Thất Giới Hậu Truyện Chương 1461: Lực địch Cuồng Đao. (Đấu sức với Cuồng Đao)

Tuyết Ẩn Cuồng Đao lạnh lùng tàn khốc nói:

- Lão phu nói thêm lần nữa, ngươi lúc này bỏ đi còn chưa muộn.

Yến Sơn Cô Ảnh khách bật cười lạnh lẽo, không thèm để ý đến uy hiếp của Cuồng Đao, trả lời lại:

- Nếu ta đã xuất hiện thì sẽ không dễ dàng rời đi.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao kinh ngạc nói:

- Ngươi cùng bọn với chúng?

Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:

- Không tính là cùng bọn nhưng có liên quan sâu xa.

Tuyết Vực Cuồng Đao truy hỏi:

- Liên quan sâu xa thế nào?

Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:

- Thiếu niên này bị ta đánh thương tích, không còn sức để đấu lại, ta tự nhiên không thể để ngươi thừa cơ người ta yếu thế.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lớn nói:

- Tiểu tử đó cho dù không bị thương cũng không thể địch với lão phu quá ba chiêu.

Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:

- Nếu hắn không bị thương thì ta cũng không liên quan. Nhưng hiện nay hắn đang bị thương, ta không thể không quản đến được.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao hơi giận nói:

- Nói tới nói lui ngươi cũng muốn nhúng tay vào đó?

Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:

- Chuyện này do ta mà có, ta tự nhiên phải quản đến.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao lạnh lùng tàn khốc nói:

- Ngươi quản được chăng?

Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:

- Thử qua không phải sẽ biết ngay sao?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao có phần tức giận nhưng lại không hề khinh địch, bắt đầu quan sát cẩn thận tình hình của Yến Sơn Cô Ảnh khách.

Cách đó vài chục trượng, Linh Hoa và Lâm Phàm tựa vào nhau, hai người máu tươi chói mắt lại tập trung tinh lực quan sát Yến Sơn Cô Ảnh khách và Tuyết Ẩn Cuồng Đao.

- Sư huynh, không ngờ ông ta lại ra tay cứu hai người chúng ta.

Lâm Phàm đáp:

- Ta có nói qua, ông ấy không xấu xa chỉ lạnh lùng một chút.

Linh Hoa nói:

- Sư huynh, huynh nói xem ông ta đánh có lại Tuyết Ẩn Cuồng Đao chăng?

Lâm Phàm chần chừ đáp:

- Chuyện này không dễ nói, hai người bọn họ thực lực đều không phải hạng như ta và muội có thể nhìn ra được.

- Xem một hồi không phải suy nghĩ sẽ có chuyển biến sao?

Giọng lạnh lùng, Yến Sơn Cô Ảnh khách mơ hồ có vài phần lạnh lùng cao ngạo.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao hừ giọng nói:

- Không cần cuồng vọng, lão phu muốn giết ngươi hoàn toàn không khó.

Yến Sơn Cô Ảnh khách hỏi ngược lại:

- Phải vậy không? Nếu là như vậy, ngươi sao không ra tay đi?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao âm hiểm nói:

- Chưa ra tay bởi vì ta đột nhiên có suy nghĩ tốt hơn, đêm nay tạm thời tha ngươi trước đã.

Lóe lên đi mất, Tuyết Ẩn Cuồng Đao không hề lưu luyến, chớp mắt đã biến mất.

Yến Sơn Cô Ảnh khách vẻ mặt im lặng, chần chừ giây lát rồi mới quay đầu lại nhìn Lâm Phàm và Linh Hoa.

Thấy ánh mắt của ông ta, Lâm Phàm chủ động nói:

- Đa tạ ông.

Yến Sơn Cô Ảnh khách điềm nhiên nói:

- Ta trước đây đánh ngươi bị thương, ngươi không hận chút nào sao?

Lâm Phàm đáp:

- Có một chút, ta còn lập thề phải khắc khổ tu luyện, hy vọng có một ngày vượt qua được ông.

Yến Sơn Cô Ảnh khách nghe vậy bật cười, giọng bình tĩnh đáp lại:

- Ta đưa các ngươi đi một đoạn.

Tay trái phất lên, Yến Sơn Cô Ảnh khách phát xuất luồng sức mạnh êm ái đỡ lấy thân thể của Lâm Phàm và Linh Hoa, đưa thẳng tiến về phía Đằng Long cốc.

Trên đường đi, Linh Hoa hiếu kỳ hỏi:

- Yến Sơn Cô Ảnh khách, ông làm gì mà đi theo hai người chúng ta?

Yến Sơn Cô Ảnh khách không trả lời, tỏ ra hơi lạnh lùng cao ngạo.

Lâm Phàm đáp:

- Ta nghĩ vì đi tìm Tuyết Nhân, đúng chăng?

Nghe vậy, Yến Sơn Cô Ảnh khách liếc Lâm Phàm, điềm nhiên nói:

- Ngươi rất thông minh.

Lâm Phàm cười khổ nói:

- Nếu đây là lời khích lệ, ta tiếp nhận không nổi. Theo hiểu biết của ta, Tuyết Nhân thực lực bất phàm nhưng dường như không mạnh bằng ông. Nếu các vị gặp nhau, Tuyết Nhân đa phần là thất bại.

Yến Sơn Cô Ảnh khách không đáp, cả người tỏ ra lạnh lùng khác thường, mang hai người Lâm Phàm cứ thẳng tiến.

Giây lát sau, Đằng Long cốc đã xuất hiện trong tầm mắt ba người, Yến Sơn Cô Ảnh khách cách chừng một dặm liền hạ giọng lạnh lùng nói:

- Đến nơi rồi.

Lâm Phàm mời:

- Vào trong cốc ngồi chơi, sư tổ ta còn có những người khách đều hoan nghênh ông.

Linh Hoa nói:

- Đúng thế, đã đến cửa cốc rồi, hay là vào trong ngồi xuống đi.

Yến Sơn Cô Ảnh khách nhìn Lâm Phàm, ánh mắt có phần kỳ quái, giọng thấp trầm nói:

- Nếu có duyên, lần sau cũng không muộn.

Dứt lời liền xoay mình, Yến Sơn Cô Ảnh khách từ từ biến mất trong gió tuyết.

Linh Hoa khẽ nói:

- Quả thật là quái nhân, lạnh lùng như một khối băng vậy.

Lâm Phàm nói:

- Người như vậy mới là chân thật nhất. Đi thôi, chúng ta quay về, thương thế như vậy cũng tốn không ít thời gian mới về tới.

Linh Hoa cười đáp:

- Quay về an toàn đã là vạn hạnh rồi.

Lâm Phàm cười cười, hơi khổ sở kéo tay Linh Hoa đi thẳng đến Đằng Long cốc.

Đến cửa cốc, Lâm Phàm nhìn vách đá thẳng băng không bậc cấp trải dài xuống, cười khổ nói:

- Với tình trạng hiện nay của chúng ta, phỏng chừng phải cầu hỗ trợ rồi.

Linh Hoa nói:

- Ngoại trừ lúc nhỏ sư phụ mang chúng ta trên người đi ra ngoài, chúng ta từ đó đến giờ còn chưa bao giờ trượt xuống cả. Khó lắm đêm nay có cơ hội thử qua, huynh hà tất phải oán giận?

Lâm Phàm nói:

- Cơ hội như vậy, ta thà rằng không gặp thì hơn.

Linh Hoa cười cười, không nói nhiều, lớn tiếng hướng vào trong cốc gọi lớn:

- Sư phụ …

Thanh âm vang dội quanh quẩn rất lâu, nhanh chóng khiến Đằng Long cốc chú ý liền phái người ra xem xét.

Ngồi ở bên cửa cốc, Lâm Phàm chăm chú nhìn tình hình bên dưới, phát hiện người đến là Phi Hiệp, nhịn không được gọi to:

- Chúng ta ở nơi này.

Phi Hiệp nhanh chóng bay lên vách đá, kinh ngạc la lên:

- Thì ra là các ngươi, sao lại thành ra như vậy?

Linh Hoa nói:

- Đừng hỏi nhiều, trước hết mang chúng ta hạ xuống trước đã.

Phi Hiệp nghe vậy vội vàng mang hai người hạ xuống trong cốc, chạy thẳng đến Đằng Long phủ.

Lúc này vừa đúng lúc xong cơm tối, đại bộ phận mọi người trong cốc đều ở trong Đằng Long phủ nói chuyện phiếm. Thấy Phi Hiệp mang Lâm Phàm và Linh Hoa quay về, mọi người ai cũng rất kinh ngạc, trong đó Đinh Vân Nham là kích động nhất, lập tức bước thẳng đến đỡ lấy tay Lâm Phàm và Linh Hoa hỏi liền:

- Sao lại thành ra như vậy?

Lâm Phàm cố cười nói:

- Sư phụ chớ lo lắng, thương thế của chúng con chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền không có chuyện gì cả.

Linh Hoa nói:

- Chúng con có thể sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi.

Đinh Vân Nham đỡ hai người ngồi xuống, cất tiếng hỏi dồn:

- Thật ra chuyện như thế nào, nói nhanh ra nghe xem?

Lâm Phàm liếc Triệu Ngọc Thanh, thấy ông gật nhẹ liền bắt đầu nói:

- Chúng con phụng lệnh sư tổ tiến đến Băng Hà cốc tìm một thứ đồ vật. Khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên gặp phải một người đàn ông áo đen, ông ta tự xưng là Yến Sơn Cô Ảnh khách, nói là đến tìm Tuyết Vực Điên Quái để kết thúc oán thù riêng tư. Khi đó chúng con nói chuyện một lúc, sau vì con không phục sự lạnh lùng cao ngạo của ông ta, ra tay thử thăm dò lại bị ông ta chỉ một chiêu đã đánh bị thương thành như vậy. Tiếp theo đó, Linh Hoa mang con vội vàng đi về, khi cách nơi này vài chục dặm lại gặp phải Tuyết Ẩn Cuồng Đao. Khi đó Linh Hoa bị Tuyết Ẩn Cường Đao đánh trọng thương chỉ với một chiêu, vào lúc cấp bách thì Yến Sơn Cô Ảnh khách đột nhiên xuất hiện … Sau đó ông ta đưa tụi con đến cửa cốc, câu chuyện là như vậy.

Nghe Lâm Phàm kể xong, cao thủ năm phái có mặt đều cảm thấy rất kinh ngạc, rất hứng thú với sự đột nhiên xuất hiện của Yến Sơn Cô Ảnh khách.

Trước hết, Hàn Hạc cất tiếng:

- Theo như Lâm Phàm kể lại, Yến Sơn Cô Ảnh khách này lạnh lùng cao ngạo như băng tuyết, nhưng ân oán phân minh, chắc là tương đối chính phái.

Mã Vũ Đào nói:

- Ngoài ra, hắn có thể tiếp được một chiêu của Tuyết Ẩn Cuồng Đao, hơn nữa còn khiến Tuyết Ẩn Cuồng Đao tự bỏ đi cũng cho thấy hắn có tu vi kinh người.

Điền Lỗi nghi hoặc nói;

- Cao thủ như vậy trên thiên hạ không nhiều, vì sao chúng ta từ trước đến giờ chưa từng nghe qua?

Sở Văn Tân nói:

- Chúng tôi cũng nhiều năm qua lại mà chưa từng nghe thấy, chắc là cao thủ mới xuất hiện.

Giang Thanh Tuyết nói:

- Thiên hạ rộng lớn, không chuyện gì kỳ lạ không có. Giống như Tà Thần Chu Hỷ năm xưa, ông ta cũng đột nhiên xuất hiện mà dương danh thiên hạ.

Thấy mọi người nói rối cả lên, Triệu Ngọc Thanh mở miệng nói:

- Liên quan đến chuyện này, mọi người để ở trong lòng là được rồi. Bây giờ hay là hãy bàn về việc Tuyết Ẩn Cuồng Đao xuất hiện quanh Đằng Long cốc có mục đích để làm gì đây?

Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức bình tĩnh trở lại, ai nấy suy nghĩ nguyên nhân bên trong.

Giây lát sau, Công Dương Thiên Tung dường như nghĩ đến chuyện gì, khẽ nói:

- Ta đang nghĩ, Tuyết Ẩn Cuồng Đao chuyến này đến đây mục đích có giống như Ngốc Thiên Ông, cũng đang muốn thi triển âm mưu quỷ kế nào đó.

Hàn Hạc nói:

- Theo hiểu biết của chúng ta, lão tuy mạnh mẽ nhưng về mặt tâm cơ dường như không được vậy.

Mã Vũ Đào nói:

- Tuyết Ẩn Cuồng Đao tuy không có tâm cơ gì cả, nhưng Bạch Đầu Thiên Ông lại vô cùng giảo hoạt. Hiện nay, thực lực của Ngũ Sắc Thiên Vực bị hạn chế, bọn chúng tất phải ở cùng Lam Phát Ngân Tôn, ba người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn đang tính âm mưu nào đó.

Sở Văn Tân nói:

- Cho dù bọn họ có tính toán thế nào, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí thì bọn họ cũng không làm gì được chúng ta.

Giang Thanh Tuyết lên tiếng:

- Chuyện đời khác thường, chúng ta còn phải cẩn thận hơn mới được.

Phương Mộng Như điềm nhiên nói:

- Chuyện này chỉ bàn không cũng không có kết quả được. Hiện nay chúng ta chỉ cần dùng tĩnh chế động, không bao lâu sau rất nhiều chuyện sẽ từ từ trở nên rõ ràng.

Tuyết Sơn thánh tăng nói:

- Thời gian thúc động sự phát triển, khai mở mọi thứ, mọi người chỉ cần giữ tâm trạng bình thường, mọi thứ sẽ tùy theo duyên.

Công Dương Thiên Tung nghi hoặc nói:

- Nếu mọi thứ tùy duyên, thế thì hà tất phải bàn luận làm gì?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Mục đích của thảo luận không phải vì kết quả mà để điều chỉnh tâm trạng mọi người, khiến mọi người quên đi những điều không thích, có trạng thái tốt nhất để đối mặt với tương lai của chúng ta.

Mọi người ngạc nhiên, có phần bất ngờ với câu trả lời của Triệu Ngọc Thanh. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì đúng là như vậy. Mỗi lần thảo luận, mọi người tuy ngươi một câu ta một câu, nhưng nói đến cuối cùng đều không giải quyết được gì, không có kết quả xác thực gì cả. Cho dù có lúc phân phái nhiệm vụ, đó cũng là Triệu Ngọc Thanh đã sớm suy tính rồi, mọi người bàn luận bất quá chỉ là một loại điều chỉnh tâm lý mà thôi.

Hiểu rõ điểm này, Mã Vũ Đào cảm khái nói:

- Cốc chủ dốc lòng hết sức, suy tính chu đáo, quả thật khiến chúng ta phải kính nể.

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Cuộc đời con người luôn luôn gặp phải một số chuyện không thuận lợi, sẽ khiến mọi người chìm vào đau thương mà quên đi chuyện chính. Điều ta có thể làm cũng chỉ là phân tán sự chú ý của các vị, khiến các vị từ từ đi ra khỏi bóng ma của đau thương. Giờ đây chúng ta còn có cường địch, mọi người cần phải cùng nhau đối mặt với nó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-343/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận