Sắc trời còn chưa rõ, Cửu Hư thánh sứ Trương Phàm đã đến gần Đằng Long cốc, tìm kiếm một chỗ kín đáo ẩn mình, yên lặng quan sát động tĩnh của Đằng Long cốc. Buổi sáng giờ Thìn, trong Đằng Long cốc nhiều cao thủ xuất hiện ở cửa cốc, điều này khiến cho Trương Phàm rất kinh ngạc, cho là Đằng Long cốc sẽ có hành động trọng đại nào đó, nhưng quan sát rất lâu lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Khi đó, Trương Phàm trong lòng đầy nghi hoặc, vừa phân tích cân nhắc, vừa tiếp tục quan sát tình hình mọi người ở cửa cốc.
Vào giờ Tỵ, Hắc Ma đột nhiên xuất hiện, không những khiến Khiếu Thiên lưu ý mà cũng khiến cho Trương Phàm để tâm. Khi đó, Trương Phàm cảm thấy có cơ hội lợi dụng. Ai ngờ chuyện sau đó lại càng được như ý nguyện, Triệu Ngọc Thanh không ngờ phái Thiên Lân và Ngọc Tâm đơn độc truy đuổi Hắc Ma, điều này khiến Trương Phàm phấn chấn vô cùng, lập tức ra ngay một quyết định. Lúc đó, Trương Phàm vì không để cho người ở cửa cốc để ý, nên cố nén kích động trong lòng, đợi sau khi Thiên Lân và Ngọc Tâm rời đi rồi mới âm thầm rời khỏi nơi ẩn thân, đi vòng vèo để tìm kiếm Thiên Lân. Vào lúc đó, Thiên Lân và Ngọc Tâm chỉ làm ra vẻ như vậy, đi về phía Tây ba mươi dặm lại chuyển sang hướng Bắc, điều này khiến Trương Phàm mất công vô ích, chạy bạc mặt không ít đường. Sau đó, Trương Phàm theo khí tức lưu lại của Thiên Lân mà truy đuổi, vừa hay mất đi chút chi tiết của Tam Túc Minh Điểu, chặn được hai người Thiên Lân và Ngọc Tâm đang trên đường quay về Đằng Long cốc.
Vừa gặp mặt, Trương Phàm chơi đùa một chút, tạo ra sát khí khủng khiếp, bản thân lại hoàn toàn không xuất hiện, chỉ gây nên một loại áp lực cho Thiên Lân. Loại phương thức này vốn không có gì mới lạ, nhưng ai ngờ Thiên Lân vừa mới gặp phải Tam Túc Minh Điểu, trong lòng đang trong ở trạng thái bất ổn vô cùng, bị Trương Phàm dọa cho thế này, trong lòng lập tức phát sinh biến hóa, tình thần ở trạng thái căng thẳng cao độ. Ngọc Tâm ngoài mặt không thay đổi, tất cả che giấu trong lòng, điều này khiến cho Trương Phàm nhất thời không nhìn ra nàng được, ngược lại không dám ngang nhiên phát động đánh lén. Như vậy, nơi đó yên lặng như tờ, không khí tỏ ra vô cùng áp ức.
Bầu trời, hoa tuyết tung bay, cuồng phong nổi lên khắp nơi. Thiên Lân đứng thẳng ở đó, đang thăm dò khu vực phụ cận. Rất nhanh, Thiên Lân thông qua Băng Thần quyết tìm được phương vị ẩn thân của Trương Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó, trầm giọng nói:
- Nếu như muốn giết ta, hà tất phải dấu đầu lòi đuôi không dám xuất hiện?
Trương Phàm nghe vậy thất kinh, không ngờ Thiên Lân lại có thể phát hiện được phương vị chính xác của mình, điều này có thể nói khiến ông ta thất vọng.
Ánh nhạt lóe lên, Trương Phàm tự động xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Lân, lạnh lẽo nói:
- Nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, hôm nay gặp rồi mới biết quả thực như vậy.
Thiên Lân có phần kinh ngạc, vọt miệng nói:
- Thì ra là ngươi!
Trương Phàm thản nhiên đáp:
- Đúng là ta. Ngươi nhất định thấy rất kinh ngạc, muốn biết nguyên nhân.
Thiên Lân nghi hoặc đáp:
- Ngươi chủ động nói ra nguyên nhân?
Trương Phàm tàn khốc cười đáp:
- Sẽ nói, nhưng phải chờ đến khi cái chết đến gần.
Thiên Lân hừ lạnh nói:
- Chỉ bằng vào ngươi, sợ rằng còn chưa có được bản lĩnh đó.
Trương Phàm nghe vậy, hoàn toàn không tức giận, điềm nhiên đáp:
- Ngươi rất tự phụ, điểm này rất tương tự với Lục Vân.
Thiên Lân trong lòng chấn động, hỏi ngược lại:
- Phải vậy chăng? Ngươi xem ra rất quen thuộc với Lục Vân.
Trương Phàm cười quỷ quái đáp:
- Ngươi không phải Lục Vân, hà tất phải để ý đến làm gì.
Thiên Lân nhướng mày, đang muốn phản bác lại lời này, nhưng nụ cười quái quỷ của Trương Phàm khiến hắn có cảm giác không ổn. Ngọc Tâm quan sát Trương Phàm, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác quái dị. Theo Ngọc Tâm th y được, Trương Phàm tướng mạo bình thường, nhìn qua khuôn mặt không đẹp gì, dường như cũng không có đặc điểm lớn. Nhưng ngược lại, Trương Phàm cũng ẩn giấu bản thân rất thâm sâu, không để lộ ra chút vết tích. Địch nhân như vậy, có thể không chịu nổi một chiêu hoặc là loại cùng hung cực ác.
Nghĩ đến đây, Ngọc Tâm đột nhiên lên tiếng:
- Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải quay về rồi.
Thiên Lân hiểu rõ ý tứ của Ngọc Tâm, gật đầu nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Câu này còn vang bên tai, Thiên Lân kéo Ngọc Tâm lóe lên đi liền, chớp mắt đã không còn thấy tung tích. Trương Phàm ánh mắt hơi thất kinh, chỉ trong một ý niệm đã phát xuất một luồng sóng thăm dò đặc biệt, chớp mắt sau liền nắm bắt được khí tức của Thiên Lân. Sau đó, Trương Phàm đột nhiên biến mất, một chốc sau đã xuất hiện ngoài ba dặm, vừa hay ngăn cản được Thiên Lân và Ngọc Tâm.
Phát hiện Trương Phàm đến gần, Thiên Lân mang Ngọc Tâm lập tức chìm xuống đất, sau đó thi triển Thuấn Gian Chuyển Di của Băng Thần quyết, chớp cái hai người đã vượt ngoài vài dặm, vừa hay né tránh được truy kích của Trương Phàm. Do đây là lần đầu tiên chính diện tiếp xúc với Thiên Lân, Trương Phàm còn chưa biết rõ được thực lực cụ thể của Thiên Lân, cũng rất xa lạ với những hoa dạng rất nhiều của Thiên Lân. Như vậy, Thiên Lân có cơ hội lợi dụng, liên tục vài lần đều thoát khỏi tầm mắt của Trương Phàm, chọc cho Trương Phàm tức giận không thôi. Sau đó, Trương Phàm cũng không tức giận lắm, ông ta dù sao lần này cũng có chuẩn bị trước khi đến, tuy vừa bắt đầu còn chưa thích ứng được phương thức của Thiên Lân, nhưng sau vài lần, ông ta cũng dần dần rút ra được một số kinh nghiệm, lợi dụng ưu điểm của bản thân, thu nhỏ dần phạm vi đào tẩu của Thiên Lân.
Trước đây, Trương Phàm đã từng lẻn vào Đằng Long cốc, lợi dụng pháp quyết không gian thần kỳ để mang đi sáu người trong Đằng Long cốc. Hiện nay, Trương Phàm lại thi triển tuyệt kỹ này lần nữa, vào chớp mắt ngăn cản Thiên Lân, đột nhiên thúc động pháp quyết, lập tức mang Thiên Lân, Ngọc Tâm đi ngoài vài trăm dặm, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Đằng Long cốc. Hoàn cảnh chuyển biến khiến Thiên Lân sắc mặt nặng nề, hắn rõ ràng biết được ý đồ của Trương Phàm, trong lòng có một tâm tình phiền muộn không nói ra được. Nói thực lòng, Thiên Lân cũng không tính là hiểu rõ Trương Phàm, cũng không sợ ông ta lắm. Nhưng Thiên Lân bởi vì Xích Viêm và Tam Túc Minh Điểu, sâu trong lòng đã có một bóng ma xua không tan được, điều này khiến cho Thiên Lân cảnh giác vô cùng, không còn điềm nhiên như trong dĩ vãng nữa.
Trương Phàm chăm chú nhìn vào hai mắt của Thiên Lân, cười lạnh nói:
- Trong lòng ngươi rất lo âu, đây chính là biểu hiện của khiếp sợ.
Thiên Lân vẻ mặt thản nhiên, không nói đúng sai đáp:
- Ngươi vô cùng tự tin, điều này là biểu hiện khinh địch.
Trương Phàm cười đáp:
- Không hổ là đời sau của Lục Vân, ngay cả nói chuyện cũng muốn tranh giành thắng thua, nhưng hôm nay ngươi bị định sẵn phải thất bại.
Thiên Lân ánh mắt xoay chuyển, hừ giọng nói:
- Ngươi có thù hận với Lục Vân?
Trương Phàm thản nhiên đáp:
- Không sai, có thù hận.
Thiên Lân hỏi lại:
- Đây chính là nguyên nhân ngươi muốn đối phó với ta?
Trương Phàm lập lờ nước đôi đáp:
- Ngươi thấy thế nào?
Thiên Lân cười lạnh nói:
- Sợ là sẽ khiến ngươi phải thất vọng rồi.
Trương Phàm cười quỷ dị đáp:
- Ngươi cho là ta không có năng lực giết chết ngươi chăng?
Thiên Lân nhướng cao mày, hơi tự phụ đáp:
- Ngươi có lẽ tu vi không tầm thường, mạnh hơn ta một chút. Nhưng thắng bại và sinh tử lại là hoàn toàn khác nhau.
Trương Phàm tán thưởng nói:
- Thông minh, đáng tiếc người thông minh đều không sống lâu. Bây giờ thời gian không còn sớm nữa rồi, các ngươi phải lên đường thôi.
Thiên Lân vẻ mặt hơi biến sắc, liếc Ngọc Tâm bên mình, khẽ nói:
- Nàng đi trước đi, mục tiêu của hắn chính là ta.
Ngọc Tình vẻ mặt kỳ dị, lắc đầu đáp:
- Ta không đi, ta muốn ở cùng ngươi, đánh cuộc với số mạng.
Thiên Lân bật cười phức tạp, khẽ nói:
- Nàng bây giờ rời đi, ta sẽ bớt đi một phần ràng buộc.
Ngọc Tâm nhìn vào hai mắt của Thiên Lân, trầm giọng nói:
- Nếu như ta rời đi, trong lòng ta sẽ vĩnh viễn bất an.
Trương Phàm cười khẩy nói:
- Thiên Lân, tiểu tử ngươi không tệ, đến chết còn có hồng nhan làm bạn.
Thiên Lân không thèm để ý gì đến Trương Phàm, hắn chỉ nhìn Ngọc Tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Lưu lại ở đây, nàng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Ngọc Tâm nói:
- Ở bên cạnh ngươi, trong lòng ta không có gì là nguy hiểm.
Thiên Lân run lên, khó khăn nói:
- Ta muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc và ngày mai tươi sáng cho nàng, không muốn nàng lo lắng bất an vì ta.
Ngọc Tâm bật cười thánh thót, khẽ lẩm bẩm:
- Khắc cốt ghi tâm sâu đậm nhất không phải hạnh phúc mà là nuối tiếc. Khi ngươi thật sự hiểu được rồi, ngươi sẽ biết được tình yêu trong lòng của ta. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với khó khăn, xem thử ông trời có mắt hay không.
Chăm chú nhìn vào hai mắt của Ngọc Tâm, Thiên Lân còn muốn khuyên bảo nàng, nhưng chỉ thấy được ánh mắt dứt khoát, cùng với tình yêu say đắm cố chấp mà thôi. Thời khắc đó, Thiên Lân trầm ngâm không nói, vẻ mặt xem ra bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại có một cảm giác nặng nề.
Ngọc Tâm dường như hiểu được điều Thiên Lân suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười mỉm, êm ái nói:
- Không có ngăn trở, ngươi làm sao có thể từng bước lên trời cao được? Cứ coi như đây là một khảo nghiệm, cho dù phải trả giá to lớn thế nào, chỉ cần có thu hoạch thì đáng giá rồi. Dù sao đây là kiếp nạn mà ngươi không cách gì tránh được, ngươi phải đối mặt với nó.
Thiên Lân tâm tình rất phức tạp, tràn đầy mâu thuẫn và không nỡ, bởi vì hắn có quá nhiều thứ đáng quý luôn ràng buộc lấy hắn. Trong đó, Ngọc Tâm là điều Thiên Lân khó lòng bỏ xuống được nhất, nhưng hắn lúc này lại không thể nói rõ ra được.
Trương Phàm lạnh lùng quan sát, thấy Thiên Lân trầm ngâm không nói, nhịn không được châm chọc:
- Tiểu tử, xem ra ngươi rất sợ chết, điểm này còn kém rất xa Lục Vân.
Thiên Lân trừng Trương Phàm, lạnh lẽo nói:
- Tự cho mình đúng, ngươi cho là nhãn quang của mình rất chính xác sao?
Trương Phàm hừ giọng nói:
- Lẽ nào ngươi không sợ chết?
Thiên Lân nghe vậy cười lớn, hơi cuồng vọng đáp:
- Thế thì phải coi ngươi có nhiều ít thủ đoạn.
Trương Phàm biến sắc mặt, hận thù nói:
- Chớ có cuồng vọng, ta lập tức khiến cho ngươi biết được thủ đoạn của ta.
Dứt lời, Trương Phàm toàn thân khí tức biến chuyển, một luồng khí thế ro lớn từ trong bộc phát, chớp mắt đã bao trùm lên phương viên vài dặm, hình thành một khu vực đặc thù nhất định, không khí hùng dũng bành trướng ra, khiến cho người ta cảm thấy thở không nổi.
Thiên Lân vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng nhìn Trương Phàm, châm chọc:
- Đây là thủ đoạn của ngươi?
Trương Phàm vẻ mặt âm lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không cần phải tự phụ, đợi chút nữa ngươi sẽ hối hận.
Thiên Lân ngạo nghễ nói:
- Hy vọng như ngươi vừa nói.
Quay đầu nhìn lại, Thiên Lân nói với Ngọc Tâm:
- Nàng hãy lùi lại trước, ta đến thử qua thủ đoạn của hắn.
Ngọc Tâm khẽ gật đầu, vừa lùi lại ra ngoài, vừa nhắc nhở:
- Cẩn thận một chút, khí tức trên người của hắn có điểm rất kỳ quái.
Thiên Lân gật nhẹ, thân thể lập tức tiến tới, đến cách Trương Phàm ba trượng, ánh mắt như đao nhìn ông ta.
Đối mặt với cái nhìn của Thiên Lân, Trương Phàm lập tức có cảm giác lạnh lòng không biết tên, phảng phất như ác ma đang trừng mình, không cách nào rời đi được.
Tình hình này vô cùng kỳ quái, Trương Phàm không biết vì sao như vậy, chỉ có thể né tránh ánh mắt của Thiên Lân, cố làm ra vẻ lạnh lẽo nói:
- Tiểu tử, trước khi chết có di nguyện nào không?
Thiên Lân cười lạnh đáp:
- Bây giờ hỏi vậy, ngươi không thấy quá nóng lòng rồi sao?
Chữ sao vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Thiên Lân mê ảo, một luồng công kích tinh thần bất ngờ ập đến, chớp mắt đã phá tan phòng ngự của Trương Phàm, trực tiếp thâm nhập vào trung khu đại não của ông ta.
Thân hình run lên, Trương Phàm gào thét giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo đầy cừu hận, ánh mắt lại vẫn âm lạnh như vậy. Thiên Lân khuôn mặt thản nhiên, tiếp tục tăng cao mức độ công kích tinh thần, dùng Ma tông Tâm Dục Vô Ngân làm vũ khí, không ngừng gia tăng cường độ công kích, ý đồ dùng thứ này để hủy diệt ông ta. Thiên Lân hiện nay có tinh thần dị lực đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có, sớm đột phá được cực hạn của Tâm Dục Vô Ngân, uy lực cụ thể to lớn thế nào thì ngay cả Thiên Lân cũng không biết được. Như vậy, Trương Phàm phải chịu sức công kích này thế nào thì có thể tưởng tượng được.
Đối mặt với công kích vô hình, Trương Phàm trong lòng tức giận vô cùng, vừa đề thăng chân nguyên trong cơ thể bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự quanh người, vừa phong kín sáu giác quan cùng các khiếu để ngăn cách sự xâm nhập của tinh thần dị lực Thiên Lân phát ra, từ đó giảm bớt thương hại phải gánh chịu. Đối với Trương Phàm, việc Thiên Lân tinh thông Ma tông Tâm Dục Vô Ngân pháp quyết thì ông ta đã sớm biết được. Chỉ có một điều duy nhất chưa từng nghĩ ra, đó là tinh thần dị lực của Thiên Lân lại mạnh mẽ như vậy, vượt qua khỏi phỏng đoán của Trương Phàm, thế cho nên vì khinh thường mà ông ta bị thương không hề nhẹ.
Quan sát vẻ mặt của Trương Phàm, Thiên Lân thấy ông ta dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng biết tinh thần dị lực đang dần giảm yếu đi, bản thân phải nghĩ biện pháp khác. Thân thể loáng cái, Thiên Lân xuất hiện cách Trương Phàm ba thước, chớp mắt đã hóa thành năm phân thân vây phủ quanh Trương Phàm. Mỗi hình bóng thi triển những pháp quyết khác nhau, phát động tiến công địch nhân ở giữa. Thấy tình cảnh như vậy, Trương Phàm trong lòng rung động, đang lo lắng tính toán phải phản kích như thế nào, thế công của Thiên Lân đã ép gần đến bên. Không kịp nghĩ nhiều, toàn thân Trương Phàm lóe lên ánh nhạt, ông liền thi triển thuật di động không gian, chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây bao phủ của Thiên Lân, xuất hiện trên không cách chừng chục trượng. Một chiêu thất bại, Thiên Lân tâm thần hơi biến hóa, thân thể ảo hóa tự động hợp nhất, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên.
Thoát khỏi vây khốn rồi, Trương Phàm vẻ mặt tức giận khó tiêu, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Thiên Lân, không thể không nói ngươi quả thực rất thông minh. Nhưng ngươi càng thông minh, ngươi càng phải chết chắc chắn chẳng sai.
Thiên Lân cười lạnh nói:
- Phải vậy chăng? Thế thì ngươi hãy đến đây.
Trương Phàm thấy Thiên Lân vẻ mặt ra bộ dạng không sao cả, trong lòng tức giận vô cùng, hận thù nói:
- Đây là ngươi tự tìm lấy, ngươi chớ nên oán trách ta đã không cho ngươi một cơ hội.
Hai tay giang ra, Trương Phàm toàn thân bá khí dâng trào, một sự xung kích chớp mắt đã kéo dài lên trên ngàn vạn lần, chốc lát đã phá nát hư không, giữa chiến trường hình thành một không gian vặn vẹo, trực tiếp tác dụng lên thân thể của Thiên Lân. Lúc này, tiếng kêu thảm từ miệng Thiên Lân vang lên. Chỉ thấy hắn như lá rụng rơi xuống, miệng tuôn máu tươi, toàn thân y phục vỡ nát, ánh mắt sáng rỡ lập tức ảm đạm, khí tức yếu ớt đến cơ hồ chết đi.
Ngọc Tâm thấy vậy vô cùng kinh hãi, chuyển đến đỡ lấy thân thể của Thiên Lân, ánh mắt lo lắng mà bất an hỏi han:
- Thiên Lân, ngươi thế nào rồi? Ngươi không bị sao chứ.
Mở to đôi mắt vô thần, Thiên Lân nở nụ cười khổ, yếu ớt nói:
- Chúng ta đã quá coi thường hắn, có lẽ đây chính là kiếp nạn định sẵn, nhất định khó mà thoát được.
Ngọc Tâm đau khổ vô cùng, lắc đầu trả lời:
- Chớ có nói mò, ngươi sẽ không bị gì đâu.
Một chiêu đắc thủ, Trương Phàm hoàn toàn không tiếp tục tiến công mà ngạo nghễ giữa không trung, nhìn Ngọc Tâm và Thiên Lân, đắc ý hỏi:
- Mùi vị thế nào, phải phải là bất ngờ không?
Thiên Lân bật cười cô độc, ánh mắt nhìn Trương Phàm hỏi lại:
- Đây chính là niềm tin tất thắng của ngươi phải không?
Trương Phàm tự phụ trả lời:
- Không sai. Từ khi bắt đầu ta đã nhìn thông suốt được thực lực của các ngươi, cả hai người các ngươi tu vi đều ở hậu kỳ của Quy Tiên, rất nhanh chóng có thể tiến vào sơ kỳ củ a cảnh giới Địa Tiên. Mà tu vi của ta đã đến mức trung hậu kỳ của cảnh giới Huyền Chân. Đây là khoảng cách cảnh giới mà các ngươi có tưởng tượng cũng không cách nào vượt qua được. Tuy ngươi tinh thông không ít pháp quyết, nhưng thực lực cách xa khiến ngươi trước mặt ta hệt như đứa trẻ ba tuổi, bất luận ngươi tranh đấu thế nào cũng chỉ lao công vô ích, đã định sẵn phải chết không nghi ngờ gì.
Thiên Lân tâm thần chấn động, liếc Ngọc Tâm đang trầm ngâm không nói, trong lòng dâng lên một nỗi đau thương. Với sự thông minh của Thiên Lân, thoáng cái hắn đã thấy Trương Phàm hoàn toàn không nói hoang đường. Với thực lực cách xa của hai bên, bất kỳ pháp quyết nào đều không xoay chuyển được khoảng cách đó, hắn và Ngọc Tâm tuyệt đối không vượt qua được địch nhân.
Nghĩ đến chuyện này, Thiên Lân khẽ than một tiếng, thân thể vốn yếu ớt đột nhiên bắn lên, thoát khỏi lòng của Ngọc Tâm, nhẹ giọng nói:
- Ngọc Tâm, ta trước hết giữ chân hắn, nàng hãy quay về Đằng Long cốc tìm cứu binh.
Ngọc Tâm vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên đáp:
- Tấm lòng của ngươi ta hiểu rõ, nhưng ta không thể rời đi được. Bây giờ ngươi hãy tận dụng thời gian trị thương, địch nhân trước mắt để ta xử lý.
Chậm bước ra, Ngọc Tâm hệt như một tiên tử băng tuyết, trong thanh lạnh toát ra mấy phần cao quý, trong phiêu dật toát ra tiên khí, khiến cho người ta cảm giác chấn động khiếp sợ. Thiên Lân tâm tình mâu thuẫn, hắn vốn muốn hy sinh bản thân giữ lấy Trương Phàm để Ngọc Tâm rời đi. Ai ngờ Ngọc Tâm hiểu rõ tấm lòng của hắn, chủ động ra mặt nghênh chiến Trương Phàm, điều này khiến Thiên Lân cảm động có dư lại không khỏi lo lắng. Nghĩ đến kết cục có thể xuất hiện, trong lòng Thiên Lân nóng nảy vô cùng, một sự bất an chưa từng có đang bao trùm lấy tâm linh của hắn. Để ngăn cản loại kết cục này, Thiên Lân bắt đầu dùng hết tâm tư, trong não suy nghĩ ngàn vạn, đang nóng nảy suy tính đối sách. Với tình hình trước mắt của Thiên Lân, kinh mạch trong cơ thể nhiều chỗ gãy lìa, tổng thể thực lực chỉ còn chưa đến ba phần, ngay cả thi triển thuật Không Gian Khiêu Dược cũng không sao làm được. Cứ như vậy, Thiên Lân muốn nhân cơ hội cầu cứu cũng không thể làm được, hắn chỉ có thể vừa quan sát Ngọc Tâm và Trương Phàm giao chiến, vừa thúc động Băng Thần quyết, tận hết khả năng hấp thu khí băng lạnh để trong thời gian ngắn tạm thời tăng cường thực lực của bản thân.
Giữa chiến trường, Ngọc Tâm và Trương Phàm cách nhau vài thước, không khí giữa hai bên quỷ dị. Đối với Trương Phàm, ông tuy tướng mạo không quan tâm, nhưng vẫn vô cùng rung động đối với sự xinh đẹp của Ngọc Tâm, dường như không nhẫn tâm phá hủy sự xinh đẹp của nàng. Đối với Ngọc Tâm, nàng hoàn toàn không vội vàng động thủ, chỉ muốn để Thiên Lân tranh thủ thêm thời gian trị thương. Đã có kiêng kỵ như vậy, giữa hai bên chìm vào giằng co, mãi đến khi Trương Phàm tỉnh ngộ mới phá vỡ tình hình này.
- Tiểu cô nương, sinh mạng rất quý giá, hà tất phải cố chấp muốn chết làm gì.
Có mấy phần tiếc rẻ, Trương Phàm thử khuyên bảo. Ngọc Tâm đứng yên bất động, vẻ mặt vô tình lạnh lùng nói:
- Thế gi 5e57 an còn có những thứ đáng quý hơn cả sinh mạng, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn đều không có được.
Trương Phàm hừ giọng nói:
- Đó chỉ là quan điểm cực đoan của ngươi thôi, hoàn toàn không phải là chân lý. Bây giờ ta hỏi ngươi câu cuối cùng, có rời đi hay muốn ở lại nơi này?
Ngọc Tâm ánh mắt kiên định, lạnh lùng đáp:
- Hà tất phải hỏi nhiều, đi hay ở thì phải trông vào bản lĩnh của ngươi.
Trương Phàm cười giận nói:
- Được, nếu ngươi đã cố chấp muốn tìm cái chết, thế thì ta giúp ngươi một tay.
Cổ tay chuyển động, Trương Phàm rút thanh kiếm tùy thân ra, khẽ rung động mấy cái giữa không trung, tiếng kiếm sắc bén của nó liền phá không xuất ra, cùng với làn kiếm rung động hệt như sóng tản ra, hất cho thân thể Ngọc Tâm run lên, vẻ mặt hơi tái nhợt. Dời lại phía sau, Ngọc Tâm né tránh khu vực làn kiếm của Trương Phàm bao trùm, ánh mắt trầm ổn nhìn địch nhân, khí tức quanh người tĩnh như mặt nước.
Trương Phàm hơi kinh dị, khẽ hô lên:
- Nhìn không ra ngươi lại có được khí tức rất ổn định, thế không biết kiếm thuật như thế nào.
Ngọc Tâm yên lặng như xử nữ, trầm ngâm không nói, tay trái đặt lên đốc kiếm, tay phải tự nhiên rủ xuống, nhìn không ra được chút dấu tích nào cả.
Trương Phàm thử dò xét múa kiếm tiến công. Lúc đó, chỉ thấy Trương Phàm từ từ tiến gần, trường kiếm trong tay uốn cong vặn vẹo, làn kiếm màu đỏ nhạt lúc thì xanh lục, lúc thì vàng kim chuyển biến các loại màu sắc. Ngọc Tâm hai mắt khép hờ, chăm chú nhìn kiếm chiêu của Trương Phàm, đợi khi làn kiếm đến gần, đột nhiên rút kiếm xuất kích. Lúc đó, một chùm hào quang bảy màu phá vỡ bầu trời, cùng với ánh kiếm rực rỡ chói mắt đón lấy làn kiếm của Trương Phàm, hai bên chạm nhau giữa không trung, phát ra một chuỗi tiếng giòn vang hệt như vô số bươm bướm vờn bay trong gió. Trương Phàm tâm thần chấn động, làn kiếm múa ra lập tức bị áp chế, điều này khiến cho ông ta sinh lòng cảnh giác, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Ngọc Tâm một kiếm múa ra, chiêu thức liên miên, vô số làn kiếm bảy màu tầng tầng bao phủ, trong gió tuyết uốn cong vặn vẹo bao trùm quanh người của Trương Phàm.
Ở trong cảnh nguy hiểm, Trương Phàm kinh hãi giận dữ vô cùng, ông ta đã từng ngầm thấy qua Tàn Tình kiếm của Ngọc Tâm, biết được uy lực của thần kiếm bất phàm. Nhưng khi thực sự tự mình đối mặt, ông mới phát hiện ở xa quan sát còn lâu mới so được. Uốn mình lùi lại, Trương Phàm thân pháp cực nhanh, ông ta tu vi ở mức trung hậu kỳ của cảnh giới Huyền Chân, một thân pháp quyết cực dương cực cương, tụ được chính khí trời đất thành một thể, hiệu quả giảm bớt sức dao động của Tàn Tình kiếm, từ đó giảm được áp lực trên bản thân. Ngọc Tâm truy sát theo sau, Tuyệt Tình kiếm quyết sắc bén vô cùng, chính là bộ kiếm chiêu tàn nhẫn độc lạt nhất thiên hạ, phối hợp thêm với Tàn Tình kiếm thì có thể nói là không gì chống nổi, khiến người ta khó lòng phòng chống được. Trương Phàm tâm thần chấn động, vô cùng khiếp hãi trước kiếm thuật của Ngọc Tâm, sau liên tục vài chục lần né tránh mà không thoát được, cuối cùng chỉ có thể thi triển thuật không gian di động chớp mắt đã xuất hiện ngoài vài trăm trượng. Ngọc Tâm ngầm than một tiếng, múa kiếm đuổi theo, không cầu đánh lui Trương Phàm mà chỉ cầu giữ rịt lấy ông ta, không cho ông ta có cơ hội gây nên thương hại cho Thiên Lân.
Trên mặt đất, Thiên Lân sau khi trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng và trị thương rồi, thân thể hơi tốt hơn. Nhưng kinh mạch trong cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, tuyệt đối không thể lành lặn trong thời gian ngắn được, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực của hắn, khiến chân nguyên của hắn chỉ mới khôi phục đến chừng bốn phần thì dừng lại không tiến lên nữa. Bật cười khổ sở, Thiên Lân ngửng đầu nhìn lên ông trời. Nếu đây quả thật là kiếp nạn không thể nào né tránh, cuộc đời bản thân kể từ giờ phút này đi vào con đường đen tối rồi chăng?
Nhớ lại chuyện cũ, Thiên Lân đột nhiên phát hiện, bản thân đêm qua nếu không tiếp tục hỏi tới, Xích Viêm cũng không nói tình hình thực sự của bản thân, chuyện hôm nay có lẽ sẽ phát triển theo một hướng khác. Đương nhiên, đó chỉ là một loại giả thiết, không nhất định sẽ có biến hóa thế nào. Nhưng trong lòng của Thiên Lân, sẽ không có gánh nặng nào cả. Hắn khi đối mặt với Trương Phàm cũng sẽ có tâm trạng khác hẳn, kết quả giao chiến cũng có lẽ không phải như vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Lân không khỏi bật cười khổ, bản thân luôn tự phụ thông minh, lần này không phải đã làm một chuyện ngu xuẩn sao?
Thu lại tầm mắt, Thiên Lân áp chế suy nghĩ lung tung trong đầu, bắt đầu phân tích cẩn thận tình hình trước mắt. Đánh kiểu du kích là biện pháp tốt nhất, đáng tiếc tình trạng bản thân lại không cho phép điều này, tính cách của Ngọc Tâm cũng rất quật cường, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Với tình trạng hiện nay của Thiên Lân, hy vọng lớn nhất của hắn là Ngọc Tâm rời đi, bản thân có thể hết sức trì hoãn. Đáng tiếc loại phương pháp này lại không được Ngọc Tâm đồng ý, thế thì biện pháp còn lại chỉ có thể là liều mạng một trận, hỗ trợ Ngọc Tâm đối phó với Trương Phàm, xem có thể lợi dụng thời cơ đánh ông ta trọng thương, sau đó mới thử cơ hội bỏ chạy. Đã có chủ định, Thiên Lân bắt đầu điều chỉnh tâm trạng. Trước đây trong lòng đầy băn khoăn, đến lúc này thì việc bỏ chạy đã không còn đùa giỡn được nữa, thế thì thản nhiên đối mặt, dùng ý chí bất khuất để biểu đạt sự kiên cường của bản thân. Bỏ hết mọi lo lắng trong lòng đi, Thiên Lân lập tức nhẹ nhõm trở lại, bóng ma trong lòng sớm được quét sạch, suy nghĩ thoáng cái đã sinh động trở lại. Giữa không trung, Ngọc Tâm và Trương Phàm đang kịch chiến, luận thực lực Trương Phàm mạnh hơn, luận binh kí thì Ngọc Tâm chiếm ưu thế, mỗi người đều có sở trường, tạm thời còn ở giai đoạn ngang tay. Thấy tình hình như vậy, Thiên Lân tròng mắt đảo tròn, thân thể chớp mắt đã dời đi vài trăm trượng, đến bên Ngọc Tâm khẽ quát:
- Băng Ngưng.
Lập tức, Trương Phàm đang giao chiến thân thể cứng đờ, lập tức bị đóng băng, xuất hiện hiện tượng ngừng lại ngắn ngủi. Ngọc Tâm ánh mắt sáng lên, Tàn Tình kiếm phá không xông đến, thừa cơ Trương Phàm đang kinh ngạc, lập tức đâm xuyên qua ngực của ông ta.
- A … đáng ghét …
Một tiếng rống giận dữ vang lên, Trương Phàm thân thể chấn động, sau khi phá vỡ tầng băng đóng quanh người rồi, liền lùi lại vài trượng, thân thể thoát khỏi thương tổn của Tàn Tình kiếm, trong mắt lửa giận bừng bừng. Ngọc Tâm một chiêu thắng thế truy đuổi không tha, làn kiếm bảy màu bắt mắt tung hoành bay lượn, đan xen lẫn nhau hệt như sóng biển nhấp nhô tầng tầng lớp lớp vây phủ quanh người Trương Phàm. Thiên Lân thối lui vài trượng, hắn đang bị trọng thương nên chọn cách ở bên cạnh để hỗ trợ, lợi dụng sự đặc thù kỳ lạ của Băng Thần quyết, mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì thi triển thuật Băng Ngưng, điều này khiến cho Trương Phàm tức giận vô cùng lại không có cách nào dùng sức được.
Có được sự hỗ trợ của Thiên Lân, khí thế Ngọc Tâm dâng cao, Tàn Tình kiếm uy lực tăng mạnh, phối hợp với Tuyệt Tình kiếm quyết rất có khí thế bao trùm thiên hạ. Chỉ trong một lúc, ba lần kiếm đã đâm Trương Phàm, khiến cơ thể huyết nhục của ông ta bị thương tổn không nhỏ. Rống lên điên cuồng một tiếng, sự nhẫn nại của Trương Phàm đã đến cực hạn. Ông ta cũng không cách nào chịu nhịn hai người trước mặt diễu võ giương oai, tùy ý càn rỡ.
Ánh nhạt lóe lên, Trương Phàm chớp mắt không thấy, một lúc sau đã xuất hiện bên cạnh Thiên Lân, một kiếm từ phía sau đâm xuyên đến trước ngực của Thiên Lân.
- Bị đánh lén có mùi vị rất không thoải mái phải không?
Vẻ mặt hung dữ, Trương Phàm tỏ ra rất điên cuồng. Thiên Lân thân thể run rẩy, vẻ mặt tái nhợt, nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua tới trước ngực, trong mắt toát ra một chút âm lạnh, hận thù nói:
- Rất là thoải mái, ngươi cũng lập tức sẽ được thưởng thức nó.
Lời còn vang bên tai, Trương Phàm đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể giãn thẳng ra như dây căng, trong mắt toát ra sự kinh hãi. Thời khắc đó, Thiên Lân đột nhiên trở tay ôm lấy thân thể Trương Phàm, thi triển Quỷ vực Hóa Hồn đại pháp, hơn nữa còn phát xuất công kích tinh thần khiến cho Trương Phàm đồng thời bị đánh từ hai phía.
Đối với Trương Phàm, Hóa Hồn đại pháp của Thiên Lân tuy tà ác vô cùng nhưng cũng không tạo nên uy hiếp quá lớn đối với ông ta, bởi vì Thiên Lân chỉ còn chưa đến nửa tu vi thông thường. Điều thực sự khiến cho Trương Phàm đau đầu chính là công kích tinh thần của Thiên Lân, loại sức mạnh này hoàn toàn không vì Thiên Lân bị thương mà giảm yếu đi, vẫn mạnh mẽ như thường khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Chịu ảnh hưởng như vậy, trung khu thần kinh của Trương Phàm chịu trọng thương cực nặng, phản ứng của thân thể lập tức trở nên chậm rãi, xuất hiện khe hở phòng ngự tạm thời. Ngọc Tâm phát hiện thấy tình hình như vậy, lập tức bay đến trên Trương Phàm, Tàn Tình kiếm nhanh như ánh chớp, lập tức đâm thẳng vào người Trương Phàm từ trên Bách Hội, gần như chỉ còn có chuôi kiếm dư bên ngoài. Thời khắc đó, thân thể Trương Phàm và nguyên thần bị rung rinh cực lớn, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tức giận vô cùng, ông ta bị thương tổn rất lớn.
Ngọc Tâm lóe lên né tránh, phất tay phát ra một luồng sức mạnh êm ái đỡ Thiên Lân đến bên cạnh, quan tâm hỏi han:
- Thế nào rồi?
Bật cười khổ, Thiên Lân nhìn vết thương trước ngực, yếu ớt nói:
- Không có gì đáng ngại, đây chỉ là vết thương nhỏ bé thôi.
Ngọc Tâm hơi cảm thương, ánh mắt kỳ dị nhìn Thiên Lân một lúc, sau đó quay lại nhìn Trương Phàm, khẽ lẩm bẩm:
- Sau lần này rồi hắn chắc sẽ không cuồng vọng như vậy nữa.
Thiên Lân nhìn Trương Phàm, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta.
Ngọc Tâm cau mày đáp:
- Với tu vi của hắn, nếu Tàn Tình kiếm cũng không gây được thương tổn cho hắn, chúng ta cũng không còn biện pháp khác.
Thiên Lân bật cười tàn khốc, thoát khỏi lòng của Ngọc Tâm, bay đến trên đầu của Trương Phàm, hai tay từ từ mở rộng ra. Thời khắc đó, Thiên Lân vì muốn giết chết Trương Phàm, đã không còn quan tâm đến trọng thương, dùng thân thể thi triển Lôi Thần quyết, cuối cùng hắn có thể thành công chăng? Ngọc Tâm không hề quấy nhiễu, nàng chỉ yên yên lặng lặng nhìn Thiên Lân, hai môi hơi run rẩy mấy cái, dường như muốn nói điểm gì đó, nhưng cuối cùng đành bỏ qua.
Lúc này, Trương Phàm đang toàn lực đối chọi với kiếm khí bá đạo của Tàn Tình kiếm, ý đồ muốn đẩy nó ra khỏi cơ thể để bảo tồn cơ thể huyết nhục của mình. Như vậy, Lôi Thần quyết của Thiên Lân mới sơ hiện ra, trong gió tuyết đã xuất hiện một đám mây đen, tuy không tính là rất lớn nhưng chớp điện gào thét lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Đột nhiên, giữa trời đất sáng rực hẳn lên, giữa hai tay giơ cao của Thiên Lân xuất hiện một quả cầu ánh sáng, trong tầng mây bên trên có vô số chớp điện đánh xuống hội tụ vào quả cầu ánh sáng đó, khiến nó trong chốc lát đã tăng lên vài chục lần, hóa thành một quả cầu điện quang to chừng một trượng, trong lúc nuốt lấy sét điện thì cũng phát xuất vô số chùm sáng chớp điện cong cong đánh vào trên chuôi của Tàn Tình kiếm. Ánh sáng lóe lên, tiếng gào thét của Trương Phàm thoáng cái đã thê lương trở lại, thân thể vốn dĩ run rẩy đột nhiên tăng tốc giãy dụa, hệt như đang bị ác quỷ quấn lấy cả người, xem ra đau khổ vô cùng.
Thiên Lân nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi thoáng hiện nụ cười mỉm, cố nén sự đau khổ của thân thể để dẫn thêm nhiều sức mạnh lôi điện truyền vào trong Tàn Tình kiếm nhằm phá hủy cơ thể của Trương Phàm. Đối mặt với loại đả kích như vậy, trong lòng Trương Phàm điên cuồng đến cực điểm. Ông ta vốn nắm chắc việc đẩy lùi Tàn Tình kiếm để bảo tồn được cơ thể huyết nhục của mình. Ai ngờ Thiên Lân lại ác độc đến như vậy, liều mạng thi triển Lôi Thần quyết, nhờ vào sức mạnh của uy thế trời cao lập tức áp chế được nguyên thần của Trương Phàm phản kháng lại, khiến cho ông ta chìm vào cục diện vô cùng bất lợi. Đối với tình hình như vậy, Trương Phàm trong lúc nóng giận cũng không còn muốn nghĩ thêm nhiều, thân thể run rẩy của ông ta lập tức vỡ nát, thi triển biện pháp phân giải. Đến lúc này, nguyên thần của Trương Phàm thu được một luồng sức mạnh to lớn, lại thêm pháp quyết của ông ta tu luyện cực dương cực cương nên thu được một phần bổ sung từ sức mạnh của thần sét, điều này khiến cho nguyên thần của ông ta lập tức khôi phục đến trạng thái tốt nhất, không hề bị chút ảnh hưởng nào cả.