Thi triển hoàn chỉnh một lượt, Linh Hoa cao hứng vô cùng, cười duyên nói:
- Sư tổ, con luyện thành rồi, sư tổ thấy thế nào?
Triệu Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu, dặn dò:
- Linh Hoa, con nhớ kỹ một điểm, nhân sâm còn lại không được dùng dễ dàng, chỉ khi nào con gặp phải nguy hiểm, gặp phải cường địch con mới có thể dùng thôi. Đến lúc đó, thực lực của con sẽ được gia tăng khuếch đại nhiều lần, phối hợp với Ma Long tiên pháp sẽ hỗ trợ con thoát hiểm. Ngoài ra, có một điểm con phải hứa với ta, không được nói cho bất kỳ người nào biết, đặc biệt là Lâm Phàm, con có thể làm được chăng?
Linh Hoa kinh ngạc vô cùng, không biết mục đích thực của Triệu Ngọc Thanh là gì, nhưng lại gật đầu nói:
- Sư tổ yên tâm, đệ tử ở nơi này lập lời thề, điều sư tổ dặn dò con tuyệt đối không nói cho bất kỳ người nào khác biết.
Triệu Ngọc Thanh gật nhẹ, khẽ nói:
- Nhớ kỹ lời thề của con, đồng thời cũng nhớ kỹ nhưng câu ta sắp nói tiếp theo đây. Ma Long tiên pháp hôm nay ta truyền cho con … nhớ rõ chưa?
Nghe xong những điều Triệu Ngọc Thanh dặn dò, Linh Hoa vẻ mặt kinh ngạc, cung kính gật đầu một cái nói:
- Sư tổ yên tâm, con tuyệt đối không nói với Lâm sư huynh, cũng không nói cho những người khác.
Triệu Ngọc Thanh nghe vậy thở dài, khẽ nói:
- Được rồi, đi kêu Lâm Phàm đến đây, sau đó chúng con đến Băng Hà cốc một chuyến.
Linh Hoa nghi hoặc nói:
- Băng Hà cốc? Đó không phải là nơi Tuyết Nhân cư ngụ sao, sư tổ bảo bọn con đến đó để làm gì?
Triệu Ngọc Thanh đáp:
- Tuyết Nhân bản tính kỳ quái, nhưng lại không phải là người xấu. Năm xưa ta đã từng đáp ứng với sư phụ của hắn, thay ông ta quản lý hắn. Hiện nay sư phụ của hắn đi rồi, chỉ còn một mình hắn, vẫn hay chạy đi sinh sự. Nếu ra tay giết hắn lại không đúng với sư phụ của hắn, vì thế ta sai các con đi Băng Hà cốc tìm một thứ.
Linh Hoa hiếu kỳ nói:
- Đồ gì vậy?
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Sư phụ của Tuyết Nhân là Tuyết Vực Điên Quái, năm xưa từng lưu lại một cây Ma Âm địch, đó là thứ có thể khống chế được Tuyết Nhân, chuyện này Tuyết Nhân hoàn toàn không biết.
Linh Hoa gật đầu nói:
- Con đã hiểu rõ, sư tổ xin an tâm, con và sư huynh nhất định không phụ sứ mạng.
Triệu Ngọc Thanh bật cười bình thản, gật đầu nói:
- Được rồi, đi sớm về sớm.
Linh Hoa vâng một tiếng, lập tức đi ra khỏi Đằng Long phủ kéo Lâm Phàm đi liền.
Triệu Ngọc Thanh nhìn theo hai người đi xa, khẽ than:
- Ta đã tận hết sức sắp đặt, còn lại chỉ trông vào mạng vận của bản thân các con. Lâm Phàm, nỗ lực lên, không trải qua mưa gió thì làm sao chói sáng được?
Thanh âm u oán vang vọng bốn bức tường lại có mấy phần ám chỉ, mấy phần ưu tư, đáng tiếc Lâm Phàm và Linh Hoa lại đã đi rồi.
Sau chuyến đi Huyền Nữ Thiên Cung, Tân Nguyệt có tu vi tăng mạnh, điều này khiến nàng vô cùng cao hứng. Nhưng việc Huyền Nữ Thiên Cung và Thần Long thạch tượng bị hủy diệt khiến Tân Nguyệt mơ hồ có chút tự trách, một mình rời khỏi Đằng Long cốc, bay không mục đích trong gió tuyết ngập trời. Hoàn cảnh quen thuộc, gió tuyết lạnh lẽo, Tân Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác cô đơn.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một loạt tiếng gọi, giữ Tân Nguyệt lại. Quay đầu, Tân Nguyệt nhìn thấy Giang Thanh Tuyết đang bay đến, vẻ mặt hơi mỉm cười, khẽ nói:
- Tỷ tỷ cũng đi cho thoải mái tâm tình chăng?
Giang Thanh Tuyết khẽ than:
- Đúng thế, gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong lòng cũng thấy buồn phiền. Đang nói đi ra cho giảm căng thẳng lại phát hiện được muội. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi loanh quanh, có bạn đi chung cũng tốt.
Tân Nguyệt gật nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh, cùng Giang Thanh Tuyết đi, bay lượn trên mặt tuyết không nhanh không chậm.
Nhìn bốn bề tuyết trắng, Giang Thanh Tuyết nói:
- Không khí thật yê n tĩnh, có mấy phần sinh khí, khiến người ta cảm thấy thật xa xôi.
Tân Nguyệt nói:
- Những tia xúc tu xinh đẹp sinh động nhưng vừa chạm vào đã vỡ tan, khiến người ta tiếc hận.
Giang Thanh Tuyết sửng người, ánh mắt quái dị nhìn Tân Nguyệt, nhỏ giọng nói:
- Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt giữa ta và muội.
Tân Nguyệt cười cười, hơi thần bí lại có mấy phần cô độc không mô tả được. Vì cân nhắc đến an toàn, Giang Thanh Tuyết và Tân Nguyệt luôn ở quanh Đằng Long cốc. Trong lúc đó, hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, Tân Nguyệt tỏ ra hơi lạnh lùng, không chủ động bàn luận.
Rất lâu sau, Giang Thanh Tuyết không còn hứng thú, đề nghị:
- Thôi, chúng ta hay về đi, nơi này toàn là băng với tuyết, nhìn lâu cũng không có ý tứ gì cả.
Tân Nguyệt mỉm cười nói:
- Tỷ tỷ tu luyện Phượng Hoàng pháp quyết cực dương cực cương, phỏng chừng có sự bài xích với băng tuyết.
Giang Thanh Tuyết mỉm cười nói:
- Có lẽ vậy, nhưng ta thấy chủ yếu do tính cách của ta quyết định mọi thứ.
Tân Nguyệt nói:
- Pháp quyết một người tu luyện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của người đó.
Giang Thanh Tuyết nói:
- Được rồi, không tranh luận đến chuyện đó nữa, chúng ta hay quay về đi, để tránh cho những người khác lo lắng.
Tân Nguyệt điềm nhiên nói:
- Tỷ tỷ chớ vội, chờ giây lát cũng không muộn.
Giang Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, ánh mắt quan sát xung quanh, chất vấn:
- Tân Nguyệt, muội có phải phát hiện được tình hình nào không?
Tân Nguyệt nói:
- Có bằng hữu từ xa đến, không thể không chào đón.
Giang Thanh Tuyết nghe vậy chấn động, vọt miệng nói:
- Tân Nguyệt, tu vi của muội …
Lắc đầu khe khẽ, Tân Nguyệt liếc Giang Thanh Tuyết, ra ý nàng không nên tiếp tục nói.
Giây lát sau, trong gió tuyết xuất hiện một bóng người trắng như tuyết đang âm thầm tiến gần đến nơi này. Giang Thanh Tuyết thôi kinh ngạc, ánh mắt chăm chú nhìn người đến đến, phát hiện người này toàn thân y phục trắng toát, vô cùng khó nhìn rõ được. Kêu nhẹ một tiếng, người đến nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn Giang Thanh Tuyết, lại nhìn Tân Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ kinh ngạc.
Chăm chú nhìn người đến, Giang Thanh Tuyết và Tân Nguyệt trong lòng đều chấn động, đưa mắt ra hiệu cho nhau, Giang Thanh Tuyết mở lời nói:
- Ứng Thiên Tà, ngươi đến đây có mục đích thế nào?
Người đàn ông áo trắng nghe vậy sửng người, kinh ngạc nói:
- Hai vị cô nương là ai? Vì sao mới gặp đã biết được tên của tại hạ?
Nghe vậy, Giang Thanh Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên quát lên:
- Ứng Thiên Tà, ngươi bớt đùa giỡn đi. Trước đây ngươi đã giết Phùng Vân Phùng đại hiệp của Thiên Tà tông, hiện nay lại một mình đến đây, ngươi thật sự cho là chúng ta không làm gì được ngươi chăng?
Người đàn ông áo trắng anh tuấn cau mày, chất vấn:
- Hai vị cô nương quả thật khẳng định người đó là ta?
Tân Nguyệt nói:
- Quần áo màu sắc có khác biệt, còn lại những thứ khác đại khái giống vậy.
Người đàn ông áo trắng anh tuấn gật đầu nói:
- Ta hiểu rõ rồi. Hai vị cô nương đều là người Đằng Long cốc phải không, ta đang muốn đến đó, chi bằng chúng ta cùng đi, đến đó ta sẽ giải thích mọi thứ cho các vị.
Giang Thanh Tuyết nghe vậy sửng người, nhìn Tân Nguyệt một lúc, chần chừ nói:
- Câu nói của ngươi chúng ta có thể nào tin được chăng?
Người đàn ông anh tuấn áo trắng đáp:
- Với tình trạng cao thủ Đằng Long cốc như mây, lẽ nào các vị còn sợ ta đi sinh sự chăng?
Giang Thanh Tuyết không đáp, đưa mắt nhìn Tân Nguyệt, hỏi lại:
- Muội thấy sao?
Tân Nguyệt đáp:
- Nếu hắn đã dám đến, chúng ta vì sao không dám nghênh tiếp? Đi thôi, Đằng Long cốc ở trước mặt.
Dứt lời, Tân Nguyệt nhẹ nhàng bay lên, hình bóng trắng toát hệt như tiên tử hạ phàm, khiến người đàn ông áo trắng nhìn thấy trong lòng phải động.
- Nhìn cái gì, còn không mau đi.
Trừng người đàn ông áo trắng, Giang Thanh Tuyết không thân thiện lắm liên tục thúc giục hắn đi. Người đàn ông áo trắng tỉnh thần lại, cười cười xấu hổ, sau đó tung mình bay theo Tân Nguyệt.
Giây lát sau, Tân Nguyệt về đến Đằng Long cốc, đem chuyện này nói với Triệu Ngọc Thanh. Biết chuyện này, Triệu Ngọc Thanh lệnh người báo mọi người đến, ai nấy tụ tập trong Đằng Long phủ. Lúc này, người đàn ông áo trắng anh tuấn vừa vào Đằng Long phủ đã rước lấy không ít ánh mắt cừu hận. Trong đó, Hạ Kiến Quốc của Thiên Tà tông giận dữ rống lên muốn xông đến, lại bị Sở Văn Tân khuyên bảo, không khí có phần khẩn trương.
Đánh giá người đàn ông áo trắng anh tuấn, Triệu Ngọc Thanh hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đàn ông áo trắng đáp:
- Ứng Thiên Tà.
Triệu Ngọc Thanh ánh mắt hơi biến, tiếp tục nói:
- Từ đâu đến, vì chuyện gì đến đây?
Ứng Thiên Tà đáp:
- Ta đến từ Ma Thần tông của trung thổ, gia sư Bạch Vân Thiên kêu ta đến đây vì tìm kiếm sư đệ của ta.
Câu này vừa nói ra, người trong ba phái Băng Nguyên chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, mà Giang Thanh Tuyết và Sở Văn Tân lại hô nhẹ một tiếng, cảm thấy bất ngờ với lai lịch của Ứng Thiên Tà.
Ma Thần tông chủ Bạch Vân Thiên năm đó được Lâm Vân Phong khuyên bảo, đã giấu kín tung tích hai mươi năm. Hiện nay, khi mọi người đang quên dần đi, truyền nhân của ông ta lại đột nhiên xuất hiện, điều này sao không khiến mọi người hiểu lầm được?
Mã Vũ Đào nhìn Ứng Thiên Tà hỏi:
- Ngươi nói ngươi tên Ứng Thiên Tà, thế thì trước đây có một người hệt như ngươi vậy, hắn là ai?
Ứng Thiên Tà vẻ mặt hơi kỳ dị, khẽ nói:
- Nói ra các vị có thể không tin tưởng, người đó chính là huynh đệ song sinh của ta, tên là Ứng Thiên Cừu, từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng cùng với ta, cùng nhau học nghề. Khi tuổi lớn lên, tính cách khác biệt giữa ta và đệ đệ dần dần rõ ra. Hắn là người âm hiểm, một lòng muốn áp chế ta, vì thế trong quá trình học nghề, lợi dụng lúc sư phụ không chuẩn bị, trộm mất một bản bí điển cổ xưa của Ma Thần tông, sau đó bỏ chạy khỏi sư môn. Khi đó, lúc hắn chạy thoát đã bố trí tầng tầng lớp lớp lừa gạt, khiến chúng ta phí không ít thời gian. Đợi đến khi hiểu rõ được ý đồ chân chính của hắn, thì hắn đã sớm bỏ chạy nhiều ngày. Hắn thoát đến đây làm qua một số chuyện ta hoàn toàn không biết được. Nhưng hắn mạo tên của ta, phỏng chừng cũng là muốn dùng kế mượn đao giết người, để tiện gây nên cản trở cho ta. Ta đến nơi này là phụng mạng bắt hắn trở về, hơn nữa còn ngăn cản hắn tu luyện pháp quyết cấm kỵ trong bí điển đó.