Ánh nhạt lóe lên, bóng người tiêu tan, Trương Phàm dùng tốc độ cực nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng phía tay trái, động tác rất lanh lẹ, khó mà thấy được. Bên cạnh, Hoàng Kiệt tu vi yếu hơn, phản ứng hơi chậm, thân thể mới dời được vài trượng thì bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng ngực, cả người kêu thảm một tiếng, lập tức bị trọng thương hất tung đi. Lúc này, giữa không trung ánh sáng lấp lánh, bóng người hiện ra. Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Khiếu Thiên ba người phá không xông đến, chính một chưởng của Triệu Ngọc Thanh khiến Hoàng Kiệt trọng thương tại chỗ, Khiếu Thiên lại thi triển Không Gian Khiêu Dược, chớp mắt đã đến bên cạnh Trương Phàm. Hô nhẹ một tiếng, Trương Phàm hơi tức giận nói:
- Thì ra là các ngươi.
Khiếu Thiên đáp:
- Sổ sách của ông trăng bà trời thật nhanh. Buổi sáng ngươi mới làm chuyện tốt, bây giờ chúng ta tự nhiên phải khen ngươi một chút, nếu không thì lại có lỗi với ngươi sao?
Trương Phàm hừ giọng nói:
- Chỉ bằng vào ngươi sao?
Khiếu Thiên lạnh lùng đáp trả:
- Ngươi cho là ta không làm gì được ngươi chăng?
Trong tiếng chất vấn, Khiếu Thiên đột nhiên đến gần, không hề có một chút báo trước, tay phải âm thầm xuất hiện trước ngực của Trương Phàm. La lên một tiếng thất thanh, Trương Phàm dời người múa chưởng trong lúc vội vàng đón đỡ một chưởng của Khiếu Thiên.
Lúc này, không khí giữa hai bên tuôn trào chạy quanh, nhuệ khí sắc như đao, một luồng sức nổ mạnh mẽ lập tức hất bắn hai người tại chỗ. Xoay người thối lui, Khiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, một chiêu bất ngờ của mình đón lấy một chiêu vội vàng của Trương Phàm, kết quả lại bất phân thắng bại, điều này sao không khiến cho Khiếu Thiên phải cảm thấy bất ngờ được?
Bên này, Triệu Ngọc Thanh một chưởng đánh bị thương Hoàng Kiệt rồi, lập tức thừa thắng truy kích, dùng khí huyền băng phong kín thân thể Hoàng Kiệt, trước hết ngăn trở khả năng đào tẩu của hắn, sau đó, Triệu Ngọc Thanh lóe lên xông đến, lòng bàn tay phải ánh sáng rực rỡ, cùng với một luồng sức mạnh âm thầm chớp mắt đã tác dụng lên đầu của Hoàng Kiệt, khiến cho Hoàng Kiệt phát xuất tiếng kêu thảm thê lương, y còn chưa kịp tỉnh táo lại, bộ thân thể huyết nhục kia đã vỡ nát, nguyên thần bị Triệu Ngọc Thanh khống chế chặt chẽ trong lòng bàn tay. Trương Phàm phát hiện được tình hình này, miệng rống lên giận dữ một tiếng, thân thể chớp mắt xông đến, xuất hiện sau lưng của Triệu Ngọc Thanh, múa tay đánh ra một chưởng.
Phương Mộng Như thấy vậy kinh ngạc, nhắc nhở:
- Đại sư huynh né nhanh.
Triệu Ngọc Thanh bật cười kỳ dị, trong mắt ánh lạnh bộc phát, nghĩ đến cái chết của sư đệ, ông lập tức không né không tránh, đỡ lấy một chưởng đáng sợ này của Trương Phàm. Đồng thời, bên tai Phương Mộng Như vang lên lời nói của Triệu Ngọc Thanh.
- Sư muội, đến lúc báo thù rồi, chú ý nắm cho vững.
Phương Mộng Như sửng người, đang còn phải suy nghĩ thì phát hiện một chưởng Trương Phàm đánh ra lập tức hất cho thân thể Triệu Ngọc Thanh lắc lư, rõ ràng chịu chấn động thật lớn.
Mà cũng đúng lúc đó, một chưởng Trương Phàm đánh ra lại bị bắt dính chặt vào trên lưng của Triệu Ngọc Thanh, bị một tầng băng dày đông kết cứng lại.
Nhìn thấy cảnh này, Phương Mộng Như lập tức tỉnh ngộ, thân thể lóe lên xông đến, lòng bàn tay phải lóe lên ánh trắng với tấm lòng đầy thù hận, phát xuất một chưởng mười tầng chân nguyên. Lập tức, miệng Trương Phàm gào thét tức giận, vẻ mặt kinh hoàng. Y không thể nào ngờ được, Triệu Ngọc Thanh lại dùng một chiêu như vậy, khiến cho thân thể y bị hạn chế, mất đi cơ hội né tránh. Như vậy, khi một chưởng của Phương Mộng Như đánh xuống, Trương Phàm chỉ còn có thể đề tụ sức mạnh toàn thân đỡ lấy một chưởng này. Trong chớp mắt, sức mạnh chưởng lực hai bên chạm nhau, chân nguyên của Trương Phàm cương mãnh vô cùng, còn chân nguyên của Phương Mộng Như lại lạnh lẽo thấu xương, hai bên thuộc tính tương phảm, chớp mắt liền phát xuất kịch hóa, từ đó sinh ra vụ nổ có tính hủy diệt. Một tiếng nổ sầm rung chuyển, trời đất lắc lư, sương khói nồng đậm tràn ngập giữa trường, ba bóng người hất bắn đi theo ba phương hướng khác nhau. Khiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, loáng lên liền đỡ lấy thân thể Triệu Ngọc Thanh, quan tâm hỏi:
- Cốc chủ, ông không sao chứ?
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi tái nhợt, lắc đầu nói:
- Không có gì đáng ngại, không ngờ người này tu vi quả thật rất kinh người.
Khiếu Thiên cũng đồng cảm, lo lắng trả lời:
- Đúng thế, dạng cao thủ như vậy trước đây chúng ta còn chưa từng nghe đến, đây quả thực là chuyện vô cùng đáng sợ.
Triệu Ngọc Thanh không nói nhiều, ánh mắt quan sát hai bóng hình kia, phát hiện Phương Mộng Như sau khi lùi lại vài trượng liền ổn định thân thể, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc dường như cũng không có gì đáng ngại.
Trương Phàm lại rơi thẳng từ trên không xuống, sau khi đến đất rồi liền chuyển liền mười mấy bước, miệng tuôn máu tươi không ngừng, cuối cùng ngã xuống trên mặt tuyết. Gió nhẹ thổi lên, Phương Mộng Như xuất hiện bên cạnh Trương Phàm, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Sáng nay ngươi dùng quỷ kế giết chết sư huynh của ta, bây giờ ta cũng báo thù cho sư huynh của ta, chịu chết đi thôi.
Bàn tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng xuống, một luồng chưởng lực mạnh mẽ hình cung hệt như gió lốc xoáy cùng với tiếng gào thét tứ phía như ác quỷ công thẳng đến ngực của Trương Phàm. Phát hiện nguy hiểm, ánh mắt ảm đạm của Trương Phàm toát ra một tia sáng kỳ dị, quanh người lóe sáng, ngay vào lúc một chưởng của Phương Mộng Như đánh tới, cả người y lập tức biến mất. Như vậy, một chưởng mang theo lòng đầy hận thù của Phương Mộng Như đánh vào chỗ không, để lại một khe sâu trên mặt tuyết. Ở không xa, Khiếu Thiên thấy cảnh tượng này, thân thể lập tức biến mất không thấy, thi triển Không Gian Khiêu Dược, lần lượt thay đổi thời không để truy tìm Trương Phàm đang bỏ chạy. Triệu Ngọc Thanh đến bên Phương Mộng Như, khẽ nói:
- Sư muội, kết quả này cũng không ngoài dự tính, muội chớ quá toan tính nữa.
Phương Mộng Như hối hận:
- Sư huynh, huynh liều mạng chịu thương để tạo một cơ hội, đáng tiếc muội lại không thể giết chết hắn.
Triệu Ngọc Thanh an ủi:
- Không nên khổ sở quá, nói thực lòng thì người này đáng sợ, tu vi của hắn ít ra cũng đạt đến sơ kỳ của Huyền Chân cảnh giới (giới thứ mười hai trong mười lăm giới tu chân), so với muội cũng chỉ thua một chút mà thôi.
Phương Mộng Như nghe vậy hơi an lòng, ánh mắt nhìn lòng bàn tay của Triệu Ngọc Thanh hỏi lại:
- Sư huynh sao không diệt luôn nguyên thần của hắn?
Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên trả lời:
- Người này tu vi bất phàm mà pháp quyết bản thân lại chính, không phải tà, để hắn lại còn có chỗ sử dụng.
Phương Mộng Như nghi hoặc nói:
- Dùng để làm gì?
Triệu Ngọc Thanh cười đáp:
- Loại bỏ ý thức của hắn, còn lại dùng tu vi kh luyện có thể hỗ trợ rất nhiều đối với việc áp chế luồng khí tà sát trong cơ thể Thiện Từ.
Phương Mộng Như kinh ngạc nói:
- Như vậy, Thiện Từ không phải tăng vọt tu vi sao?
Triệu Ngọc Thanh gật đầu trả lời:
- Tu vi đúng là sẽ tăng hẳn, bất quá kết quả cuối cùng còn phải do bản thân hắn nắm lấy.
Phương Mộng Như trầm ngâm một lúc, đang chuẩn bị nói, bên cạnh hai người đột nhiên lóe ánh sáng bạc, Khiếu Thiên lại xuất hiện rồi.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Khiếu Thiên, Phương Mộng Như hỏi lại:
- Thế nào rồi?
Khiếu Thiên cười khổ đáp:
- Tên quỷ này tuy bị thương rất nặng nhưng tâm kế rất nhiều, loanh quanh với ta cả nửa ngày rồi sau đó hắn thoát được. Sau này gặp phải người này thì cần đánh một chiêu là tiêu diệt hắn ngay, nếu không rất khó mà giết chết hắn.
Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên nói:
- Chuyện thế gian mười phần đều không do người ta toan tính, hay là chúng ta hãy về trước đã.
Nhẹ nhàng bay lên, Triệu Ngọc Thanh cử chỉ điềm tĩnh dẫn Phương Mộng Như và Khiếu Thiên bay thẳng về phía Đằng Long cốc.