Thất Giới Hậu Truyện Chương 1661-1664 – Phi Long ẩn bí (Bí ẩn của Phi Long đỉnh)

Chăm chú nhìn ra xa xa, Triệu Ngọc Thanh trước giờ vẫn bình tĩnh xuất hiện lo lắng không tên. Trước đây, cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đi nữa, ông đều có thể bình tĩnh để xử lý. Hiện nay, khi Đằng Long cốc đối mặt với tai kiếp, thân là cốc chủ của Đằng Long cốc, nghĩ đến cơ nghiệp vài ngàn năm, ông cho dù nhìn nhân thế rất nhạt lại cũng không thể bỏ qua trách nhiệm được. Tuyết Sơn thánh tăng hiểu rõ tâm tình của Triệu Ngọc Thanh, vỗ vai của ông nói:

- Lão hữu à, đời người luôn có nhiều chuyện khiến chúng ta khó mà đối mặt được, ông phải nhìn xa một chút.

Triệu Ngọc Thanh vẻ u buồn, khẽ than:

- Rất nhiều chuyện thấy mở như vậy nhưng không nhất định có thể chịu đựng nổi. Khi kết quả tất yếu đến rồi, năng lực nhìn thấu kết cục lại trở thành một thanh kiếm bén đâm sâu vào đáy lòng của chúng ta.

Tuyết Sơn thánh tăng cảm thán:

- Đúng thế, người không biết thì không lo lắng, chúng ta biết quá nhiều trong lòng cũng chịu áp lực mà người thường không thể nào hiểu được.

Phương Mộng Như ở cách ngoài vài thước, luôn lưu ý đến vẻ mặt của Triệu Ngọc Thanh, nhưng sau khi nghe được những câu của Tuyết Sơn thánh tăng rồi, khẽ hỏi:

- Đại sư huynh, thật ra huynh có chuyện gì muốn dấu chúng ta?

Triệu Ngọc Thanh da mặt run lên, ánh mắt liếc qua Phương Mộng Như khổ sở đáp:

- Nếu như ta nói cho muội biết, ta đã sớm biết Nhị sư đệ và Tam sư đệ sẽ chết, muội sẽ có phản ứng thế nào?

Phương Mộng Như nghe vậy chấn động, vọt miệng nói:

- Đại sư huynh, nếu huynh đã biết rồi, vì sao không hề nhắc nhở bọn họ?

Triệu Ngọc Thanh cười khổ đáp:

- Nếu nhắc nhở bọn họ mà có thể có tác dụng thì không còn là định mệnh rồi. Sư muội, khi một người có được năng lực nhìn thấu suất vận mệnh con người, trong lòng người đó sẽ không thấy vui vẻ gì cả. Đặc biệt là nhìn thấy những người quanh mình từng người từng người chết đi, mà mình lại không có sức làm gì, loại cảm giác đó muội có thể hiểu được không?

Phương Mộng Như lắc lư thân thể, thương đau nói:

- Đại sư huynh, thật xin lỗi.

Triệu Ngọc Thanh thở dài u oán một tiếng, vẻ mặt thê lương đáp:

- Người biết phải gánh chịu, đây chính là phép tắc của ông trời, ai cũng khó mà làm trái được.

Băng Tuyết lão nhân giọng đầy đau khổ nói:

- Đại sư huynh, định mệnh thật sự là không cách nào thay đổi được chăng?

Câu này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều quay lại nhìn Triệu Ngọc Thanh, chờ đợi câu trả lời của ông.

Liếc mọi người, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi quái dị, giọng trầm thấp nói:

- Định mệnh con người có một đường đi nhất định, nhưng lại không phải không thể thay đổi được, nhưng người đời mấy ai hiểu được. Song người chân chính có thể thay đổi được định mệnh đều chỉ có thể thay đổi được định mệnh người khác. Người có thể thay đổi được định mệnh bản thân mình trên thế gian cho dù có được cũng là hiếm thấy vô cùng.

Băng Tuyết lão nhân nghi hoặc hỏi lại:

- Nếu như có thể thay đổi được vận mệnh của người khác, trên đời vì sao còn có nhiều bất hạnh như vậy?

Triệu Ngọc Thanh thở dài thườn thượt đáp:

- Muốn thay đổi số mạng của người khác thì phải trả giá lớn. Có một số vận mệnh con người sau khi thay đổi rồi, sẽ phát triển đi theo chiều hướng tốt. Có một số người định mệnh lại sớm đã định sẵn, cho dù trả giá thật đắt cũng khó mà xoay chuyển được kết cục ông trời đã định.

Từ Tĩnh không hiểu, hỏi lại:

- Sư tổ, thế chúng ta làm sao phán đoán được mối quan hệ lợi hại bên trong đó?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Người có thể nhìn thấu được những chuyện này, trên thế gian tìm không ra mấy vị. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, người vi phạm chắc chắn bị khiển trách. Nếu như mọi người đ ều có thể nhìn thấu được vận mệnh của người khác, phép tắc của thế gian ai lại tuân theo?

Tuyết Sơn thánh tăng lên tiếng:

- Rất nhiều người, rất nhiều chuyện xem ra là trùng hợp, thật ra là ý trời. Cứ như U Mộng lan đó, cứ mỗi lần hiện ra sau sáu trăm năm, nếu như không có duyên thì ai lại có thể dễ dàng hái được nó đây?

Mọi người không nói, chìm vào trầm tư, tâm tình rõ ràng có phần nặng nề. Băng Thiên thấy vậy mở miệng:

- Chuyện đến mức này, cho dù kết cục thế nào, chúng ta đều phải đối mặt. Mọi người hay là hay lên tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất để đón lấy vận mạng thuộc về chúng ta.

Cảm nhận được sự kiên định trong câu nói, mọi người lập tức kích động không thôi, ánh mắt cùng nhìn về phía Băng Thiên, dũng khí âm thầm dâng lên trong lòng mọi người từ thời khắc này. Bốn bề, cuồng phong đột nhiên bay đi xa, một luồng sức mạnh đoàn kết nhanh chóng hỗn hợp lại với nhau, tản ra bốn phía. Cảm ứng được biến hóa của mọi người, Băng Thiên có phần vui mừng, gật đầu nói:

- Rất tốt, đây mới là khí thế của chính đạo nhân gian phải có.

Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt kỳ dị, liếc mọi người đang sôi sục ý chí chiến đấu, khuôn mặt toát ra vài phần đau thương không tên. Thời khắc này, đối với Triệu Ngọc Thanh, đau thương vượt qua vui mừng khiến cho tâm tình của ông rất nặng nề. Đột nhiên, bầu trời xa xăm truyền đến một luồng khí tức khiến Triệu Ngọc Thanh chú ý. Ông ngẩng phắt lên nhìn về phía xa xăm, thân thể xuất hiện run rẩy rõ ràng, dường như dự báo được sự tình nào đó.

Tuyết Sơn thánh tăng để ý đến cử chỉ khác thường của Triệu Ngọc Thanh, cất tiếng hỏi:

- Có phải chuyện đó đến rồi không?

Câu hỏi này có phần kỳ quái, mọi người có mặt ở đó đều không hiểu được chuyện đó mà Tuyết Sơn thánh tăng nói là ám chỉ chuyện nào. Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt nặng nề, trầm buồn đáp:

- Đúng thế, cuối cùng phải đến thì không thể nào né tránh được. Mọi người nghe lệnh, toàn thể phòng bị, chuẩn bị thật tốt để tùy lúc có thể ứng biến.

Câu cuối cùng, Triệu Ngọc Thanh giọng nghiêm khắc, dường như một tiếng sét vang lên trong lòng của mọi người.

Không kịp hỏi nhiều, mọi người có mặt ào ào bắt đầu chuẩn bị, đợi sau khi chuẩn bị hoàn tất rồi, mọi người đều tập trung nhìn lại Triệu Ngọc Thanh, muốn hỏi thăm cho rõ ràng, bất chợt mặt đất dưới chân đột nhiên truyền đến chấn động. Thời khắc đó, một loại biểu hiện bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt mọi người. Mà chỉ chốc lát sau, những vẻ bất ngờ đó lại biến thành khiếp sợ. Triệu Ngọc Thanh đột nhiên chấn động, ánh mắt toát ra sự ảm đạm, lớn giọng nói:

- Mọi người nhanh chóng bay lên không trung né tránh.

Còn đang nói, Triệu Ngọc Thanh lập tức làm trước bay lên giữa không trung. Những người còn lại còn chưa kịp tỉnh hồn, tranh nhau bay thẳng lên không trung, trong lòng căn bản không rõ có chuyện gì.

Mặt đất, chấn động đến quá bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, Đằng Long cốc khắp nơi tầng băng hoàn toàn vỡ nát, hệt như một mặt gương bị vỡ vụn vậy. Băng Thiên tức giận vô cùng, chất vấn:

- Chuyện này là như thế nào?

Phương Mộng Như nhìn Triệu Ngọc Thanh, vội vàng nói:

- Đại sư huynh, hãy nhanh cho chúng ta biết được, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

Triệu Ngọc Thanh khổ sở lắc đầu, vẻ mặt đau thương, không hề trả lời vấn đề này.

Lúc đó, Từ Tĩnh phát hiện Thiên Trụ phong bốn phía Đằng Long cốc xuất hiện dấu vết vỡ nát, lập tức lớn giọng kêu lên:

- Sư tổ, bốn Thiên Trụ phong sắp sửa không ổn rồi.

Mọi người nghe vậy rất kinh hãi, ánh mắt cùng quan sát tình hình của Thiên Trụ phong, trong lòng dâng lên đau đớn không có tên. Nếu như cơn động đất lần này phá hủy Đằng Long cốc, điều đó đối với chính đạo Băng Nguyên hệt như một đả kích trọng đại. Đồng thời, cũng có người hiểu rõ được vì sao trước đây Triệu Ngọc Thanh muốn mọi người rời khỏi Đằng Long cốc, nguyên nhân là ông đã sớm biết được những chuyện này rồi.

Theo cường độ chấn động của mặt đất tăng lên, bốn Thiên Trụ phong làm dấu hiệu của Đằng Long cốc bắt đầu vỡ nát, để lộ một vầng sáng vàng kim nhạt ẩn bên trong, điều này khiến mọi người có mặt ở đó ngoại trừ Triệu Ngọc Thanh đều cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, một loạt những sự kiện phát sinh sau đó khiến mọi người có mặt phải há mồm trợn trừng, căn bản không kịp nói gì cả. Theo sự vỡ nát của bốn Thiên Trụ phong, cả Đằng Long cốc đều xuất hiện chấn động mức độ lớn hơn, vô số mảnh băng chứa tuyết tung tóe khắp nơi, nhanh chóng tản ra trong cuồng phong. Bầu trời, mây âm u tan biến, mặt trời quanh năm hiếm khi thấy được cũng lộ ra hình dáng, lập tức rọi chiếu khắp cả mặt đất Băng Nguyên.

Lúc ấy, mặt đất rộng lớn run rẩy kịch liệt, sông băng đều rên rỉ cả, một sự đau thương âm thầm bao trùm trong đáy lòng của mọi người. Đột nhiên, Tuyết Hồ kêu lên một tiếng kinh hãi, trốn ra sau lưng của Phỉ vân, toàn thân run rẩy nói:

- Đó … đó … là … là …

Lời còn vang bên tai, Tuyết Hồ toàn thân lóe lên ánh sáng, cả người chớp mắt khôi phục lại hình dạng hồ ly, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Phỉ Vân thấy vậy thất kinh hồn vía, lập tức ôm lấy Tuyết Hồ vào trong lòng, hơn nữa còn hỏi dồn:

- Sao lại như vậy?

Cùng lúc đó, miệng Tuyết Nhân cũng phát ra tiếng kêu kinh khiếp bất an, toàn thân run rẩy bay thẳng về phía xa xa, dường như có một thứ gì đó khiến lão e ngại đang đến gần. Mọi người kinh hãi không biết vì sao, cùng chăm chú nhìn về Đằng Long cốc, ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ càng thêm hoảng hồn. Ánh vàng kim chói mắt dâng trào từ mặt đất, Đằng Long cốc ngày trước danh chấn Băng Nguyên hiện nay không ngờ thần kỳ vô cùng bay ra từ trong tầng băng, toàn thân lấp lánh ánh vàng kim, phát xuất khí thế khiến người phải dao động.

Nhìn thật cẩn thận, Đằng Long cốc đang bay lên chính là một cái đỉnh khổng lồ, bốn Thiên Trụ phong không ngờ chính là bốn góc của nó, thân đỉnh thể hiện hình tròn, bên dưới có ba chân, trên mình đỉnh khắc đầy các hình các dạng ảnh thờ cúng. Từ từ bay lên không trung, Đằng Long cốc là cái miệng của đỉnh khổng lồ này bắt đầu xoay tròn tự phát, hơn nữa còn t động thu nhỏ lại, đồng thời có ý thức bay về phía xa xăm, chỉ chốc lát đã ra ngoài khu vực vài trăm dặm. Nhìn thấy tình hình như vậy, Băng Thiên vẻ mặt phức tạp vô cùng, quay người nhìn Triệu Ngọc Thanh hỏi:

- Cuối cùng thì chuyện này là thế nào?

Triệu Ngọc Thanh bật cười thê lương, cả người thần thái già lão đi rất nhiều, đưa mắt nhìn về cột lửa xông lên tận trời ở xa xăm, than nhẹ:

- Đó chính là Thái Huyền Hỏa Quy bị trấn áp vài ngàn năm, cùng với rất nhiều kẻ mạnh thời viễn cổ mà mọi người còn chưa biết được.

Mã Vũ Đào trong lòng không hiểu, hỏi lại:

- Điều này nói lên điều gì?

Phương Mộng Như nghe ra một số manh mối từ những lời của Triệu Ngọc Thanh, cau mày lên tiếng:

- Trấn áp theo lời sư huynh thật ra có hàm nghĩa như thế nào?

Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, than thở:

- Sự tồn tại của Đằng Long cốc chỉ để che phủ đi một lịch sử. Hiện nay, khi tai kiếp khủng khiếp sắp đến, thần thoại đã biến mất xuất hiện lại ở nhân thế, Đằng Long cốc cũng từng bước đi trên con đường thuộc về định mệnh của nó.

Băng Tuyết lão nhân vẻ mặt nghi hoặc, khẽ nói:

- Sư huynh có thể nói rõ một chút được không?

Bên cạnh, Đồ Thiên, Sở Văn Tân, Từ Tĩnh, ba vị trưởng lão, Mã Vũ Đào, Tiết Phong, Phỉ Vân đều chăm chú nhìn vẻ mặt của Triệu Ngọc Thanh, chỉ có Tuyết Sơn thánh tăng dường như biết được gì đó, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Bật cười phức tạp, Triệu Ngọc Thanh ngửa mặt nhìn lên trời cao, thở dài u oán nói:

- Sự xuất hiện của Đằng Long cốc là vì trách nhiệm kết thúc thần thoại viễn cổ, khiến thế giới yên lặng bình hòa. Đây chính là lời thề hứa mà Tuyệt Tình môn vẫn luôn thủ giữ, thừa hưởng cả lời nguyền, vĩnh viễn cũng không thể nào thoát được.

Phương Mộng Như nghe vậy kinh ngạc, nghi hoặc nói:

- Sư huynh sao lại nói đến Tuyệt Tình môn vậy?

Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt kỳ quái, khẽ than:

- Bởi vì Tuyệt Tình môn và Đằng Long cốc đều xuất phát từ một chỗ.

Câu này vừa nói ra, mọi người ai cũng kinh ngạc, cùng lại thấy kỳ quái. Băng Tuyết lão nhân hỏi tới:

- Sư huynh lần trước nói người sáng lập Tuyệt Tình môn và người sáng lập bản cốc là sư huynh muội, bọn họ lẽ nào còn có khác …

Gật khẽ, Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Tuyệt Tình môn và Đằng Long cốc thực ra xuất từ cùng một môn phái, đều vì sự an nguy của thiên hạ, liên tục kéo dài vài ngàn năm. Hiện nay, Ngọc Tâm chết rồi, lời thề Tuyệt Tình môn bị phá rồi. Đằng Long cốc cũng bị tiêu hủy, thần thoại biến mất cũng sắp sửa quay trở lại lần nữa.

Đồ Thiên hỏi tiếp:

- Cốc chủ, Đằng Long cốc vì sao lại biến thành một cái đỉnh khổng lồ, tự động bay lên vậy?

Phỉ Vân tiếp lời hỏi:

- Cái đỉnh khổng lồ đó chắc là một loại pháp khí dùng để áp chế Thái Huyền Hỏa Quy vài ngàn năm chăng?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Thực ra, Đằng Long cốc chính là Phi Long đỉnh …

- Ồ, không ngờ lại có chuyện này!

Ở tại đó, ngoại trừ Tuyết Sơn thánh tăng có vẻ bình tĩnh ra, ngay cả Băng Thiên và hai vị trưởng lão cũng đều bị sự thực này khiến cho kinh hãi ngây cả người.

Trước đây, một lượng lớn cao thủ tràn vào Băng Nguyên, đều vì Phi Long đỉnh mà đến. Khi đó, cao thủ Băng Nguyên đều cho Phi Long đỉnh là đồ hư ảo không thật. Ai ngờ, hiện nay Phi Long đỉnh thật sự xuất hiện, điều này sao không khiến cho người ta phải kinh hãi? Khiếp sợ và những tiếng la thất thanh cùng vang lên, khi mọi người dần bình tĩnh trở lại, Sở Văn Tân hỏi đến vấn đề mọi người quan tâm.

- Cốc chủ, nếu như Đằng Long cốc là Phi Long đỉnh, hơn nữa còn áp chế Thái Huyền Hỏa Quy vài ngàn năm, vì sao vừa rồi lại đột nhiên bay lên vậy?

Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, trầm ngâm đáp:

- Sự xuất hiện của Phi Long đỉnh hoàn toàn đều do Lâm Phàm mà ra. Vừa rồi, Lâm Phàm gặp phải nguy hiểm, bị ép buộc thi triển Phi Long quyết, trong lúc vô tình làm động đến phong ấn của Phi Long đỉnh, khiến cho Phi Long đỉnh phá băng bay ra, giải khai được cấm chế mà tiên tổ Đằng Long cốc vài ngàn năm trước đã bố trí. Kể từ đó, Thái Huyền Hỏa Quy thoát khỏi trói buộc, phá vỡ được cấm kỵ năm xưa.

Băng Tuyết lão nhân vẻ mặt nóng nảy, hỏi lại:

- Sư huynh nếu đã biết được chuyện này trước đó, vì sao không nghĩ cách ngăn cản nó lại?

Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp:

- Ta sao lại không hề nỗ lực, nhưng thiên mệnh khó chống lại được. Trước đây rất lâu, ta đã hạ lệnh không cho bất kỳ người nào tiến vào hồ nước ở đáy cốc, là đề phòng người có người phát hiện được bí mật ở đó. Nhưng Thiên Lân đã phá vỡ được cấm kỵ này, dẫn Lâm Phàm tiến vào trong hồ nước, thế cho nên cuối cùng Lâm Phàm phát hiện được bí ẩn bên trong. Lại thêm sư đệ truyền thụ Phi Long quyết cho Lâm Phàm, khiến cho nó tiến thêm một bước tiến gần đến chân tướng ẩn giấu, cuối cùng tạo nên trận tai kiếp này.

Băng Tuyết lão nhân nghe vậy chấn động, lắc lư lùi lại vài bước, thương tang nói:

- Như vậy, ta chẳng phải trở thành tội nhân của Đằng Long cốc?

Triệu Ngọc Thanh lắc đầu trả lời:

- Đây đều là ý trời, sư đệ chớ nên tự trách. Lâm Phàm khai mở đoạn định mệnh này, nó cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng.

Băng Thiên hỏi lại:

- Trước mắt có biện pháp nào bổ túc không?

Triệu Ngọc Thanh đau thương đáp:

- Thực ra mọi thứ chúng ta gặp phải đều có quan hệ đến Thiên Lân. Hắn mới là khởi đầu của tai kiếp, chúng ta bất quá chỉ là phối diễn thêm thôi.

Mã Vũ Đào nói:

- Nhưng Thiên Lân đã chết rồi mà.

Tuyết Sơn thánh tăng khổ sở đáp:

- Thiên Lân không chết thì làm sao những chuyện này lại phát sinh được?

Đồ Thiên hỏi lại:

- Thánh tăng nói câu này có ý thế nào?

Thấy mọi người nhìn mình, Tuyết Sơn thánh tăng than thở đáp:

- Vận mạng của Thiên Lân biến ảo bất định, phàm là người hay chuyện có liên quan đến hắn đều luôn phát sinh biến hóa.

Từ Tĩnh hỏi lại:

- Thánh tăng tiền bối có thể nói rõ thêm một chút được không?

Tuyết Sơn thánh tăng lắc đầu trả lời:

- Có lúc, biết quá nhiều chuyện hoàn toàn không phải chuyện tốt đẹp gì cả.

Phương Mộng Như lúc n ày đã cơ bản khôi phục bình tĩnh, khẽ nói:

- Chuyện trước mắt đã phát sinh rồi, chúng ta phải chấn chỉnh tinh thần, dũng cảm đi đối mặt.

Phỉ Vân nói:

- Biến cố lần này liên lụy cả Băng Nguyên, phàm là cao thủ ở trên Băng Nguyên đều chịu ảnh hưởng rất to lớn, Ngũ Sắc Thiên Vực kia cũng không là ngoại lệ. Trước mắt, bọn họ rất có thể đang chạy đến phía này, chúng ta phải mau chóng đề phòng.

Mọi người nghe vậy, lập tức bình tĩnh trở lại, vừa ngầm suy tính vừa chăm chú nhìn vẻ mặt của Triệu Ngọc Thanh. Trong lòng của Phỉ Vân, Tuyết Hồ trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, đã khôi phục lại hình người, nhắc nhở:

- Chuyện trước mắt tuy quan trọng, nhưng có một điểm mọi người không thể nào sơ lược được.

Mã Vũ Đào hỏi:

- Điểm nào?

Tuyết Hồ đáp:

- Thần thoại theo lời của cốc chủ thật ra biểu thị cái gì, tin tưởng mọi người đa số đều không biết được.

Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, kết quả đại đa số trong mắt đều đầy sự mơ hồ. Lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ, sau đó bốn bóng người phá không bay đến, tốc độ rất nhanh. Nhìn cẩn thận, Băng Tuyết lão nhân kinh ngạc vui mừng nói:

- Chính là mấy người Lâm Phàm quay trở lại.

Dứt lời, bên cạnh mọi người lóe lên ánh trắng, Khiếu Thiên cũng đột nhiên xuất hiện. Đồ Thiên thấy vậy, tiến lên kéo tay Khiếu Thiên hỏi:

- Dịch viên và Trừ Ma liên minh tình hình thế nào?

Khiếu Thiên khổ sở đáp:

- Mọi người đều rất đau lòng, Trần Ngọc Loan đã tự mình đi tìm kiếm Hải Nữ rồi. Bên này chuyện thế nào rồi, sao lại thành như vậy?

Đồ Thiên thở dài thườn thượt, đang muốn trả lời thì Lâm Phàm, Linh Hoa, gấu Bắc Cực, Tứ trưởng lão vừa hay nhẹ nhàng hạ xuống khiến mọi người chú ý đến. Nhìn Lâm Phàm, Băng Tuyết lão nhân ánh mắt phức tạp hỏi lại:

- Con thay đổi rồi?

Băng Thiên nhìn Tứ trưởng lão, hỏi lại:

- Tình hình thế nào?

Tứ trưởng lão trả lời:

- Chúng con giữa đường gặp phải Tứ Dực thần sứ, Lâm Phàm và Linh Hoa đi cứu gấu Bắc Cực, cuối cùng Lâm Phàm nghênh chiến với Hắc Ma…. Tình hình đại khái là như vậy.

Mọi người nghe xong đều cảm xúc, đưa mắt nhìn Lâm Phàm, chăm chú quan sát Phi Long đỉnh trong tay của hắn. Bật cười khổ, Lâm Phàm lên tiếng:

- Nếu như ta biết trước, ta tuyệt đối sẽ không thi triển Phi Long quyết, đáng tiếc …

Linh Hoa nhìn theo hướng Đằng Long cốc, kinh hãi la lên:

- Sư tổ, thật ra đã xảy ra chuyện thế nào, sư huynh mãi vẫn không nói rõ chân tướng cho chúng con biết?

Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt đau thương, khẽ than:

- Đằng Long cốc chính là Phi Long đỉnh, đây chính là chân tướng.

Linh Hoa kinh hãi la lên:

- Thế nào? Sao lại có chuyện này.

Cách vài thước, Khiếu Thiên cũng đầy kinh ngạc, rõ ràng đáp án này khiến người ta quá sức kinh ngạc. Băng Tuyết lão nhân kể lại đơn giản những chuyện trước đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Phàm, giọng trầm buồn nói:

- Còn có một tin tức phải cho các con biết.

Lâm Phàm để ý đến thần thái của Băng Tuy t lão nhân, trong lòng dâng lên một sự bất an, lo lắng hỏi lại:

- Tin tức thế nào?

Băng Tuyết lão nhân đau khổ trả lời:

- Thiên Lân đã chết rồi.

- Thế nào! Không, không thể như vậy, ta không tin!

Thân thể chấn động, Lâm Phàm đột ngột lùi lại vài bước, vẻ mặt kích động dị thường. Linh Hoa lớn tiếng kêu la thất thanh, dùng sức lắc đầu, trong mắt lệ tuôn trào ra, khóc lóc:

- Không, Thiên Lân sẽ không chết, mọi người chỉ gạt thôi.

Gấu Bắc Cực kinh ngạc vô cùng, sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt cũng toát ra sự đau thương thâm sâu, xem ra nó cũng cảm thấy vô cùng đau thương trước cái chết của Thiên Lân. Tứ trưởng lão và Thiên Lân tiếp xúc còn ít, tình cảm tương đối ổn định, cất tiếng hỏi:

- Thiên Lân chết như thế nào?

Câu này vừa nói ra, Lâm Phàm và Linh Hoa lập tức không nói gì, nóng nảy nhìn những người có mặt chờ đợi họ trả lời. Triệu Ngọc Thanh thở dài u oán, khẽ nói:

- Thiên Lân gặp phải Cửu Hư thánh sứ Trương Phàm chết trong tay của hắn. Ngọc Tâm vì cứu Thiên Lân đã dùng sinh mạng để trả giá cho việc giết chết Trương Phàm, nhưng bản thân cô ấy cũng đã chết.

Lâm Phàm đột nhiên lắc lư, há miệng phun ra máu tươi, đau khổ la lên:

- Thiên Lân … ngươi… Sao bỏ rơi … chúng ta … được.

Linh Hoa đau lòng khóc lóc, miệng lẩm bẩm tự nói, không nỡ để Thiên Lân rời đi chút nào. Khẽ thở dài một tiếng, Phương Mộng Như khuyên bảo:

- Chuyện đã phát sinh rồi, đau lòng cũng không làm nên chuyện gì, các con hãy tỉnh táo trở lại.

Sở Văn Tân nói:

- Chúng ta phải hóa đau thương thành sức mạnh, tiêu diệt những địch nhân đáng ghét đó, như vậy mới không có lỗi với Thiên Lân, không có lỗi với thiên hạ.

Mã Vũ Đào cất tiếng:

- Vừa rồi Tuyết Hồ nói đến cái gọi là thần thoại, cốc chủ có thể nói rõ một chút được không?

Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm một lúc, ánh mắt kỳ quái nhìn lên bầu trời, hệt như đang nhớ lại, cũng như đang suy xét, cả người tỏ ra rất thần bí. Mọi người nhìn ông, ai cũng không nói gì cả, cứ yên yên lặng lặng như vậy chờ đợi, chờ cho ông trả lời. Rất lâu sau, Triệu Ngọc Thanh mở lời:

- Vài ngàn năm trước, nơi đây đã từng là mảnh đất phì nhiêu có hàng trăm tộc sinh sống, mọi người chung sống hòa bình, tuân thủ theo quy luật của đại tự nhiên. Tình hình như vậy kéo dài rất lâu, mãi cho đến sau này có một ngày, chiến tranh tàn khốc từ xa xăm đến, hệt như bệnh ôn dịch nhanh chóng lan tràn, ô nhiễm cả mảnh đất này. Bắt đầu từ giây phút đó, chiến tranh hệt như cơn cuồng phong hủy diệt quét qua nơi này, liên miên suốt cả vài trăm năm, khiến cho mảnh đất vốn phì nhiêu trở thành hoang mạc, vô số các loại tộc nhân đã chết đi trong chiến tranh, hơn nửa loại chủng tộc đã bị diệt tuyệt, chỉ còn lại một số ít hạng có thực lực kinh người là còn đang kéo chiến trận chưa có kết cục kia.

Sở Văn Tân hỏi lại:

- Chiến tranh vốn ở đâu đến? Sau đó kết cục như thế nào?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Chiến tranh khởi nguồn từ cuộc chiến Thần Ma thượng cổ, từ trung thổ lan tràn khắp nơi, ở đây là chiến trường cuối cùng, hội tụ vô số truyền thuyết thần thoại, cùng với vô số truyền kỳ anh hùng. Đó là một thời kỳ rung chuyển bất an, kéo dài gần ngàn năm, hội tụ vô số kẻ mạnh, diễn ra một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Còn về kết cục, thế thì phải nói đến tiên tổ sáng lập ra Đằng Long cốc. Năm xưa, chiến tranh nơi này quan hệ đến an nguy thiên hạ. Để mang lại hòa bình cho nhân gian, người sáng lập Đằng Long cốc tự xung phong nhận việc này, mang theo vật chí báu của sư môn là Phi Long đỉnh tham gia vào cuộc đại chiến trăm tộc kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng không tiếc hy sinh, dùng Phi Long đỉnh để mạnh mẽ phong ấn cả Băng Nguyên, khiến cho trận chiến tranh trở thành một câu đố ngàn đời không giải được.

Mã Vũ Đào kinh ngạc nói:

- Chỉ đơn giản như vậy?

Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp:

- Chuyện năm xưa ta cũng chỉ biết được từ ghi chép của các đời cốc chủ, hoàn toàn không trải qua nên không biết rõ ràng thế nào, chỉ biết được tình hình đại khái. Theo bí điển Đằng Long cốc ghi lại, để kết thúc cuộc chiến tranh đó, tiên tổ đã hao hết thời gian gần trăm năm, cơ hồ hao hết tâm lực, cuối cùng vạn bất đắc dĩ mới nhịn đau thi triển Phi Long đỉnh, dùng sinh mạng làm lễ hiến tế, nhờ vào thần lực cực mạnh của Phi Long đỉnh để phong ấn được Thái Huyền Hỏa Quy cùng các kẻ mạnh thuộc các tộc còn tồn tại. Cuộc chiến đó, kết cục hoàn toàn không hoàn mỹ, có không ít con cá lọt lưới. Trong đó có những tộc mọi người biết rồi là Ma Ưng môn, Vực ngoại Phong Thần phái, Dực Phong tộc, mấy kẻ Thiên Tàm.

Nghe xong câu chuyện này, những người có mặt hệt như đang ở trong cảnh mộng, trước mắt hiện lên cuộc diện hỗn chiến của trăm tộc lúc trước, tình hình đó đập vào mắt khiến người kinh hãi. Khiếu Thiên vẻ mặt nặng nề, hỏi lại:

- Theo như cốc chủ nói, lần này Phi Long đỉnh xuất hiện, phong ấn năm xưa tự động giải trừ, ngoài Thái Huyền Hỏa Quy ra, cùng tỉnh lại còn có không ít những kẻ mạnh của trăm tộc lúc trước?

Triệu Ngọc Thanh gật khẽ, thừa nhận suy đoán này.

Sở Văn Tân lên tiếng:

- Những kẻ gọi là mạnh đó, thực ra đại khái ở cảnh giới nào?

Triệu Ngọc Thanh khẽ cau mày lại, than thở:

- Những kẻ mạnh đó, có loại là đầu người thân thú, có loại đầu chim thân thú hoặc là đầu thú thân người, bề ngoài có đặc điểm rất rõ ràng, so với yêu thú chúng ta thường gặp hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng có thể chiến đấu đến cuối cùng, loại nào cũng có đặc điểm của mình, thực lực bọn chúng ít ra cũng trên mức hậu kỳ cảnh giới Quy Tiên, mạnh nhất phỏng chừng đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

Mọi người nghe vậy biến hẳn sắc mặt, một bóng ma bất an bao trùm lên lòng của mọi người. Khiếu Thiên khẽ than một tiếng khẽ, khở sở nói:

- Đây là một tai kiếp khủng khiếp, đến còn mãnh liệt hơn so với hai mươi năm trước.

Phương Mộng Như nhìn Triệu Ngọc Thanh, hỏi lại:

- Đại sư huynh, huynh có kế sách ứng phó nào không?

Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm đáp:

- Phi Long đỉnh ở nơi này, những kẻ mạnh bình thường không muốn đến quá gần. Ngoại trừ những kẻ có thực lực đáng sợ như Thái Huyền Hỏa Quy, những người khác sẽ không chủ động đến đây sinh sự. Hiện nay, chúng ta phải đề phòng chủ yếu là Thái Huyền Hỏa Quy và Ngũ Sắc Thiên Vực, còn về Xà Thần, Tử Vong thành chủ, Ngạo Thiên Quân Vương, chúng ta cũng phải có tâm lý chuẩn bị cho tốt.

Mã Vũ Đào nói:

- Nếu như Lâm Phàm có Phi Long đỉnh, chúng ta có thể nhờ vào tay của hắn, phong ấn lại những địch nhân đó ở nơi này?

Triệu Ngọc Thanh lắc đầu đáp:

- Thời gian biến hóa cảnh tượng, hôm nay không thể so với trước kia. Lâm Phàm tuy có được Phi Long đỉnh, lại không có được tu vi như tiên tổ năm xưa, cũng không có những điều kiện tương tự, thiếu đi duyên phận chuẩn bị.

Tuyết Sơn thánh tăng nói:

- Phúc thì không phải họa, họa thì né không được. Mọi chuyện hôm nay đã sớm được định sẵn, mọi người chỉ còn cách đối mặt, không thể nào né tránh được.

Sở Văn Tân lo lắng nói:

- Thần thoại đã biến mất xuất hiện lại nhân gian, lần này sẽ mang đến kết cục như thế nào đây?

Triệu Ngọc Thanh cau chặt mày, ánh mắt phức tạp liếc mọi người, khẽ than:

- Nam mà Bắc, Bắc mà Nam, ngàn người đi, trăm người về.

Từ Tĩnh nghi hoặc nói:

- Sư tổ, câu này có ý như thế nào?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Duyên định mệnh, không phải là duyên xấu thì là duyên lành.

Câu này ý rất rõ ràng, mọi người đều có thể hiểu, nhất thời ai nấy chìm vào trầm ngâm.

Giây lát sau, Khiếu Thiên nghĩ đến điều, mở miệng nói:

- Ta chút nữa sẽ đi thủ giữ cho Thiên Lân, phía các vị có kế hoạch thế nào?

Lâm Phàm nghi hoặc hỏi:

- Thủ giữ Thiên Lân? Vì sao vậy?

Câu này vừa nói ra, Băng Tuyết lão nhân liền kể lại đơn giản một lượt tình hình của Thiên Lân. Lâm Phàm kích động nói:

- Ta cũng phải đi, ta muốn bảo vệ hắn.

Linh Hoa nói:

- Còn có ta nữa.

Triệu Ngọc Thanh phản đối:

- Thiên Lân có vận mệnh của Thiên Lân, các con có con đường của mình. Trước mắt tai kiếp khủng khiếp sắp xảy ra, Băng Nguyên đang đối mặt với nguy cơ hủy diệt, chúng ta phải tận nỗ lực tối đa nhất đánh cuộc.

Lâm Phàm và Linh Hoa nghe vậy trầm ngâm, trong lòng tuy không nỡ nhưng lại không thể nói nhiều được. Phương Mộng Như liếc chung quanh, hỏi lại:

- Đại sư huynh, hiện nay chúng ta phải làm thế nào?

Triệu Ngọc Thanh khẽ cau mày, liếc mọi người có mặt ở đó, trầm ngâm đáp:

- Đằng Long cốc đã không còn, để giảm bớt thương vong, chúng ta có thể trước hết tập trung lại, chiếu theo tình hình thực tế mà tùy cơ ứng biến.

Phỉ Vân nói:

- Nếu nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển địa điểm đến cùng với Thiên Lân, mọi người cùng nhau đối mặt.

Đồ Thiên đồng ý tiếp lời:

- Ý tưởng này rất hay.

Triệu Ngọc Thanh thở dài, khổ sở nói:

- Suy nghĩ của mọi người ta có thể hiểu rõ, nhưng chúng ta lại không thể làm như vậy.

Linh Hoa hỏi lại:

- Vì sao vậy?

Triệu Ngọc Thanh đáp:

- Bởi vì nếu chúng ta tập trung lại với nhau, địch nhân có mặt đều tập trung lại một chỗ, nhưng vậy lại không tốt cho Thiên Lân.

Mã Vũ Đào gật đầu nói:

- Hiện nay Thái Huyền Hỏa Quy đã ra mặt, sức mạnh của nó mạnh đến cỡ nào chúng ta ai cũng không biết được. Lại thêm Tử Vong thành chủ, Xà Thần, Ngạo Thiên Quân Vương và Ngũ Sắc Thiên Vực, nếu như chúng ta tập trung lại chỗ Thiên Lân, vì tính toán cho an toàn của Thiên Lân, ngoại trừ đánh thẳng liều mạng ra thì ngay cả né tránh cũng không được, điều này tương đối khiến chúng ta có phần bất lợi. Trước mắt, chúng ta phân binh hai đường, một bộ phận người thủ giữ cho Thiên Lân, còn lại những người khác có thể di động linh hoạt, thích hợp dẫn dụ địch nhân đồng thời lại chu toàn, kéo dài thời gian, giảm bớt áp lực cho phía Thiên Lân.

Nghe xong những lời này, mọi người đều thấy có lý, ai cũng không bàn luận gì thêm. Khiếu Thiên thấy tình hình như vậy, lập tức tạm biệt mọi người, dặn dò:

- Mọi người phải cẩn thận hơn, chúng ta cùng nhau nỗ lực.

Đồ Thiên nói:

- Thiên Lân trông vào các vị, hy vọng các vị thuận buồm xuôi gió.

Khiếu Thiên đáp:

- Yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối không dám có sơ sót nữa.

Triệu Ngọc Thanh nhìn Khiếu Thiên, ánh mắt phức tạp nói:

- Có một số địch nhân chúng ta có thể đối phó, nhưng có một số địch nhân lại cần các vị tự mình đối mặt.

Khiếu Thiên mơ hồ nghe ra vài phần ý nghĩa, nghiêm mặt nói:

- Con đường thuộc về chúng ta, cho dù nguy hiểm thế nào, chúng ta đều sẽ dũng cảm đi đến cùng.

Triệu Ngọc Thanh khẽ gật đầu, phất tay nói:

- Đi đi, thời gian không còn sớm nữa.

Khiếu Thiên khẽ gật đầu, im lặng liếc mọi người, sau đó tung mình bay đi, chỉ chốc lát đã biến mất vào hư không. Giây lát sau, mọi người thôi không nhìn theo, cùng quay lại Triệu Ngọc Thanh, chờ đợi ông phát lệnh.

Hơi trầm ngâm một lúc, Triệu Ngọc Thanh nói:

- Hiện nay, chúng ta nơi này tổng cộng có mười chín người, tổng hợp thực lực vô cùng mạnh mẽ. Để tận hết khả năng loại trừ địch nhân, giảm bớt thương vong, chúng ta phải thương nghị trước cho tốt.

Sở Văn Tân nói:

- Với thực lực chúng ta hiện nay, phỏng chừng Ngũ Sắc Thiên Vực không dám đấu thẳng với chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ có di chuyển mục tiêu, đặt điểm đột phá vào Thiên Lân hay không.

Đồ Thiên nói:

- Văn Tân nói câu này rất có lý, chúng ta phải suy xét cho tốt.

Phương Mộng Như nói:

- Hiện nay chúng ta nhân số quá nhiều, có thể phân thành hai nhóm, khoảng cách cố định, tùy lúc có thể giữ liên hệ.

Lâm Phàm nói:

- Người phân tán thì nguy hiểm lại tăng lên.

Phỉ Vân nói:

- Thực ra chúng ta có thể ẩn giấu một phần thực lực, vào lúc quan trọng mới dùng đến lực lượng đó, như vậy sẽ không khiến địch nhân nghi ngờ.

Băng Tuyết lão nhân tán đồng:

- Biện pháp này không tồi, có thể thử.

Triệu Ngọc Thanh hỏi lại:

- Mọi người thấy thế nào?

Mọi người trầm tư một lúc, đều thấy đề nghị của Phỉ Vân lý giải rất tốt, đồng ý tiếp thu ý kiến này. Triệu Ngọc Thanh lên tiếng:

- Hiện nay trong mười chín người chúng ta có mặt ở đây, bốn vị trưởng lão tần suất xuất hiện ít nhất, có thể trước hết ẩn núp đi. Còn lại mười lăm người, Tuyết Hồ, gấu Bắc Cực, Từ Tĩnh thực lực hơi yếu, thánh tăng bị thương, Linh Hoa hơi tiều tụy đều có thể theo bốn vị trưởng lão ẩn núp đi, để bớt đi nguy hiểm.

Linh Hoa vội vàng nói:

- Sư tổ, con muốn cùng với mọi người chiến đấu.

Băng Tuyết lão nhân khuyên bảo:

- Linh Hoa, tương lai chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều địch nhân, con tạm thời nghỉ ngơi trước đã, đợi thời cơ đến con mới tham gia cũng chưa muộn.

Lâm Phàm nói:

- Linh Hoa nghe lời, các vị trước hết phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc quan trọng mới xuất hiện.

Linh Hoa có phần không chịu, nhưng lại không muốn chống lại ý của Lâm Phàm, lập tức không nói gì thêm. Từ Tĩnh có phần không vui nhưng hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, cũng không dám chống lại lệnh của Triệu Ngọc Thanh. Vì thế, bốn trưởng lão cùng Tuyết Sơn thánh tăng, Linh Hoa, Từ Tĩnh, gấu Bắc Cực và Tuyết Hồ âm thầm ẩn mình bên dưới những tầng băng nứt ra, ai nấy thu lại khí tức.

Giữa chiến trường, còn lại mười người chính là Triệu Ngọc Thanh, Phương Mộng Như, Băng Tuyết lão nhân, Lâm Phàm, Mã Vũ Đào, Tiết Phong, Tuyết Nhân, Phỉ Vân, Đồ Thiên, Sở Văn Tân. Bọn họ thương nghị đơn giản vài câu rồi để Sở Văn Tân, Đồ Thiên, Phỉ Vân, Tiết Phong phụ trách phòng ngự bên ngoài, Tuyết Nhân và Lâm Phàm phụ trách quan sát động tĩnh bốn bề, Triệu Ngọc Thanh, Mã Vũ Đào, Phương Mộng Như và Băng Tuyết lão nhân trấn thủ ở giữa, chờ đợi địch nhân đến.

Lần này, khi tai kiếp đến gần, Băng Nguyên và trung thổ liên thủ xuất kích, bọn họ có thể ứng phó được với tai nạn này, hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình chăng? Cùng vào lúc đó, Tân Nguyệt, Dao Quang mấy người có thể thủ giữ cho Thiên Lân được không? Thái Huyền Hỏa Quy hiện thế, nó mang theo oán hận vài ngàn năm, trước hết sẽ chọn lựa người nào đây? Thời kỳ rung chuyển, Ngũ Sắc Thiên Vực chuẩn bị thừa cơ hành động, bọn chúng có thể được như nguyện chăng? Trong trận tai kiếp này, Xà Thần, Ngạo Thiên Quân Vương, Tử Vong thành chủ, Yến Sơn Cô Ảnh khách, bọn họ sẽ đóng vai trò như thế nào đây? Mọi thứ, lúc này đều còn trong bí ẩn mơ hồ. Màn đặc sắc thật sự lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-479/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận