Thất Giới Hậu Truyện Chương 1513: Thân thế yết hiểu (Công bố thân thế) phần 1

Trong Đằng Long phủ, tình hình lúc này vô cùng kỳ diệu. Dao Quang, Khiếu Thiên, Đồ Thiên ba người đứng yên bất động nhìn Thiên Lân tiến vào, vẻ mặt phức tạp, trong kinh ngạc vui mừng lại có mấy phần không dám tin, trong bất ngờ lại có mấy phần mơ hồ. Lâm Y Tuyết sửng sốt nhìn Thiên Lân, ánh mắt quái dị vô cùng, mãi đến khi Thiên Lân đến gần, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt đỏ lên như ráng mây, kinh ngạc la lên:

- Huynh ấy lớn giống hệt sư bá.

Tiếng la dịu dàng thức tỉnh Dao Quang, Khiếu Thiên và Đồ Thiên đang ngây người, bọn họ cùng bắn đến, chớp mắt đã tới cạnh Thiên Lân, Dao Quang nắm lấy tay trái của Thiên Lân, Khiếu Thiên nắm lấy tay phải, Đồ Thiên thì bắt bàn tay trái, cùng đồng lòng nói:

- Giống, quả thật rất giống, giống nhau như đúc vậy.

Thiên Lân hơi kinh ngạc, ngoại trừ kinh hãi chấn động với tu vi của ba người ra, càng không hiểu chuyện gì, ba người này làm gì ở đây?

Ánh nhạt lóe lên, Thiên lân xảo diệu thoát khỏi tay ba người nắm, xuất hiện bên cạnh Triệu Ngọc Thanh, cất tiếng hỏi:

- Các vị làm gì thế?

Ba người Dao Quang đồng thanh nói:

- Nhìn ngươi.

Thiên Lân nghe vậy, hơi không được tự nhiên đáp:

- Ta không phải là đại cô nương, có gì hay mà nhìn.

Câu này vừa nói ra, mọi người sửng sốt, sau đó cười lớn. Triệu Ngọc Thanh kéo tay Thiên Lân đến giới thiệu;

- Mấy vị này từ Dịch viên và Trừ Ma liên minh đến, là người Chính Đạo.

Thiên Lân nói:

- Vũ Điệp đã cho con biết rồi, nhưng bọn họ làm sao lại nhìn con với ánh mắt kỳ quái như vậy, hệt như nhìn quái vật đó.

Dao Quang, Khiếu Thiên, Đồ Thiên ba người lúc này đã bình tĩnh trở lại, ba người quan sát cẩn thận Thiên Lân một lúc, cuối cùng Khiếu Thiên mở miệng nói:

- Rất giống, nhưng không phải là người đó.

Đồ Thiên nói:

- Tự nhiên không phải người đó, nếu huynh ấy đùa thì huynh ấy sẽ không nhận ba người chúng ta mà được chăng?

Dao Quang nghi hoặc nói:

- Tình hình năm đó của Lục thúc thúc thì chúng ta đều biết, hiện nay Hải Nữ cũng đã xuất sư rồi, chưa hề nghe một chút nào liên quan chuyện này, thật ra chuyện này là như thế nào?

Khiếu Thiên đáp:

- Ta thấy hay là hỏi lại hắn xem chắc tốt hơn.

Lợi dụng lúc ba người đàm luận, Lâm Y Tuyết đi đến bên Thiên Lân, như mừng lại như xấu hổ nhìn vào mắt Thiên Lân, dịu dàng nói:

- Huynh là Thiên Lân?

Thiên Lân nhìn Lâm Y Tuyết, phát hiện nàng toàn thân đỏ rực xinh đẹp động lòng người, tuy ngoại hình không giống Vũ Điệp, Tân Nguyệt, nhưng lại xinh đẹp tương đương.

Gật khẽ, Thiên Lân mỉm cười nói:

- Cô chính là Lâm Y Tuyết?

Câu hỏi giống nhau, Thiên Lân hỏi ngược lại tạo nên sự trêu ghẹo thú vị.

Lâm Y Tuyết mỉm cười chân thành đáp:

- Đúng thế, huynh chưa từng nghe Tuyết tỷ tỷ đề cập đến ta sao?

Thiên Lân lắc đầu đáp:

- Tỷ tỷ ít khi nói chuyện Dịch viên với ta, dường như còn che dấu chuyện gì đó.

Lâm Y Tuyết kinh ngạc đáp:

- Như vậy à. Thế Tuyết tỷ tỷ có nói huynh lớn lên rất giống một người chăng?

Thiên Lân nghe vậy, lập tức tâm tư biến chuyển, gật đầu đáp:

- Có, nhưng tỷ ấy không nói cho ta biết, thật ra ta lớn lên giống người nào. Cô có biết không?

Lâm Y Tuyết nhướng mày, mỉm cười dịu dàng nói:

- Ta biết, huynh lớn lên rất giống sư bá của ta, hại cho ta vừa mới thấy huynh còn cho là gặp được sư bá nữa.

Thiên Lân kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, hỏi dồn tới:

- Sư bá của cô ở đâu, tên là gì vậy?

Lâm Y Tuyết đáp:

- Ta chưa từng gặp sư bá, nhưng ta có một bức vẽ hình sư bá, người trên bức vẽ giống hệt như huynh vậy, nghe nói đây là bức họa hai mươi năm trước …

Lúc này, Dao Quang, Khiếu Thiên, Đồ Thiên cùng đến gần Thiên Lân, Khiếu Thiên cắt ngang lời nói chưa hết của Lâm Y Tuyết, hỏi Thiên Lân:

- Thiên Lân, ngươi có thể cho chúng ta biết, mẹ ngươi là ai chăng? Bà ấy giờ đây đang ở đâu?

Thiên Lân liếc ba người, đưa mắt nhìn Dao Quang, hỏi lại:

- Huynh là Dao Quang? Lần trước chính huynh đã cứu tỷ tỷ?

Dao Quang mỉm cười đáp:

- Đúng là ta. Đáng tiếc lần trước quá vội vàng, nếu không chúng ta đã sớm gặp nhau rồi.

Thấy Dao Quang vẻ mặt tươi cười, Thiên Lân cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nói với Khiếu Thiên:

- Mẹ ta tên là Điệp Mộng, ta từ nhỏ đến lớn sống ở Thiên Nữ phong, cách nơi này tám mươi dặm, ta cũng thường đến nơi này chơi đùa.

Khiếu Thiên cau mày nói:

- Điệp Mộng? Sợ đây chỉ là tên giả của mẹ ngươi thôi.

Thiên Lân gật đầu đáp:

- Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tên thật của mẹ ta không biết, bà không hề muốn nói cho ta biết, chỉ nói sau này khi ta lớn lên, rất nhiều chuyện sẽ tự nhiên biết được.

Đồ Thiên hỏi lại:

- Mẹ ngươi giờ ở nơi nào?

Thiên Lân đáp:

- Mẹ ta sớm hôm qua về đây, chiều hôm qua truyền cho ta một số pháp quyết, sớm hôm nay đã rời đi rồi.

Dao Quang hỏi tiếp:

- Pháp quyết của ngươi toàn bộ đều do mẹ của ngươi truyền thụ phải không?

Thiên Lân gật đầu đáp:

- Đúng thế, chuyện này có vấn đề gì không?

Dao Quang cau mày nói:

- Thân phận của mẹ ngươi rất thần bí, đây chính là chỗ khiến chúng ta bối rối.

Thiên Lân thử hỏi dò:

- Bởi vì ta lớn lên rất giống một người chăng?

Khiếu Thiên trả lời:

- Đúng thế, ngươi lớn lên rất giống một người chúng ta quen biết, từ khi mới thấy ngươi, chúng ta cơ hồ đều cho ngươi chính là huynh ấy. Nhưng sau khi quan sát phân tích, mới phát hiện ngươi thật không phải là người chúng ta quen biết, nhưng ngươi và người ấy tuyệt đối có quan hệ thân mật. Điểm này có thể khẳng định một trăm phần trăm.

Thiên Lân trầm ngâm, giọng khẳng định của Khiếu Thiên khiến hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đồng thời còn có một loại bất an không biết tên. Vỗ vỗ vai của Thiên Lân, Đồ Thiên cười nói:

- Tự tin lên, người mà chúng ta quen biết, huynh ấy cũng không giống như ngươi bây giờ.

Thiên Lân hiếu kỳ nói:

- Thế thì như thế nào?

Đồ Thiên trầm ngâm một lúc, nhớ lại:

- Theo ký ức của ta, huynh ấy luôn mỉm cười thiên hạ, không có chuyện gì khiến huynh ấy cho vào mắt, không có bất kỳ khó khăn nào vật ngã huynh ấy. Đối với địch nhân, huynh ấy lạnh lùng tàn khốc vô tình, đối với bằng hữu, huynh ấy ôn tồn hòa nhã. Phàm bất cứ câu nào huynh ấy nói ra, thì hệt như một lời thề vậy, từ trước đến giờ chưa từng có một câu nào bị bỏ.

Thiên Lân chấn động kinh hãi nói:

- Có người như vậy sao? Thật ra người này là ai?

Câu này vừa phát ra, Hàn Hạc, Từ Tĩnh, Vũ Điệp, Trần Phong, Thiên Ảnh Trương đều nhìn Đồ Thiên, chờ ông ấy trả lời. Liếc Khiếu Thiên và Dao Quang, Đồ Thiên hỏi lại :

- Để ta nói hay là các vị kể đây ?

Khiếu Thiên đáp :

- Thân phận của Thiên Lân có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của hắn, một khi truyền ra ngoài rồi, sợ là thiên hạ phải chấn động.

Dao Quang phân tích :

- Với tình thế hỗn loạn hiện nay của Băng Nguyên, muốn che dấu thân phận của Thiên Lân thì không thể làm được.

Đồ Thiên nói :

- Như vậy hãy nói cho hắn biết, cũng để cho hắn có tâm lý chuẩn bị cho tốt, đồng thời tìm cơ hội loan truyền chuyện này vào trung thổ, tin chắc rất nhiều người sẽ vô cùng thích thú.

Khiếu Thiên cảm xúc nói :

- Đúng thế, hai mươi năm trôi qua, lại sắp sửa hiện ra một truyền kỳ mới mẻ, đây là chuyện khiến lòng người phấn chấn.

Dao Quang cười nói :

- Lúc này ta đột nhiên nghĩ đến một câu cảm khái của minh chủ.

Đồ Thiên hiếu kỳ nói:

- Cảm khái thế nào?

Dao Quang cười đáp:

- Lần này quay về, minh chủ nói một câu, nhân vật như thế nào mới hợp với Hải Nữ đây?

Đồ Thiên sửng người, sau đó cười lớn nói:

- Nhìn trái lại thì có người bên phải thích hợp rồi.

Khiếu Thiên cũng cười nói:

- Đúng thế, thích hợp vô cùng.

Thiên Lân cứ mãi lắng nghe ba người nói chuyện, phát hiện ba người cho mình và Hải Mộng Dao có liên hệ với nhau, trong lòng thấy hơi bất ngờ, thật ra bản thân là ai, vì sao bọn họ cho là thân phận mình đủ để làm thiên hạ chấn động kinh ngạc?

Bên cạnh, đại đa số người đều mơ mơ hồ hồ, nóng nảy chờ đợi đáp án được công bố. Lúc này, Tân Nguyệt đột nhiên từ ngoài đi vào, vừa hay phân tán sự chú ý của mọi người. Lúc đó, Tân Nguyệt đang tiến lên chợt dừng chân lại, hơi bất ngờ với những người mới xuất hiện, nhưng sau đó liền bình thường lại, đi thẳng đến.

- Sư muội, muội khỏe không?

Từ Tĩnh khổ sở khẽ hỏi. Tân Nguyệt điềm nhiên gật đầu đáp:

- Đa tạ sư huynh quan tâm, ta rất mạnh giỏi. Bọn họ là …

Từ Tĩnh vội vàng cất tiếng:

- Để ta giới thiệu cho sư muội, đây là người của Dịch viên …

Mỉm cười gật đầu, Tân Nguyệt quan sát những người mới đến, vẻ mặt giữ nguyên nụ cười điềm đạm. Lâm Y Tuyết hơi kinh ngạc, đi đến gần Tân Nguyệt than khẽ:

- Thật sự là đẹp, thiếu chút nữa đã bằng với Hải Nữ tỷ rồi.

Tân Nguyệt không hiểu Hải tỷ tỷ mà Lâm Y Tuyết nói là ai, vẻ mặt điềm đạm đáp:

- Cám ơn đã quá khen.

Khiếu Thiên nhìn Tân Nguyệt, ánh mắt hơi kỳ quái, nói với Đồ Thiên và Dao Quang bên cạnh:

- Các vị có thấy cô nương đó rất giống một người, bất luận là khí chất hay dung mạo đều có vô cùng tương tự.

Dao Quang gật đầu nói:

- Không sai, quả thật rất giống.

Đồ Thiên kinh hãi than thở:

- Quả thật quái lạ, cứ hệt như cảnh tượng hai mươi năm trước đã lập lại.

Khiếu Thiên nói:

- Câu này có mấy phần hợp lý, nhưng cũng có chút khác biệt.

Tân Nguyệt nghe ba người nói có phần kinh ngạc lên tiếng:

- Các vị tiền bối nói vãn bối rất giống một người, không biết là giống người nào vậy?

Thiên Lân kinh ngạc nói:

- Kỳ quái, mẹ ta trước đây cũng nói Tân Nguyệt lớn lên rất giống một người, thật ra nàng ấy giống ai, còn ta giống ai vậy?

Khiếu Thiên nhìn hai người, ý tứ thâm sâu nói:

- Tân Nguyệt lạnh lùng thanh tao cao ngạo, rất giống Trương Ngạo Tuyết của Dịch viên hai mươi năm trước. Còn Thiên Lân …

Thiên Lân nóng nảy nói:

- Ta giống ai?

Khiếu Thiên không trả lời ngay mà đổi sang chuyện khác:

- Người trên thế gian tinh thông pháp quyết Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho năm phái theo chúng ta trước đây được biết tổng cộng có ba người, trong đó có một người là Hoàng Thiên. Hiện nay, theo tình hình của Thiên Lân mà đoán, ít ra có năm người, bao gồm cả mẫu thân của Thiên Lân. Còn lại hai người ta chưa từng đề cập đến, trong đó có một người dương danh thiên hạ, mọi người ai cũng biết cả.

Lâm Y Tuyết lớn giọng nói:

- Ta biết, chính là Lục sư bá của ta.

Thiên Lân hơi biến sắc, tự nói:

- Lục sư bá của Dịch viên? Lẽ nào chính là thần của Thất Giới Lục Vân.

Lâm Y Tuyết đắc ý nói:

- Không sai, chính là Lục Vân sư bá của ta.

Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc, hơi sửng sờ nói:

- Thế ta … đó … ta …

Khiếu Thiên gật đầu đáp:

- Không sai, ngươi lớn lên hệt như Lục Vân hai mươi năm trước, điều này chính là lý do vì sao Giang Thanh Tuyết không muốn cho ngươi biết.

Câu này vừa nói ra, Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như thì không sao cả. Nhưng Hàn Hạc, Từ Tĩnh, Tân Nguyệt, Vũ Điệp, Trần Phong, Thiên Ảnh Trương đều biến hẳn sắc mặt, ai cũng không hề ngờ được, Thiên Lân lớn lên lại hệt như vị thần Thất giới năm xưa, thật ra chuyện này là như thế nào?

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-395/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận