta phải đối phó thứ nhất là Ngũ Sắc Thiên Vực, thứ hai phải đề phòng Xà Thần, thứ ba phải chú ý đến Cửu Hư và Cửu U, thứ tư cảnh giác với Tử Vong thành chủ Hắc Bạch Điên và Ứng Thiên Tà, thứ năm để ý cẩn thận với Thiên Tàm, thứ sáu còn lo lắng với một số người còn lại. Tình hình phức tạp và to lớn như vậy, chúng ta nếu không thể sớm tìm ra đầu mối, xây dựng phương châm ứng đối hữu hiệu, phỏng chừng không bao lâu nữa, chúng ta bốn mặt thọ địch, rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Mọi người nghe vậy tâm tình nặng nề, đối với tình hình Băng Nguyên càng phân tích càng thấy nghiêm trọng, ai cũng có lòng lo lắng và bất an.

Triệu Ngọc Thanh hiểu rõ tâm tình mọi người, khẽ nói:

- Cái gọi là binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, có một số chuyện phát sinh bất ngờ, chúng ta căn bản không cách gì ngăn cản được. Chuyện chúng ta có thể làm chính là tận hết khả năng thay đổi một số chuyện chưa định, chứ không phải cưỡng cầu xoay chuyển kết cục đã định sẵn rồi. Hiện nay, con rùa khổng lồ dưới đáy hồ có xuất hiện hay không, nhân lực chúng ta không thể ngăn cản được, vì thế mọi ng ời tạm thời không cần phải suy nghĩ đến. Trọng điểm chúng ta chi bằng đặt vào Ngũ Sắc Thiên Vực, dù sao đó cũng là ngoại địch.

Thiên Lân nói:

- Trước đây Hoa Hồng có nhắc nhở ta, bảo chúng ta phải sớm khống chế cho được Hồng Vân Ngũ Thái Lan đó, để tránh Lam Phát Ngân Tôn nhanh chân giành trước. Một khi bọn họ tiến vào trong Hồng Vân Ngũ Thái Lan rồi, tổng hợp sức mạnh ba người lại tăng thêm ba lần, lúc đó chúng ta vô cùng bất lợi.

Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm nói:

- Theo miêu tả của Hồng Vân Ngũ Thái Lan trước đây có thể nhận thấy, vật này có thể đi xuyên qua thời gian không gian, đi đến không một tung tích. Chúng ta tốn hao một lượng lớn tinh lực rất có khả năng uổng công mà thôi, vì thế muốn khống chế nó phỏng chừng không qua hiện thực. Biện pháp duy nhất là nghĩ cách hủy diệt nó, nhưng cần phải có hỗ trợ của thần binh lợi khí mới có khả năng hoàn thành.

Giang Thanh Tuyết nghe vậy, hỏi lại:

- Cái mà cốc chủ nói là thần binh lợi khí không biết cụ thể là chỉ cái nào?

Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, khẽ nói:

- Thần binh lợi khí bình thường là chỉ loại vũ khí có tính năng công kích rất mạnh, có thể trong chớp mắt bộc phát uy lực cực lớn, phần lớn đao kiếm thương búa đều là binh khí nhận chủ. Có một số thần binh trời sinh đã có sẵn tính phòng ngự, đối với việc hủy diệt Hồng Vân Ngũ Thái Lan căn bản không có tác dụng.

Sở Văn Tân nói:

- Lịch sử ba phái Băng Nguyên đã lâu, lẽ nào không có một thứ thần binh lợi khí nào tương đối danh tiếng?

Mã Vũ Đào khẽ thở dài:

- Băng Nguyên bốn mùa đóng băng, không thấy được chút đất đai nào, không cách gì tìm kiếm vật sắt thép, làm sao luyện chế được thần binh? Ngoài ra, Băng Nguyên trước giờ luôn yên tĩnh, hoàn toàn không có dã tâm tranh hùng thiên hạ, ai lại phí tinh lực và thời gian về phương diện đó?

Mạc Bắc Thiên Tinh khách nói:

- Theo ta biết được, trung thổ mặt đất rộng lớn, đã từng xuất hiện không ít thần binh lợi khí. Dịch viên và Trừ Ma liên minh hiệu xưng là một minh một phái, hẳn có không ít mới đúng.

Giang Thanh Tuyết nói:

- Trung thổ tự nhiên có, nhưng muốn tìm cũng không dễ dàng. Theo ta biết, Dịch viên năm đó đã từng có Tử Ảnh thần kiếm, nhưng đã quy ẩn theo Trương Ngạo Tuyết. Trần minh chủ của Trừ Ma liên minh trong người có Thiên Hậu linh, nghe nói uy lực kinh người, nhưng đó dường như là thần khí mà không phải thần binh. Sư huynh của Sở Văn Tân là Tư Đồ Thần Phong có Ngũ Hành kiếm, nghe nói vô cùng lợi hại, chuyện này không biết có đúng hay không? Còn Định Thiên thần châm của Đông hải Long nữ là bảo vật trấn cung của Đông hải, phỏng chừng muốn mượn cũng không hề dễ dàng.

Sở Văn Tân nói:

- Ngoại trừ những thứ này ra, Nhiên Đăng Phật Ấn của Thiên Mục Phong, Nại Hà châu của Dao Quang cũng rất lợi hại, còn lại chỉ có năm đại tà binh mà thôi.

Mọi người vừa nghe trong lòng lạnh toát cảm thấy không đùa được.

Thiên Lân kiến nghị:

- Thần binh không tìm được, chúng ta thử qua tà binh xem có được không.

Sở Văn Tân than nhẹ:

- Nếu đã xưng là tà binh, làm sao có thể dễ dàng đoạt đ ược? Hai mươi năm trước, năm đại tà binh đồng thời xuất hiện, trong đó Diêm Vương lệnh của Sát Huyết Diêm La bị Trừ Ma liên minh thu được, Ma Vương giáp của Ma Thiên tôn chủ cũng ở Trừ Ma liên minh.

Nhưng hai thứ này chính là có khí tà sát huyền âm, một khi truyền vào người rồi nghe nói rất có khả năng gây nên rung chuyển lần nữa, vì thế mới phải phong ấn lại. Còn lại ba dạng, Liệt Nhật Long Thương của Yêu Hoàng ở Yêu vực, binh khí cực độc Phệ Tâm kiếm bị Dịch viên chưởng giáo Lâm Vân Phong đánh bại, sau đó không biết ở nơi nào. Duy nhất còn tồn tại hiện nay chỉ có Thiên Tà nhận của Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỷ. Nếu có thể tìm được ông ấy, dùng quan hệ giữa ông ấy và Trừ Ma liên minh, muốn mượn dùng một lần phỏng chừng không có vấn đề lớn lắm. Nhưng ông ấy đã biệt tăm biệt tích hai mươi năm rồi, ai cũng không biết ông ấy ở nơi nào.

Thiên Lân trầm ngâm một lúc, mở miệng nói:

- Trên Băng Nguyên còn có một thanh binh khí cực âm cực tà, quỷ dị vô cùng. Trước đây, Tam Dực thánh sứ đã chết trong tay của nó, chính là một vật mang điềm gở, có tên là Tỏa Hồn. Kiếm này trải qua ngàn năm, tự mình nuốt lấy nguyên thần của tám mươi vị cao thủ tu đạo, lại thêm một lần luyện hóa khiến thân kiếm bền vĩnh viễn, bất diệt bất tử. Kiếm này tà ác vô cùng, nó có ý thức của bản thân, có thể ảo hóa thành hình dạng của mỗi người bị nó nuốt lấy, hơn nữa còn hấp thu ưu điểm của bọn họ, hình thành một thể hỗn hợp hoàn toàn mới. Hiện nay, theo ta biết được, nó còn chưa luyện hóa hoàn toàn các nguyên thần có trong thân kiếm, một khi đợi nó dung hợp tất cả các nguyên thần có được, lúc đó nó chắc chắn sẽ gây nguy hại cho muôn dân thiên hạ.

Sở Văn Tân kinh ngạc nói:

- Có chuyện như vậy?

Trần Phong lắc đầu than thở:

- Ta đột nhiên phát hiện, hễ là chuyện từ miệng của Thiên Lân nói ra, cơ hồ không có chuyện nào tốt cả. Hắn càng nói nhiều, tình thế càng thêm phần bất lợi.

Tuyết Sơn thánh tăng nói:

- Đây là biết càng nhiều, phiền não càng nhiều.

Thiện Từ nhìn Thiên Lân, hỏi luôn:

- Ngươi nhắc đến Tỏa Hồn kiếm, có phải muốn mọi người đi thử xem thế nào?

Thiên Lân lắc đầu nói:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người, để mọi người chú ý. Ngoài ra xem có thể nhờ vào sức lực tà ác của thanh kiếm này để hủy diệt Hồng Vân Ngũ Thái Lan đó không.

Vũ Điệp lo lắng nói:

- Theo lời của huynh, kiếm đó quỷ dị như vậy, muốn lợi dụng nó phỏng chừng không dễ dàng.

Tân Nguyệt nói:

- Thiên Lân, sao chàng không đi tìm Ngọc Tâm, nhờ Tàn Tình kiếm của cô ấy thử một phen?

Thiên Lân hơi khó xử nói:

- Chuyện này ta đã từng suy xét qua, nhưng lại thấy không thỏa đáng lắm.

Điền Lội nghe đến đây, hơi tức giận nói:

- Lẽ nào không có thần binh lợi khí, chúng ta làm không được gì Hồng Vân Ngũ Thái Lan kia?

Phương Mộng Như nói:

- Tam sư huynh chớ nên tức giận, có thần binh hỗ trợ, chúng ta có thể nói thành công một nửa rồi.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Được rồi, chuyện này tạm thời nói đến đây, mọi người có rảnh nghĩ thêm, chờ nghĩ ra đối sách chúng ta mới thương nghị tiếp. Trước mắt, Ly Hận thiên tôn còn chưa quay lại, phỏng chừng gặp chuyện gì rồi, hai vị sư đệ đi coi một chuyến, những người khác hãy đi nghỉ ngơi trước đã.

Hàn Hạc và Điền Lỗi vâng một tiếng, lập tức đi tiếp ứng Công Dương Thiên Tung, còn lại những người khác lại tụm năm tụm ba cùng nhau rời khỏi Đằng Long phủ.

Một ngày kết thúc như vậy.

Hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện, khiến Băng Nguyên gió tuyết ngập tràn càng thêm phần quỷ dị, thật ra kiếp nạn này lúc nào mới kết thúc đây?

Ngày mai lại là một bắt đầu.

Sẽ phát sinh những chuyện thế nào đây?

Rời khỏi Đằng Long phủ, Thiên Lân và Tân Nguyệt nói vài câu rồi cùng đi thăm Lâm Phàm.

Do mấy ngày này, Thiên Lân không thể phân thân nên thời gian hai người gặp nhau không nhiều, cũng không kịp tâm sự gì.

Hiện nay, Đào Nhâm Hiền và Tiết Quân bất hạnh chết đi, Lâm Phàm bị đả kích rất lớn, tuy được Đinh Vân Nham toàn lực trị liệu nhưng do thương thế quá nặng, lại thêm tâm tình thất vọng, tình trạng thân thể vẫn không ổn được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-304/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận