Như vậy, chỉ trong sát na, Tuyết Ẩn Cuồng Đao đã nắm chắc được cơ hội, Lạc Nhạn đao trong tay hóa ra ngàn vạn, vô số làn đao quay cuồng gào thét cùng với ý muốn quyết giết, chốc lát đã xuất hiện trên đầu của năm người. Đến lúc đó, Giang Thanh Tuyết, Sở Văn Tân, Cơ Tuyết Ny múa kiếm phản kích, Mạc Bắc Thiên Tinh khách dùng đại đao thi triển Băng Diễm đao đỡ lấy một chiêu của Tuyết Ẩn Cuồng Đao. Tiết Phong thi triển Huyền Dương thần quyền hội tụ tàn dư chân lực toàn thân để phát xuất một chiêu cương mãnh tuyệt luân.
Ùng oàng oàng …
Âm thanh như sấm động, dòng khí như đao. Sức mạnh hai bên tụ lại giao kích, nhanh chóng tạo nên vụ nổ liên hoàn lập tức hất bắn năm người Giang Thanh Tuyết. Một chiêu không thành công, Tuyết Ẩn Cuồng Đao hoàn toàn không nổi giận, triển khai thân pháp cực lẹ phối hợp với cuồng đao ngạo thị thiên hạ để phát động một chiêu công kích trí mạng. Như vậy, năm người Giang Thanh Tuyết cố sức né tránh, ai nấy tự phản kích, không bao lâu đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Tiết Phong là người đầu tiên bị trọng thương bay đi. Rên lên một tiếng, Tiết Phong sau khi rơi xuống mặt đất đã không đứng dậy nổi, hắn chỉ hơi hơi co quắp cho thấy bản thân còn chưa chết đi.
Mạc Bắc Thiên Tinh khách gầm lên một tiếng giận dữ, cao giọng kêu lên:
- Tiết Phong, con có bị nặng lắm không?
Nằm trên mặt đất, Tiết Phong vẻ mặt trắng bệch yếu ớt nói:
- Con không sao …
Máu tươi theo khóe miệng tuôn xuống, Tiết Phong gắng hết sức muốn an ủi mọi người nhưng lại không cách nào che dấu được sự thực rõ ràng.
Sở Văn Tân vừa phản kích, vừa nói Thiên Tinh khách:
- Tiền bối hãy nhanh chóng mang Tiết Phong đi đi, chúng ta sẽ kềm chế lão ấy trước.
Cơ Tuyết Ny cũng nói:
- Đúng thế, đi nhanh, mang Tiết Phong trở về đi.
Mạc Bắc Thiên Tinh khách nghe vậy đi thẳng đến chỗ của Tiết Phong.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao âm hiểm nói:
- Muốn chạy à, các ngươi cho là ta sẽ đồng ý để các ngươi đi chăng?
Trong âm thanh chất vấn, Tuyết Ẩn Cuồng Đao xoay chuyển đao, lập tức sinh ra một sức hút mạnh mẽ cuốn lấy thế công của ba người Sở Văn Tân, Giang Thanh Tuyết, Cơ Tuyết Ny, bản thân lại lợi dụng cơ hội đến bên trên Tiết Phong múa đao đánh ra một chiêu. Mạc Bắc Thiên Tinh khách thấy tình hình như vậy, miệng rống to một tiếng, tay trái phát ra một luồng sức mạnh êm ái dời thân thể Tiết Phong trọng thương đi vài trượng, tay phải lại phát xuất Băng Diễm đao với làn đao trắng bạc cùng khí cực lạnh hình thành màn đao cứng rắn đỡ lấy một chiêu của Tuyết Ẩn Cuồng Đao. Hai kẻ mạnh gặp nhau, thực lực trên hết. Tuyết Ẩn Cuồng Đao dùng ưu thế sức mạnh tuyệt đối lập tức chém đứt Băng Diễm đao do Mạc Bắc Thiên Tinh khách phát ra, dư lực chém xuống mặt đất tạo nên vụ nổ mãnh liệt, không khí khuếch tán lập tức hất bắn Mạc Bắc Thiên Tinh khách tại chỗ.
Bên này, Giang Thanh Tuyết ba người một chiêu thất bại, nhanh chóng xoay lại ý đồ cuốn lấy Tuyết Ẩn Cuồng Đao để Mạc Bắc Thiên Tinh khách tiện có cơ hội. Hiểu được tâm lý của ba người, Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lạnh một tiếng, ngay khi ba người đến gần đột nhiên đánh ngược lại một đao với một chiêu trí mạng. Một đao này chính là Tuyết Ẩn Cuồng Đao cố ý tạo ra, làn đao vừa hay chỉ thẳng về Sở Văn Tân ẩn chứa lực sát thương cực mạnh. Do bởi đột nhiên, Sở Văn Tân hoàn toàn không phòng bị quá nhiều. Khi hắn thấy rõ một đao chém đến thì muốn né tránh đã không còn kịp, chỉ đành rống lên giận dữ, trong giây lát đề tụ chân nguyên tàn dư trong cơ thể, ý đồ hóa giải một đao sắc bén này. Bên cạnh, Giang Thanh Tuyết và Cơ Tuyết Ny đều cảm thấy khiếp sợ, hai người vội vàng chuyển biến chiêu thức, hai trường kiếm giao nhau một điểm dung hợp lại với phản kích của Sở Văn Tân đỡ lấy một chiêu quyết giết của Tuyết Ẩn Cuồng Đao. Lập tức, đao kiếm gặp nhau, dòng khí hội tụ, tiếng kêu lạ bén ngót chói tai vô cùng mang theo sức n ổ lạ thường vô cùng trong chốc lát đã tác động lên bốn người đang giao chiến. Sở Văn Tân đứng mũi chịu sào liền bị hất bay đi vài chục trượng rơi xuống mặt đất không nhúc nhích, không biết sống chết thế nào. Cơ Tuyết Ny bị hất bay vài trượng, trọng thương phun máu, cả người tinh thần héo khô lại. Giang Thanh Tuyết nhờ có thần kiếm hỗ trợ nên bị thương nhẹ nhất trong ba người, nhưng cũng bị hất lùi lại ba trượng rơi xuống mặt đất thối lui liên tục vài chục bước mới ổn định được thân thể.
Một chiêu thành công, Tuyết Ẩn Cuồng Đao bật cười lớn, thân thể to lớn nhanh như quỷ mị chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mạc Bắc Thiên Tinh khách rồi múa đao chém xuống liền. Phát hiện không cách gì đỡ được, Mạc Bắc Thiên Tinh khách xoay người né tránh, miệng gào rống liên hồi, cả ngươi thần sắc dữ tợn, lộ ra một vẻ cừu hận vô cùng.
Đao thức biến chuyển, ánh đao theo liền.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao đối với việc vận dụng đao pháp đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, muốn vây khốn lấy Mạc Bắc Thiên Tinh khách thì là việc giản dị vô cùng. Gắng sức né tránh, Mạc Bắc Thiên Tinh khách trong lòng dâng lên một nỗi bi thương không tên. Tại thời khắc nguy hiểm nhất trên đời, ông dường như đã dự cảm được kết cục cuối cùng. Liếc Tiết Phong nằm thẳng cẳng trên mặt đất, Mạc Bắc Thiên Tinh khách toát ra vẻ từ biệt. Sau đó cả người tinh thần phấn chấn hẳn, toàn thân toát ra một hào khí xem chết như về.
Cảm ứng được luồng khí tức này, Cơ Tuyết Ny tâm hồn chấn động mạnh, trước mắt hiện lên cảnh tượng Mạc Ngôn chết ngày đó. Điều này khiến bà nhịn không được đau thương la lên:
- Không, không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Mạc Bắc Thiên Tinh khách nghe vậy, liếc Cơ Tuyết Ny rồi trầm giọng nói:
- Nhanh chóng mang Tiết Phong đi đi, ta sẽ giữ lấy địch nhân.
Dứt lời, Mạc Bắc Thiên Tinh khách toàn thân ánh sáng hội tụ, xuất hiện ngọn lửa rừng rực bắt đầu thiêu đốt cơ thể huyết nhục của ông.
Thấy cảnh tượng đó, Giang Thanh Tuyết dường như ý thức được chuyện gì đó, miệng la lớn:
- Không, ngàn vạn lần không được chịu thua.
Tung mình nhảy lên, Giang Thanh Tuyết múa kiếm tấn công nhanh lẹ, ý đồ muốn đẩy lui Tuyết Ẩn Cuồng Đao để ngăn cản hành vi của Mạc Bắc Thiên Tinh khách.
Hai mắt khép hờ, Tuyết Ẩn Cuồng Đao chăm chú nhìn Mạc Bắc Thiên Tinh khách trầm giọng nói:
- Liệt Hỏa Phần Thân, ngươi muốn đánh một chiêu quyết tử?
Mạc Bắc Thiên Tinh khách không trả lời, ông chỉ trừng trừng nhìn Tuyết Ẩn Cuồng Đao, tiếp tục thúc động chân nguyên trong cơ thể, tận hết nỗ lực để gia tăng tu vi bản thân lên cực hạn. Như vậy, cuồng phong gào thét, hoa tuyết đầy trời, một luồng hào khí thấy chết như về xông lên tận trời cao khiến mây chín tầng trời rung động, cả mặt đất kinh khiếp. Xoay ngược một đao, Tuyết Ẩn Cuồng Đao hất Cơ Tuyết Ny và Giang Thanh Tuyết lùi lại, trong mắt toát ra vẻ tàn khốc.
- Đến đây để ta xem thử một chiêu của pháp quyết cấm kỵ xưng danh Diệt Thần có uy lực đến mức độ thế nào.
Cổ tay xoay chuyển, trường đao múa lên, ánh đao đỏ rực đan xen tung hoành ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng đỏ rực như máu ẩn chứa sức thôn tính đáng sợ vô cùng. Chỉ chớp mắt, Tuyết Ẩn Cuồng Đao đã hoàn thành những điều này, dùng ý niệm khống chế quả cầu ánh sáng đó bay thẳng đến Mạc Bắc Thiên Tinh khách. Cảm ứng được quả cầu ánh sáng không có gì nổi bật kia ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp vô cùng, Mạc Bắc Thiên Tinh khách gầm lên giận dữ một tiếng, ngọn lửa quanh người gia tăng cực hạn, chớp mắt đã nuốt lấy cơ thể huyết nhục của ông. Thời khắc đó, ngọn lửa hừng hực xông lên tận trời, khi đến cao độ chừng trăm trượng lại nhanh chóng chụp xuống, trong thời gian một lên một xuống đã hoàn thành quá trình giãn dài rồi thu nhỏ lại, gia tăng thực lực của Mạc Bắc Thiên Tinh khách đến bốn lần. Sau đó, ngọn lửa rơi xuống khi đè nén đến một trình độ nhất định, tự động ảo hóa thành một thanh đao ánh sáng đỏ rực như máu.
Bên trong ánh đỏ như ngọc, vùng mép lại trắng bạc như tuyết ngập đầy khí tức thần bí.
Khi quả cầu ánh sáng của Tuyết Ẩn Cuồng Đao phát ra đến gần, Mạc Bắc Thiên Tinh khách đã dùng nguyên thần ảo hóa thành thanh đao ánh sáng rồi đột nhiên chấn động, sau đó tự động bắn ra vừa hay gặp phải quả cầu ánh sáng đó.
Thời khắc đó, Cơ Tuyết Ny lớn tiếng kêu to:
- Không! Không được!
Giang Thanh Tuyết múa kiếm xông lên lại bị kết giới phòng ngự quanh người Tuyết Ẩn Cuồng Đao nhanh chóng hất lùi lại, vẻ mặt ngập đầy đau khổ. Trên mặt đất, Tiết Phong chăm chú nhìn, ánh mắt ảm đạm toát ra vẻ thê lương, một hàng lệ từ con mắt rơi xuống cùng với đau thương câm nín. Trải qua quá nhiều chuyện đau thương, Tiết Phong tuy là người đàn ông kiên cường nhưng hai lần gặp chuyện tương tự, bản thân lại không có năng lực làm gì, trong lòng hắn sao lại không thương tâm?
Thời gian, lúc này phảng phất như dừng lại.
Ngoại trừ Sở Văn Tân không động đậy ra, bất luận là Cơ Tuyết Ny hay là Giang Thanh Tuyết, thậm chí là Tiết Phong đều cố gắng nén đau thương, yên lặng nhìn tình hình giao chiến. Lần này, Mạc Bắc Thiên Tinh khách chọn lựa đến chết không thôi, dùng quyết tâm không gì lay chuyển, trước hết thiêu đốt cơ thể huyết nhục để đổi lấy sức mạnh. Sau đó ông lại đem nguyên thần dung nhập vào trong, phát sinh một chiêu huy hoàng nhất trong đời. Như vậy, ông có thể cầm chân Tuyết Ẩn Cuồng Đao, có thể gây trọng thương cho địch nhân, có thể tạo ra cơ hội cho những người có mặt ở đó được không?
Băng Nguyên rộng lớn, thế giới trắng tinh. Xem ra thì yên lặng như vậy nhưng luôn có một số chuyện người ta không biết âm thầm phát sinh. Phỉ Vân và Tuyết Hồ yên lặng chờ đợi Thiên Lân, nhưng hai người đã chờ đến hai canh giờ rồi mà cũng không hề thấy bất cứ chút phản ứng nào.
Vì vậy, Phỉ Vân hơi lo lắng, khẽ nói:
- Thiên Lân có xảy ra chuyện gì không?
Tuyết Hồ trong lòng cũng hơi lo lắng nhưng miệng lại nói:
- Công tử chớ gấp, Thiên Lân tu vi bất phàm, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Phỉ Vân lại nói:
- Hay là chúng ta đi xem thử coi?
Tuyết Hồ lắc đầu trả lời:
- Công tử tốt nhất là không nên có ý như vậy, tầng kết giới phong ấn này không phải người nào cũng có thể mở ra được.