Mọi người thấy vậy, chia nhau tiến lên chúc mừng, nhất thời trong Đằng Long phủ lại náo nhiệt trở lại.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi mỉm cười, khẽ nói:
- Được rồi, mọi người trước hết hãy yên lặng đã, Thiện Từ và Vũ Điệp đã đến bên ngoài cốc, còn dẫn theo một vị khách.
Mọi người nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lối vào, muốn biết người khách kia là ai. Rất nhanh, ba bóng người từ bên ngoài đi vào, hai người đi trước chính là Thiện Từ và Vũ Điệp, cả hai kề vai mà đi. Người đi sau lại là Ngạc Tây, điều này khiến không ít người đều cảm thấy bất ngờ.
Chuyển người đến, Thiên Lân xuất hiện trước mắt của Thiện Từ và Vũ Điệp, ánh mắt nhìn Thiện Từ một lúc, hỏi lại:
- Thế nào vậy, không phát sinh chuyện gì bất ngờ phải không?
Thiện Từ hơi cảm động, hỏi ngược lại:
- Ngươi nhìn ta có biến hóa thế nào không?
Thiên Lân cau chặt mày, trầm ngâm đáp:
- Khí tức trên người ngươi hơi quái dị, dường như có chút khác biệt so với trước đây. Hơn nữa, tu vi của ngươi cũng tăng khá nhiều.
Thiện Từ kinh ngạc nói:
- Nhãn lực tốt, xem ra tu vi của ngươi cũng tăng trưởng như bay.
Bên cạnh, Vũ Điệp vẻ mặt trầm ngâm khẽ nói:
- Đi vào rồi mới nói tiếp.
Thiên Lân nghe vậy thấy kỳ quái, nhìn cẩn thận Vũ Điệp một lúc, kinh ngạc nói:
- Khí sắc nàng không được tốt, dường như hao tổn chân nguyên rất lớn.
Vũ Điệp lắc đầu khe khẽ, nhỏ giọng nói:
- Một lúc nữa huynh sẽ biết thôi.
Thiên Lân trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tiện nói nhiều, đi theo hai người vào trong phủ.
Quan sát thần sắc của Thiện Từ và Vũ Điệp, Triệu Ngọc Thanh mơ hồ nhìn thấy thế nào đó, mở miệng nói với Lý Phong:
- Giang cô nương và Sở thiếu hiệp thương thế còn chưa khỏi hẳn, con trước tiên hãy an bài mọi người đi nghỉ ngơi.
Lý Phong vâng một tiếng, trong lòng hiểu rõ dụng ý của sư phụ, lập tức kêu Đinh Vân Nham, Phi Hiệp, Lâm Phàm, Linh Hoa, dặn dò bọn họ đưa bốn người của Dịch viên và Trừ Ma liên minh đi, mời cả ba người của Ly Hận Thiên Cung, Phỉ Vân và Tuyết Hồ đi nghỉ. Đến lúc này, trong Đằng Long phủ chỉ còn ba người Thiên Tà tông cùng với mấy cao thủ của Đằng Long cốc.
Nhìn quanh mọi người có mặt, Triệu Ngọc Thanh nói:
- Nhị sư đệ, Tam sư đệ, các đệ đưa Mã tông chủ đi chơi chung quanh, chuyện Thiện Từ để cho thánh tăng tự mình xử lý cho tốt.
Hàn Hạc, Điền Lỗi không bàn luận thêm, mời ba người Mã Vũ Đào đi, tất cả nhanh chóng rời khỏi Đằng Long phủ. Đến lúc này, trong phủ chỉ còn lại Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Tuyết Sơn thánh tăng, Thiên Lân, Thiện Từ, Vũ Điệp, Ngạc Tây, tổng cộng là bảy người.
Mời Ngạc Tây ngồi, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Vũ Điệp, con kể lại tình hình đi.
Vũ Điệp liếc Phương Mộng Như, thấy bà gật đầu đồng ý, vì thế đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại. Trước hết, khi ở cùng với Thiên Lân, trán của nàng có thêm một con mắt ánh sáng kỳ diệu không biết tên. Sau đó, Vũ Điệp trên đường truy tìm, đi theo những ký hiệu Thiện Từ để lại suốt cả ngàn dặm, cuối cùng đến Ác Ma cốc. Nghe xong mọi chuyện Vũ Điệp kể lại, Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Tuyết Sơn thánh tăng và Thiên Lân đều cảm thấy khiếp hãi, không ngờ được Thiện Từ lại phát sinh những chuyện như vậy.
Khẽ thở dài, Tuyết Sơn thánh tăng nói:
- Thiện Từ, con cũng nói ra đi.
Thiện Từ đáp:
- Trước khi đến Ác Ma cốc, con đã từng đi qua một khe núi phủ băng, người thần bí ở đó bảo con lưu lại dấu bàn tay, rồi cho con biết chỗ Ác Ma cốc. Sau khi tiến vào Ác Ma cốc rồi, đại khái các điều gặp phải Vũ Điệp đã nói rồi, chỉ có một điểm đáng để nhắc đến chính là bức tượng đá không có đầu kia, nó dường như là điểm mấu chốt của toàn bộ sự kiện, đáng tiếc s au đó lại biến mất một cách thần bí.
Phương Mộng Như nói;
- Chiếu theo lời của hai con, khí huyền âm trong cơ thể của Vũ Điệp đã tạm thời áp chế được khí huyết sát trên người của con. Loại trạng thái này có thể duy trì được bao lâu đây?
Thiện Từ lắc đầu trả lời:
- Con cũng không biết được.
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Thánh tăng có suy nghĩ thế nào?
Tuyết Sơn thánh tăng khẽ thở dài nói:
- Kiếp nạn định sẵn không cách nào né tránh được. Ta chỉ có thể nói một điểm, kết cục cuộc đời này của Thiện Từ như thế nào, tất cả đều do hai người Thiên Lân và Vũ Điệp.
Thiên Lân không hiểu, hỏi lại:
- Thánh tăng nói như vậy có ý như thế nào?
Tuyết Sơn thánh tăng nói:
- Hai con là những người duy nhất có thể thay đổi được vận mệnh của Thiện Từ, nếu như các con kiên quyết đến cùng, toàn tâm toàn ý hỗ trợ thì Thiện Từ có cơ hy vọng. Nếu các con không nhìn đến, Thiện Từ cuối cùng phải đi vào con đường hủy diệt.
Chữ diệt vừa ra khỏi miệng, Tuyết Sơn thánh tăng đột nhiên thân thể chấn động, há miệng phun ra một bụm máu tươi, khuôn mặt lập tức ảm đạm đi.
Thiện Từ thất kinh, vội vàng đỡ lấy Tuyết Sơn thánh tăng, nóng nảy hỏi:
- Sư phụ, người sao rồi, vì sao lại như vậy?
Tuyết Sơn thánh tăng lắc đầu khe khẽ, nhỏ giọng nói:
- Không cần phải lo, vi sư cả đời làm việc thiện, công đức không đo đếm được, còn chưa chết đi được đâu.
Thiện Từ hỏi:
- Thế người vừa mới thổ huyết là vì sao?
Tuyết Sơn thánh tăng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thiện Từ một lúc, sau đó nhìn Thiên Lân, yếu ớt nói:
- Thiên Lân, con qua đây.
Thiên Lân vâng lời đến gần, nắm lấy tay của Tuyết Sơn thánh tăng, lo lắng nói:
- Thánh tăng, ngươi không cần phải lo lắng sinh chuyện.
Tuyết Sơn thánh tăng bật cười yếu ớt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Ta tiết lộ thiên cơ, hẳn phải bị như vậy. Hy vọng con chớ quên những lời ta vừa mới nói, hỗ trợ Thiện Từ thật tốt.
Thiên Lân nghiêm mặt nói:
- Thánh tăng yên tâm, con và Thiện Từ đã từng thề rồi, cả đời này sẽ hỗ trợ và yêu thương nhau, vĩnh viễn không ngưng nghỉ.
Tuyết Sơn thánh tăng hơi vui mừng liền nhẹ nhàng nói:
- Nếu như con phải trả một giá rất nặng nề, con có tình nguyện không?
Thiên Lân liếc Thiện Từ, giọng kiên định đáp:
- Cho dù giá lớn đến thế nào, con đều tình nguyện.
Tuyết Sơn thánh tăng cười nói:
- Được, có câu này của con, hùng tâm tráng chí tiến lên rồi. Còn về Vũ Điệp, định mệnh dây dưa, phải xem cô ấy tự mình chọn lựa thế nào.
Thiện Từ dìu Tuyết Sơn thánh tăng, quan tâm nói:
- Sư phụ, người bớt nói đi, hay là hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như nhìn thấy những việc này, trong lòng ít nhiều than thở, cả hai đều hiểu được những tiếc hận đối với dụng tâm của Tuyết Sơn thánh tăng cũng như quan hệ giữa ba người Thiên Lân, Thiện Từ, Vũ Điệp. Ngạc Tây ngồi ngây ra ở đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi kinh ngạc, mãi một lúc sau mới tỉnh lại.
Đứng lên, Ngạc Tây nói:
- Thiện Từ, đi theo ta trở về.
Thiện Từ liếc Ngạc Tây, lắc đầu nói:
- Nếu có về cũng phải chờ cho đến khi sư phụ bình phục đã, ta mới có thể theo ngươi quay về.
Ngạc Tây nói:
- Được, ta cho ngươi vài ngày, đến lúc đó ngươi phải đi theo ta.
Thiên Lân không hiểu, hỏi tới:
- Vì sao muốn hắn phải đi?
Thiện Từ không nói, Vũ Điệp trả lời thay:
- Thiện Từ là người thừa kế của Hắc Thủy nhất tộc, nghe nói Hắc Thủy nhất tộc lưu lại một phần thần lực truyền qua các đời, hy vọng có thể xua đi khí huyết sát trong cơ thể của Thiện Từ.
Thiên Lân hiểu rõ liền nói:
- Té ra là như vậy, thế thì rất đáng để thử một lần.
Triệu Ngọc Thanh nói:
- Được rồi, chuyện hôm nay tạm thời như vậy, mọi người cũng không nên truyền ra bên ngoài. Còn đối với Ngạc Tây, trước hết tạm thời ở đây vài ngày để tránh phát sinh chuyện tương tự.
Ngạc Tây không hề phản đối, hắn cũng muốn ở chung với Thiện Từ nhiều hơn. Thấy vậy, Triệu Ngọc Thanh không nói gì thêm, đứng lên rời khỏi nơi đó. Phương Mộng Như gọi Vũ Điệp đi cùng, Thiện Từ thì đi chung với Ngạc Tây dìu Tuyết Sơn thánh tăng đi nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Còn đối với Thiên Lân, hắn vốn muốn tìm Vũ Điệp hỏi riêng, ai ngờ Phương Mộng Như lại gọi Vũ Điệp đi mất. Vì thế, Thiên Lân bất đắc dĩ rời khỏi Đằng Long cốc, quay về Thiên Nữ phong để thăm viếng mẹ.
Trên đường đi, Thiên Lân luôn suy đoán, Hoa Hồng, Mẫu Đơn và mẹ mình gặp nhau như thế nào. Theo hiểu biết của Thiên Lân, tính cách Mẫu Đơn thoáng, hòa thuận với người, hẳn sẽ rất hợp với mẹ của mình. Còn về Hoa Hồng, bản tính cô ta lạnh lùng, có chút cao ngạo, điều này không dễ phán đoán được.
Khoảng cách mười mấy dặm, Thiên Lân chỉ giây lát đã tới rồi.
Khi vừa đến gần Thiên Nữ phong, hắn liền phát hiện mẹ hắn đang đứng ở cửa Chức Mộng động chăm chú nhìn mình. Kêu khẽ một tiếng, Thiên Lân bắn mình đi, chớp mắt đã đến bên ngoài động, miệng cao hứng nói:
- Mẹ, mẹ về rồi, có phải rất nhớ con không?
Điệp Mộng cười mắng:
- Tinh nghịch, đã lớn như vậy rồi còn làm ra vẻ nữa.
Thiên Lân cười đáp:
- Trong mắt của mẹ, con vĩnh viễn là đứa trẻ.
Điệp Mộng trong mắt toát ra vẻ yêu thương, cười nói:
- Con à, cứ miệng mồm như vậy trong tương lai không biết sẽ lừa biết bao nhiêu thiếu nữ nữa.
Thiên Lân cười trả lời:
- Lấy thêm mấy cô dâu, tương lai càng có thể hiếu kính mẹ nhiều hơn.
Điệp Mộng nói:
- Chớ có ba hoa, mẹ không hy vọng con lạm dụng tình cảm.
Thiên Lân cười cười, nhỏ giọng nói:
- Nói như vậy, mẹ không hài lòng với Mẫu Đơn và Hoa Hồng?
Điệp Mộng trừng con một cái rồi hừ giọng nói:
- Hai người này mẹ rất hài lòng, nhưng bọn họ không quản được con.
Thiên Lân cười đáp:
- Chỉ cần mẹ hài lòng là được rồi, con lại sợ mẹ sẽ không thích.
Điệp Mộng bất đắc dĩ phải cười, đổi sang chuyện khác:
- Thương thế Giang Thanh Tuyết thế nào rồi?
Thiên Lân cười đáp:
- Mẹ yên tâm, con đã trị cho tỷ ấy tốt rồi.
Gật nhẹ, Điệp Mộng xoay mình đi vào bên trong, hỏi tiếp:
- Sau khi mẹ đi rồi, con đã gặp những chuyện như thế nào?
Thiên Lân trả lời:
- Trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, Mẫu Đơn không nói cho mẹ biết sao?
Trong động, Mẫu Đơn và Hoa Hồng đều có mặt, cả hai thấy Thiên Lân quay về rồi, vẻ mặt đều có kỳ kỳ lạ lạ, dường như có chút không được tự nhiên.
Điệp Mộng thấy rõ, điềm nhiên nói:
- Đừng để ý tới Thiên Lân, các cô nương cứ coi như hắn không tồn tại là được.
Thiên Lân có vẻ bị ép nói:
- Mẹ, con chính là con ruột của mẹ, bọn họ mới đến không bao lâu mà mẹ đã hướng lòng đến bọn họ, không lý gì đến con rồi?
Điệp Mộng mắng:
- Mẹ cả ngày ở đây trông con, nhìn tới nhìn lui thấy phiền, tự nhiên trong bọn họ thấy thuận mắt hơn.
Thiên Lân nghe vậy, làm mặt xấu với Mẫu Đơn và Hoa Hồng, lập tức khiến cả hai cô vui vẻ lại.
Đến lúc này, không khí trong động thoáng cái đã thoải mái trở lại, Mẫu Đơn và Hoa Hồng đều rõ ràng tự nhiên hơn nhiều.
Bật cười vui vẻ, Điệp Mộng nói:
- Thiên Lân, con không ở Đằng Long cốc, chạy đi đâu vậy?
Thiên Lân ngồi cạnh giường, sát với Mẫu Đơn và Hoa Hồng, cười khẽ nói:
- Con và Phỉ Vân, Tuyết Hồ đi cùng đến nơi một năm trước bị mấy người cốc chủ phong ấn lại.
Điệp Mộng hỏi:
- Đi đến đó làm gì?
Thiên Lân kể lại đơn giản chuyện phụ trách truy tìm hành tung của Hoàng Kiệt, Thiên Tàm, sau đó nói:
- Ở đó phát hiện được Thiên Tàm, còn phát hiện chuyện khác thường, vì thế con tiến vào trong truy xét.