Vùng đất cực Bắc, khí hậu cực lạnh. Từ chỗ Thái Huyền Hỏa Quy xuất khỏi mặt đất đi về phía Bắc khoảng hơn một ngàn dặm bị ảnh hưởng tương đối ít, sông băng vực tuyết phần lớn còn giữ nguyên được diện mục của mình. Trên bầu trời, hoa tuyết bồng bềnh, khí lạnh vây bủa, sương băng màu trắng liên miên nhấp nhô, dường như đang bảo vệ cho địa phương này. Trong gió lạnh, từ xa truyền lại một tiếng kêu khẽ, sau đó bóng người màu đen xuất hiện trên tầng không của một khe núi băng phủ yên tĩnh.
Chăm chú nhìn xuống vực băng dưới chân, Tử Vong thành chủ trong mắt toát ra một tia nhìn phức tạp, lạnh lẽo nói:
- Có khách từ xa đến, chủ nhân cũng không ra mặt chào hỏi một chút được sao?
Giữa hư không, một thanh âm lạnh lẽo đáp lại:
- Lòng không có ý thiện, hà tất phải cưỡng bách gặp mặt.
Tử Vong thành chủ cười lớn nói:
- Lòng không có ý thiện? Ha ha ha... Quỷ Vu ngươi từ lúc nào trở thành người chính phái vậy?
Ánh nhạt lóe lên, bóng người xuất hiện, Quỷ Vu âm thầm đứng cách Tử Vong thành chủ hơn ba trượng, mắt âm lạnh nhìn lão ta. Chăm chú rất lâu, Quỷ Vu đột nhiên nói:
- Quay về đi, ta nơi này không có thứ ngươi muốn.
Tử Vong thành chủ hai mắt khép hờ, trầm giọng đáp:
- Ngươi khẳng định biết được điều ta nghĩ trong lòng?
Quỷ Vu phản bác lại:
- Nếu như cả điểm này ta cũng không biết được, ngươi làm sao chạy đến nơi này tìm ta vậy?
Tử Vong thành chủ không hề phản bác lại, hơi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Nếu ngươi đã biết ý ta muốn gì, thì cũng nên trả lời cho ta được thỏa mãn.
Quỷ Vu lắc đầu trả lời:
- Ta có thể cho ngươi một câu trả lời, nhưng ngươi sẽ không thỏa mãn.
Tử Vong thành chủ hỏi lại:
- Phải vậy chăng? Thế thì đừng ngại nói ra đi.
Quy Vu đáp:
- Ta đã nói rồi, ta nơi này không có thứ ngươi muốn.
Tử Vong thành chủ hừ giọng nói:
- Ngươi thấy trả lời như vậy ta có tiếp thu được không?
Quỷ Vu hờ hững trả lời:
- Đó là chuyện của ngươi, ta không có lòng muốn nghĩ nhiều.
Tử Vong thành chủ hừ lạnh hỏi:
- Nếu như ta muốn cưỡng cầu thì sao?
Quỷ Vu nghe vậy, mắt âm hiểm nhìn Tử Vong thành chủ, cảnh cáo:
- Ngươi tốt nhất không nên như vậy, nếu không ngươi sẽ hối hận.
Tử Vong thành chủ lớn giọng cười nói:
- Hối hận? Ngươi không thấy là nực cười sao?
Quỷ Vu lạnh lùng tàn khốc trả lời:
- Chớ có tự phụ quá, ngươi đã không có được đáp án từ ta đây thì ngươi còn chờ gì mà không đi đi.
Tử Vong thành chủ thu lại nụ cười, lạnh lẽo đáp:
- Nếu ta đến rồi, thì không dễ dàng gì rút lui. Bây giờ ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có tình nguyện trả lời cho ta hay muốn động thủ với ta?
Quỷ Vu vẻ mặt hơi giận, hận thù nói:
- Ngươi bắt buộc như vậy?
Tử Vong thành chủ hừ giọng trả lời:
- Không như vậy, ngươi sẽ nói thực lòng chăng?
Quỷ Vu cười giận đáp:
- Được, nếu ngươi muốn nghe lời nói thực, ta sẽ nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi nghe rồi sẽ rất hối hận.
Tử Vong thành chủ khinh bỉ đáp:
- Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần nói thực ra hết là được rồi.
Quỷ Vu nhìn Tử Vong thành chủ, lạnh lẽo nói:
- Khi ánh sáng hoàng hôn rọi chiếu vào linh hồn của ngươi, cuộc đời này của ngươi sẽ bước vào vòng luân hồi.
Tử Vong thành chủ kinh ngạc hỏi lại:
- Câu này có ý nghĩa thế nào?
Quỷ Vu cười lạnh đáp:
- Định mệnh như vậy, đáng tiếc ngươi lại không hiểu rõ. Khi vận rủi đến rồi, hối hận thì đã quá trễ.
Lời còn vang bên tai, Quỷ Vu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Tử Vong thành chủ lơ lửng trong gió tuyết. Nhìn khắp chung quanh, Tử Vong thành chủ quát lên:
- Quỷ Vu, ngươi nói rõ cho ta, thật ra chuyện này là thế nào?
Giữa hư không, tiếng Quỷ Vu tru yền lại.
- Người tìm ta đều là người bất hạnh, ngươi tự mình chuốc lấy khổ sở.
Tử Vong thành chủ không phục đáp:
- Chớ nói chuyện hù người, bản thành chủ không phải là người tầm thường.
Dứt lời, Tử Vong thành chủ xoay mình bỏ đi, trong lòng có thêm một bóng ma. Chuyến đi này, Tử Vong thành chủ muốn hỏi ra một số chuyện tương lai từ miệng của Quỷ Vu để cho lão tiện chuẩn bị tốt. Nhưng ai ngờ được kết quả lại như vậy?
Sự xuất thế của Thái Huyền Hỏa Quy đã khai mở được phong ấn Băng Nguyên vài ngàn năm trước, khiến những kẻ mạnh thuộc trăm tộc năm xưa từ cảnh khốn khổ thoát ra được. Đối mặt với tình hình như vậy, kẻ mạnh các tộc bị phong ấn vài ngàn năm đều ào ào xuất hiện, bay đi các hướng khác nhau. Trong các kẻ mạnh này, một bộ phận là những kẻ năm xưa bị ép buộc bất đắc dĩ phải tham dự vào chiến tranh hủy diệt đó. Một nhóm khác là vì tranh đấu tàn nhẫn với nhau để hoàn thành tâm nguyện của mình mà chủ động tham dự. Còn có một phần là vô tình bị cuốn vào trong, rồi lại không cách nào kiềm chế được, cuối cùng bị cừu hận che mắt.
Như vậy, quá khứ vài ngàn năm, những kẻ mạnh xuất hiện, bọn họ trải qua vài ngàn năm bình tĩnh suy nghĩ, có những tỉnh ngộ, lại có những chấp nê khư khư. Bản tính khó đổi lại có hận thù trong lòng. Hiện nay, những kẻ có tâm trạng khác nhau này đã đưa ra những quyết định khác nhau, có chừng một phần tư bọn họ nhạt mùi danh lợi, chọn lựa cách âm thầm bỏ đi, rời khỏi vùng đất thị phi Băng Nguyện. Còn lại những người khác, hoặc là lòng có bất cam, hoặc lòng có hận thù, tụm năm tụm bảy với nhau, đối lập lẫn nhau, bắt đầu triển khai cuộc chiến mới trên Băng Nguyên, kéo dài cuộc chiến chưa hề kết thúc năm xưa.
Trong những kẻ mạnh này, có một nhân vật tương đối đặc biệt, đó là Thiên Tàm lão tổ bị cao thủ Đằng Long cốc phong ấn năm xưa. Lão không thuộc về những nhân vật thượng cổ kia, thời gian xuất hiện của lão chậm hơn một chút, thời gian phong ấn cũng tương đối trễ hơn. Năm xưa, lão tung hoành Băng Nguyên đánh đâu thắng đó, cuối cùng chọc giận Đằng Long cốc, bị phong ấn dưới tầng băng. Hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy đã xuất hiện, vừa hay phá vỡ tầng phong ấn trên người Thiên Tàm lão tổ, khiến lão ta thoát khỏi vây khốn, cừu hận trong lòng vài ngàn năm nay chưa từng quên được.
Khi Thiên Tàm mang Đằng Phi và Thải Điệp tiên tử quay về chỗ Thiên Tàm lão tổ trước đây, từ xa xa đã thấy giữa không trung có một bóng trắng đang thẳng mình đón gió, miệng phát ra những tiếng cười điên cuồng. La lên thất thanh một tiếng, Thiên Tàm lóe lên xông đến, chớp mắt đã tới trước mặt bóng trắng, kích động nói:
- Ngài ... ngài ... cuối cùng đã xuất hiện lại ở nhân gian.
Dường như cảm ứng được Thiên Tàm đến, bóng trắng đột nhiên dừng ngang tiếng cười, quay đầu nhìn Thiên Tàm để lộ ra bộ dạng chân thực của lão.
Nhìn cẩn thận, đó là một lão già râu tóc trắng như cước, toàn thân lấp lánh ánh trắng, đôi mắt đen ngòm lóe lên có thần, sắc bén vô cùng. Da thịt lão bóng láng mịn màng, hệt như một đứa trẻ sơ sinh, sáng bóng và đàn hồi, nhìn qua thật tóc bạc nhưng tr trung, lại có mấy phần khí chất âm lạnh và tàn khốc mãnh liệt. Chân mày nhướng lên, Thiên Tàm lão tổ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói:
- Thì ra là ngươi!
Thiên Tàm không nhịn được gật đầu, kích động nói:
- Tổ phụ, chính là con. Ngày này con đợi chờ đã rất lâu rồi.
Té ra, Thiên Tàm lão tổ năm xưa và Thiên Tàm hiện nay cùng xuất từ một hệ, có mối quan hệ tổ tôn.
Bật cười ha hả, Thiên Tàm lão tổ vỗ vai Thiên Tàm, cao hứng nói:
- Hay, rất hay. Phái Thiên Tàm ta còn có hậu nhân, đây là chuyện đáng để ăn mừng.
Thiên Tàm nhìn Thiên Tàm lão tổ, trong mắt toát ra ánh ngưỡng mộ, một bản năng thiên phú lúc này đã biểu hiện rõ ràng.
- Tổ phụ, con từ một năm trước đã thoát thân, luôn vẫn nghĩ cách cứu ngài. Hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy xuất thế, phá vỡ mọi cấm kỵ, ngài cũng thuận lợi xuất hiện, đây chính là chuyện con chờ đợi đã lâu rồi.
Thiên Tàm lão tổ lạnh lùng cao ngạo nói:
- Ta năm xưa trúng phải gian kế của Đằng Long cốc, bị phong ấn ở nơi này. Hiện nay, ta xuất hiện trở lại nhân thế, chắc chắn phải tự tay tiêu diệt Đằng Long cốc để phát tiết nỗi hận trong lòng của ta.
Thiên Tàm trả lời:
- Tổ phụ chớ gấp, hiện nay Băng Nguyên tình hình biến ảo, chúng ta phải thương nghị thật tốt để tiện cho việc tiến hành.
Thiên Tàm lão tổ khẽ cau mày, liếc Đằng Phi và Thải Điệp tiên tử cách đó vài chục trượng, cất tiếng hỏi:
- Bọn họ là ai?
Thiên Tàm đáp:
- Hai người bọn họ đến từ Hắc Ngục sâm lâm ... Trên Băng Nguyên cao thủ như mây, có Xà Thần, Thái Huyền Hỏa Quy, Tử Vong thành chủ, Ngạo Thiên Quân Vương, Ngũ Sắc Thiên Vực và Đằng Long cốc... Trước mắt, Thiên Lân đã chết rồi, chính là thời cơ chúng ta ra tay tốt nhất ...
Nghe Thiên Tàm kể mọi chuyện xong, Thiên Tàm lão tổ trầm ngâm giây lát, rồi hỏi lại:
- Những chuyện liên quan đến Thiên Lân, ngươi khẳng định là chuẩn xác không sai lầm phải không?
Thiên Tàm đáp:
- Tổ phụ yên tâm, loại chuyện như vậy làm sao con có thể coi như đùa được?
Thiên Tàm lão tổ gật khẽ, trầm giọng nói:
- Nếu như vậy, chúng ta hãy đi tìm Thiên Lân trước, sau đó mới đi tìm Đằng Long cốc tính sổ.
Thiên Tàm không bàn luận gì thêm, lập tức kêu Đằng Phi và Thải Điệp tiên tử cùng với Thiên Tàm lão tổ rời đi, bay thẳng theo hướng Thiên Lân đang nằm. Chuyến này, Thiên Tàm ở tình thế bắt buộc, lại thêm Thiên Tàm lão tổ năm xưa uy chấn Băng Nguyên, cuối cùng bọn họ có thể được như ý không? Tân Nguyệt mấy người có thể ứng phó với trường tai ách khủng khiếp này không?
Trong gió tuyết, sáu đại cao thủ của Ngũ Sắc Thiên Vực âm thầm tiến đến gần Đằng Long cốc. Từ xa xa, mấy người Xà Ma đã phát hiện được hình bóng của phía Triệu Ngọc Thanh, liền chọn lựa dừng lại cách ba dặm để tránh bị cao thủ Đằng Long cốc phát hiện được. Lúc này, Bạch Đầu Thiên Ông chăm chú quan sát tình hình của mấy người Triệu Ngọc Thanh, phân tích qua:
- Đại bộ phận cao thủ Đằng Long cốc đều ở đó, xem ra bọn họ không nỡ rời khỏi nơi này.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao nghi hoặc nói:
- Cao thủ Đằng Long cốc không ít, nơi này dường như thiếu đi mấy người.
Lam Phát Ngân Tôn trầm ngâm đáp:
- Không sai, có hơn nửa số người không có mặt ở đây, giống như Thiên Lân, Dao Quang.
Xà Ma suy đoán:
- Có lẽ bọn họ phân binh hai đường, dự tính chia ra tiến hành.
Vân Cơ nói:
- Xà Ma đại nhân nói có lý, bọn họ rất có khả năng phân binh hai đường để ứng phó với tình thế trước mắt.
Bạch Đầu Thiên Ông nhắc nhở:
- Ngoại trừ chuyện đó ra, còn có một khả năng.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao hỏi:
- Khả năng thế nào?
Bạch Đầu Thiên Ông đáp:
- Cái chúng ta nhìn thấy trước mắt chỉ là giả, địch nhân rất có khả năng ẩn giấu một bộ phận cao thủ, muốn dụ chúng ta rơi vào bẫy.
Lam Phát Ngân Tôn phản bác lại:
- Ta thấy khả năng này khó xảy ra, chính là ngươi nghĩ quá nhiều thôi.
Xà Ma nói:
- Cho dù địch nhân có chuẩn bị hay không, chúng ta đều phải cẩn thận. Trước mắt, chúng ta cùng nhau phân tích xem, nếu như đột nhiên ra tay thi hành một chiêu sét đánh ngang tai thì có thể tạo tổn thất to lớn cho địch nhân hay không.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao không lạc quan lắm đáp:
- Theo tình hình trước mắt, địch nhân số lượng hơi nhiều, chúng ta muốn một chiêu đắc thủ thì khả năng đó rất nhỏ.
Hắc Kim Cương lại không đồng ý như vậy, phân tích:
- Trong mười địch nhân trước mắt, có hơn nửa tu vi rất bình thường, chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội thì chắc hẳn có thể đánh địch nhân trọng thương.
Vân Cơ lại nói:
- Thực ra chúng ta không cần phải nóng lòng, có thể ở đây chờ đợi thêm cơ hội.
Bạch Đầu Thiên Ông chần chừ lên tiếng:
- Chỉ sợ với thực lực của Đằng Long cốc, những thế lực khác cũng không dám ngang nhiên đến đây. Như vậy chúng ta chờ đợi vô ích cũng không phải là kế sách lâu dài.
Xà Ma chăm chú nhìn mấy người Triệu Ngọc Thanh, trầm ngâm nói:
- Trong mười người trước mắt, khó chịu nhất chính là sư huynh muội của Triệu Ngọc Thanh, nếu như có thể giữ rịt bọn họ, chúng ta còn có một tia hy vọng.
Lam Phát Ngân Tôn nói:
- Ngài tính sai ai đi giữ chân bọn họ?
Xà Ma chầm chậm đáp:
- Triệu Ngọc Thanh thực lực kinh người, muốn giữ chân được hắn ta hoàn toàn không dễ dàng, ta dự tính để Thiên Ông ra tay, tận sức kéo dài thời gian để cho chúng ta có cơ hội. Còn người phụ nữ kia (Phương Mộng Như), để Cuồng Đao ra tay, phải chắc chắn ngăn cho được bà ta. Chúng ta còn lại bốn người, tự chọn lựa đối phương có thực lực yếu nhất để hạ thủ, phải gắng được một chiêu trí mạng.
Bạch Đầu Thiên Ông lo lắng nói:
- Nơi này cách địch nhân hơn ba dặm, trong lúc tiến lên rất có khả năng bị đối phương phát hiện, điểm này ...
Xà Ma đáp:
- Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, Ngũ Sắc Thiên Vực thiện nghệ nhất chính là chuyển dời không gian. Bây giờ, ngươi và Cuồng Đao bắt đầu chuẩn bị, đợi khi các ngươi động thủ rồi chúng ta mới phát động đánh lén.
Nghe vậy, Bạch Đầu Thiên Ông liếc Tuyết Ẩn Cuồng Đao, trong mắt hai người đều lộ ra một chút không tình nguyện nhưng không hề đề cập đến. Tĩnh tâ m ngưng thần, Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao bắt đầu chuẩn bị, giây lát sau, Tuyết Ẩn Cuồng Đao liền thi triển thuật ẩn mình trong tuyết, âm thầm tiến gần đến Phương Mộng Như. Bạch Đầu Thiên Ông thì bay thẳng lên mây xanh, từ trên âm thầm tiến gần đến.
Quanh Đằng Long cốc, mấy người Triệu Ngọc Thanh đang quan sát chăm chú động tĩnh chung quanh, để Sở Văn Tân, Đồ Thiên, Phỉ Vân, Tiết Phong phụ trách phòng ngự bên ngoài, Tuyết Nhân và Lâm Phàm phụ trách tổng quan toàn cục. Cách bố trí như vậy hợp tình hợp lý, nhưng lại tạo cơ hội cho cao thủ Ngũ Sắc Thiên Vực tiện lợi. Trước hết, Xà Ma phái Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao phụ trách giằng co với Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như ở tầng trong, phân tán sức chú ý của Đằng Long cốc. Kế đến, Xà Ma dự tính ỷ mạnh hiếp yếu, chọn mục tiêu ở mấy người Sở Văn Tân có thực lực yếu nhất. Mà bọn họ vừa hay ở quanh bên ngoài, khoảng cách hơi xa Triệu Ngọc Thanh, chính là vị trí hạ thủ tốt nhất.
Điểm này, mấy người Đằng Long cốc hoàn toàn không biết gì. Nhưng Triệu Ngọc Thanh thì vào lúc Tuyết Ẩn Cuồng Đao đến gần liền đột nhiên cảm ứng được một số chuyện. Thời khắc đó, Triệu Ngọc Thanh trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, ông dùng một phương thức bí ẩn để thông báo cho mọi người có mặt, bảo mọi người đề cao cảnh giác. Sau đó, Tuyết Ẩn Cuồng Đao đột nhiên xuất hiện, Lạc Nhạn đao trong tay múa lên, ánh đao sắc bén phá không mà ra nhắm thẳng về phía Phương Mộng Như. Cũng đúng lúc đó, Bạch Đầu Thiên Ông cũng từ trên trời hạ xuống, múa song quyền triển khai công kích Triệu Ngọc Thanh.
Đối mặt với biến cố bất ngờ, Triệu Ngọc Thanh và Phương Mộng Như tỏ ra bình tĩnh vô cùng, hai người không hề hoang mang, ai nấy tự triển khai phản kích. Bên cạnh, Mã Vũ Đào và Băng Tuyết lão nhân di động thân thể, theo sự dặn dò trước đây của Triệu Ngọc Thanh, phối hợp với Lâm Phàm và Tuyết Nhân, chia ra đến gần mấy người Sở Văn Tân, Đồ Thiên, Phỉ Vân, Tiết Phong vòng ngoài. Theo phân tích của Triệu Ngọc Thanh, Ngũ Sắc Thiên Vực nếu phát động đánh lén, tất nhiên sẽ chọn mấy người có thực lực hơi kém để đạt được mục đích đánh lén. Vì đề phòng loại tình hình này phát sinh, Triệu Ngọc Thanh đã sớm có chuẩn bị, dặn dò mấy người Lâm Phàm tùy lúc chờ lệnh, một khi có tình hình phát sinh lập tức ra tay, liên thủ với bốn người ở vòng ngoài thành từng đôi để giảm bớt nguy cơ.
Phòng ngự như vậy vô cùng chính xác, nhưng cuối cùng có thể chống cự được đánh lén của mấy người Xà Ma được không? Thời gian chính là kẻ thù trời sắp của mọi bí mật. Khi phát động đánh lén, Xà Ma, Lam Phát Ngân, Hắc Kim Cương, Vân Cơ ai nấy tự hiện thân, chia ra chọn lựa Sở Văn Tân, Đồ Thiên, Tiết Phong, Phỉ Vân triển khai một chiêu cực mạnh. Thời khắc đó, Băng Tuyết lão nhân chọn Sở Văn Tân, Mã Vũ Đào chọn Đồ Thiên, Lâm Phàm lựa Tiết Phong và Tuyết Nhân chọn Phỉ Vân.
Cứ như vậy, giao chiến hai bên trở thành giao chiến từng cặp, kết quả tự nhiên có chút khác biệt với dự tính của từng người. Trước hết, Xà Ma quyết chí tiêu diệt địch nhân trong một chiêu, vì thế ra tay là cực tàn độc, một chưởng sắc bén chớp mắt đã ngưng đọng thân thể Sở Văn Tân, không cho y cơ hội nào để né tránh. Đối mặt với một chiêu này, Sở Văn Tân kinh hoàng thất sắc, tuy toàn lực múa kiếm phản kích nhưng hiệu quả cũng như muối bỏ biển.
Khi nguy hiểm đến gần, Băng Tuyết lão nhân kịp thời đến, đem tu vi toàn thân dùng tốc độ nhanh nhất để truyền vào trong cơ thể Sở Văn Tân, dung hợp sức mạnh hai người đỡ thẳng một chiêu của Xà Ma. Lúc này, trường kiếm trong tay của Sở Văn Tân hào quang rực rỡ, một cột kiếm chói mắt theo gió bành trướng cùng với kiếm khí không gì ngăn được, va chạm với một chưởng đen ngòm của Xà Ma. Lập tức, tiếng sấm sét vang lên điếc tai dội cả lòng đất, dòng khí khuếch tán, cuồng phong thổi khắp chung quanh, hất bắn cả Sở Văn Tân và Băng Tuyết lão nhân.
Cũng đúng lúc đó, Lam Phát Ngân Tôn và Đồ Thiên, Mã Vũ Đào cũng triển khai đánh thẳng kịch liệt, hai bên dùng hết toàn lực, cuối cùng Đồ Thiên nhờ có Mã Vũ Đào hỗ trợ đã thuận lợi hóa giải được thế công của Lam Phát Ngân Tôn. Hắc Kim Cương gặp phải Tiết Phong và Lâm Phàm, hai bên có thể nói là cừu nhân gặp mặt, tâm tình của Tiết Phong vô cùng khác thường, mức độ phản kích cũng lớn đến kinh người. Lâm Phàm trước mắt thực lực đại tăng, có được Phi Long đỉnh bên mình, khi xuất thủ thì hạ bút thành văn, chiêu thức tự nhiên mà thành, uy lực vô cùng. Như vậy, Hắc Kim Cương tuy có thực lực kinh người nhưng trong hiệp đầu đã gặp phải ngăn trở.
Vân Cơ chọn lựa Phỉ Vân là một sai lầm. Tuy Phỉ Vân tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ ở mức trung hậu kỳ của cảnh giới Quy Tiên, nhưng lai lịch của Phỉ Vân không tầm thường, Long Văn kim địch trong tay là một món thần khí hiếm có. Lại thêm có Tuyết Nhân tu vi đã đến cảnh giới Địa Tiên, tình cảnh của Vân Cơ thế nào có thể thấy được. Đương nhiên, Vân Cơ thân là cao thủ theo sát Xà Ma, thực lực nàng ta cũng tương đối kinh người. Nhưng đặc điểm lớn nhất của Vân Cơ không phải thực lực mà là sự thông minh.
Là mưu thần bên mình Xà Ma, Vân Cơ trước giờ vẫn cho mình khá thông minh, rất được Xà Ma thích thú. Nhưng lần này, trong đợt đánh lén thì Vân Cơ chọn Phỉ Vân cũng là nhìn thấy Phỉ Vân tuổi trẻ lực yếu, muốn chiếm được chút tiện nghi. Chẳng qua không như mong đợi, khi Vân Cơ hiểu được Phỉ Vân không dễ đối phó, mọi thứ cơ hồ đã không kịp nữa rồi. Té ra, khi Phỉ Vân nhìn rõ được địch nhân là ai, trong lòng đã có đối sách ứng phó, ngầm thương nghị rõ ràng với Tuyết Nhân, để Phỉ Vân ra tay kiềm chế Vân Cơ, Tuyết Nhân phụ trách phát động một chiêu trí mạng.
Khi đó, Phỉ Vân cố ý yếu thế, đợi khi một chưởng Vân Cơ đến trước mặt mới múa chưởng nghênh đón, cố ý phát xuất một luồng sức mạnh hấp dẫn rất lớn, vững vàng bắt lấy cánh tay của Vân Cơ. Tuyết Nhân thấy vậy, nhanh chóng xuất kích, một chưởng lông xù âm thầm đến, xem nhẹ nhàng nhưng thực tế lại cương mãnh, lập tức hất bắn Vân Cơ, khiến cho nàng ta miệng trào máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một chưởng đó, Tuyết Nhân phát huy đến chín tầng thực lực, sức phá hủy của nó tự nhiên có thể tưởng tượng được.
Mọi thứ đều phát sinh trong thời gian ngắn ngủi. Khi Xà Ma hất bắn được Sở Văn Tân, đang dự tính thừa thắng truy kích, tiếng kêu thảm của Vân Cơ khiến lão ta chú ý. Nhìn chung quanh một vòng, Xà Ma hiện ra vẻ nặng nề, suy tính ban đầu còn chưa đạt được, tình hình cũng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Chuyển mình đến, Xà Ma xuất hiện bên cạnh Vân Cơ, vừa hay đúng lúc Phỉ Vân đến gần, liền một chưởng đánh lùi Phỉ Vân, ôm lấy Vân Cơ trọng thương.
Lam Phát Ngân Tôn một chiêu vô ích, lập tức rút lui về sau, khi phát hiện được tình hình Hắc Kim Cương không ổn, nhanh chóng ra tay giúp hắn hóa giải nguy cơ, cùng nhau quay lại với Xà Ma. Đến lúc này, đánh lén kết thúc, bốn người Xà Ma bỏ chạy ra xa, ánh mắt âm lạnh nhìn mấy người Đằng Long cốc. Bên này, Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao tuy toàn lực tiến công, nhưng tùy lúc đều quan sát tình hình động tĩnh chung quanh. Khi biết được đánh lén thất bại rồi, hai người nhanh chóng quay về bên cạnh Xà Ma. Như vậy, hai bên chính diện tranh đấu, không khí có phần âm lạnh.
Triệu hồi mọi người về rồi, Triệu Ngọc Thanh liếc mắt thấy Sở Văn Tân và Băng Tuyết lão nhân bị thương không nhẹ, dặn dò:
- Mọi người hãy trị thương trước đã, chuyện nơi này để ta sẽ xử lý.
Sở Văn Tân gật nhẹ, lập tức nhắm mắt trị thương, không hỏi chuyện khác. Triệu Ngọc Thanh quay sang Xà ma, lạnh lùng nói:
- Các ngươi chỉ có thể làm xiếc vậy thôi sao?
Xà Ma hừ giọng đáp:
- Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, đây là chuyện rất bình thường.
Đồ Thiên quát lên:
- Tà ma ngoại đạo, người nào biết được cũng phải giết.
Xà Ma không để ý lắm, nói:
- Thắng làm vua, thua làm giặc, thực lực quyết định mọi thứ.
Lâm Phàm nghe vậy, nói với Triệu Ngọc Thanh:
- Sư tổ, chuyện đã thế này rồi, chúng ta không cần phải nói nhiều với bọn họ, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng.
Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu nói:
- Cái phải đến cuối cùng đã đến, không thể né tránh, nếu mọi thứ đã định như vậy, thì chúng ta hãy dũng cảm mà đối mặt. Bây giờ, Đồ Thiên và Mã tông chủ phụ trách bảo vệ hai người bị thương, những người khác đi theo ta, phải tiêu diệt địch nhân trước mắt.
Câu này vừa nói ra, Phương Mộng Như, Lâm Phàm, Tiết Phong, Tuyết Nhân cùng với Phỉ Vân nhanh chóng bay ra, ai nấy chọn lựa đối thủ thích hợp, bắt đầu thu thế chuẩn bị. Xà Ma thấy vậy, cau chặt mày, mơ hồ toát ra vài phần lo lắng. Lam Phát Ngân Tôn vẻ mặt nặng nề, nhắc nhở:
- Trước mắt nếu đánh thẳng thì dường như không chiếm được tiện nghi nào cả.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười khổ đáp:
- Chỉ sợ hôm nay nhiều chuyện không phải do chúng ta quyết định.
Bạch Đầu Thiên Ông vẻ mặt biến ảo bất định, dường như đang suy xét vấn đề nào đó. Hắc Kim Cương trầm ngâm không nói, dường như cũng tìm không ra được chủ ý nào tốt đẹp cả.
Vân Cơ vẻ mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ, trước mắt đang nhìn địch nhân, khẽ nói:
- Xà Ma đại nhân, chúng ta thực ra có thể đổi lại phương thức công kích.
Xà Ma kinh ngạc nói:
- Có tác dụng chăng?
Vân Cơ đáp:
- Lần trước có Thiên Lân phá hỏng kế hoạch của chúng ta. H 72c7 iện nay Thiên Lân không có ở đây, chúng ta cũng không ngại thử qua một lần.
Xà Ma trầm ngâm một lúc, gật đầu nói:
- Được, cứ như lời của ngươi, chúng ta đánh cuộc một keo với vận khí.
Triệu Ngọc Thanh luôn quan sát động tĩnh của Xà ma, khi nghe đến câu nói cuối cùng của Vân Cơ, trong lòng lập tức hiện lên tình hình giao chiến lúc trước, hiểu ngay được loại phương thức công kích theo lời của Vân Cơ là ám chỉ ẩn thân công kích. Nghĩ đến tình hình lúc trước, Triệu Ngọc Thanh không dám sơ ý, sau khi suy xét một lúc, lập tức thi triển Đằng Long Cửu Biến pháp quyết, lặng lẽ âm thầm bố trí một khu vực đặc thù chung quanh đó.
Là một tuyệt kỹ cực mạnh truyền lại vài ngàn năm của Đằng Long cốc, Đằng Long Cửu Biến có khả năng đoạt quyền tạo hóa, không những uy lực kinh người mà về phương diện tinh vi cũng là độc nhất vô nhị. Triệu Ngọc Thanh là chủ nhân Đằng Long cốc, hiên nay đã hơn ngàn tuổi, tu vi cũng đạt đến cảnh giới Thiên Tiên, Đằng Long Cửu Biến đã sớm hiểu rõ thành thục, đạt đến cảnh giới cực cao. Trước mắt, Triệu Ngọc Thanh cố ý thi triển, lại có ý ẩn giấu, biến hóa bên trong tự nhiên người ngoài không thể phát hiện được.
Quyết định chủ ý rồi, Xà Ma bắt đầu ra mệnh lệnh, bảo Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao phụ trách phân tán sức chú ý của địch nhân, Lam Phát Ngân Tôn và Hắc Kim Cương phụ trách ẩn mình đánh lén, Vân Cơ tạm thời trị thương, Xà Ma bản thân tùy cơ ứng biến, điều khiển toàn cục. Đối với cách làm này, Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao đều rất bất mãn nhưng hai người không tiện phản đối, ai bảo bọn họ không phải là người Ngũ Sắc Thiên Vực, không biết được thuật chuyển dời không gian? Lam Phát Ngân Tôn và Hắc Kim Cương không bàn gì thêm, hai người lập tức ẩn mình không thấy nữa, ngầm tiến gần đến địch nhân.
Vân Cơ bị trọng thương, chọn lựa lý trí là lùi lại. Xà Ma đứng yên bất động, lão muốn hấp dẫn sức chú ý của Triệu Ngọc Thanh để tiện cho Lam Phát Ngân Tôn và Hắc Kim Cương có thể thuận lợi hoàn thành đánh lén. Hư thực kết hợp, sáng tối không định. Phương thức công kích của Ngũ Sắc Thiên Vực xảo diệu vô cùng, nhưng kết quả sẽ thuận lợi như trong tưởng tượng của bọn họ không? Đối mặt với công kích của Ngũ Sắc Thiên Vực, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không hề kinh ngạc chút nào. Nhưng những người khác lại rất khó mà thản nhiên, ai nấy vẻ mặt đều lộ ra sự nặng nề. Dù sao trận chiến mấy ngày trước cũng còn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc với mọi người.
Chầm chậm bước đến gần, Bạch Đầu Thiên Ông nhìn Triệu Ngọc Thanh, lạnh lẽo nói:
- Ân oán đã qua mang theo rất nhiều điều đúng sai, hiện nay chúng ta hãy kết thúc đi.
Triệu Ngọc Thanh nhìn Bạch Đầu Thiên Ông, cất tiếng hỏi:
- Ngươi đã từng được xưng tụng là một trong chín đại tuyệt đỉnh cao thủ, mà giờ ngươi lại đi làm tay sai cho Ngũ Sắc Thiên Vực, ngươi không thấy tiếc nuối sao?
Bạch Đầu Thiên Ông nghe vậy cười lớn, có phần cảm xúc đáp:
- Thời gian sẽ thay đổi một con người, điều này ai cũng không cách nào né tránh được. Ngươi hôm nay ở đây nói lời chính nghĩa, chỉ bởi vì ngươi chưa từng trải qua những chuyện này. Nếu như ngươi đã từng tự mình gặp lấy, thế mới biết sao là thân bất do kỷ, tự mình không làm chủ được.
Triệu Ngọc Thanh nhìn vào trong mắt của lão ta, trầm giọng nói:
- Ngươi trong lòng ghi rõ hận thù, không cam lòng với định mệnh, lại không thể không thần phục áp lực, đây chính là tình cảnh khốn khó của ngươi phải không?
Bạch Đầu Thiên Ông không khẳng định, chuyển sang chuyện khác:
- Đúng sai đã thành quá khứ rồi, thắng bại mới có thể quyết định thua được. Bây giờ, hãy để chúng ta đánh cuộc một lần với định mệnh, xem ý trời thật ra hướng về người nào.
Lóe lên xông đến, Bạch Đầu Thiên Ông múa tay công kích, thi triển Nghịch Thiên Pháp giới, chọn lực phương án chủ động.
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, dặn dò:
- Lâm Phàm, con đi gặp người này.
Lâm Phàm vâng một tiếng, lắc mình ngăn Bạch Đầu Thiên Ông lại, giọng lạnh lùng tàn khốc:
- Ngày trước ngươi giết chết sư đệ ta, hôm nay ta phải báo thù cho bọn họ.
Bạch Đầu Thiên Ông lạnh lùng ngạo nghễ đáp:
- Chỉ sợ ngươi còn chưa có bản lĩnh đó.
Dứt lời, Bạch Đầu Thiên Ông một chưởng đến gần, lập tức hất lùi Lâm Phàm. Tung mình bay lên, Lâm Phàm hoàn toàn không lo ngại, nhanh chóng triển khai phản kích. Hai người một tiến một lùi, nhất thời rơi vào thế bế tắc.
Cùng lúc đó, Tuyết Ẩn Cuồng Đao chọn lựa Tuyết Nhân, lại bị Phương Mộng Như ngăn lại. Trước đây, Tuyết Ẩn Cuồng Đao đã từng giao đấu với Phương Mộng Như, biết tu vi của bà tinh thâm, không dễ đối phó, vì thế lần này mới tìm đến Tuyết Nhân, ai ngờ Phương Mộng Như không cho lão ta chút cơ hội. Nhìn bốn người giao tranh, Xà Ma mặt lạnh lùng, âm hiểm nói:
- Triệu Ngọc Thanh, ngươi không hề lo lắng chút nào sao?
Ánh mắt hơi động, Triệu Ngọc Thanh hỏi ngược lại:
- Ta vì sao phải lo lắng? Tình thế trước mắt bất lợi cho ngươi.
Xà ma cười lớn nói:
- Bất lợi cho ta? Ha ha ha... Ngươi cần gì phải dối người?
Lời còn vang bên tai, Lam Phát Ngân Tôn và Hắc Kim Cương đột nhiên xuất hiện từ chỗ ẩn mình, phát động tập kích bất ngờ Phỉ Vân và Tiết Phong. Đối mặt với tình hình như vậy, Phỉ Vân và Tiết Phong không hề kinh ngạc, hai người hệt như đã biết trước mọi thứ, dễ dàng né tránh được đánh lén, triển khai phản kích. Xà Ma thấy vậy hơi kinh ngạc, nghi hoặc nói:
- Chuyện này là thế nào?
Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên đáp:
- Không có gì cả, nhưng chúng ta có thể thấy được Lam Phát Ngân Tôn và Hắc Kim Cương vừa rồi thôi.
Xà Ma thất kinh, phủ nhận nói:
- Không thể nào!
Triệu Ngọc Thanh chuyển mình tiến lên, đến trước mặt Xà Ma, điềm đạm cất tiếng:
- Đúng sai có thể đã không còn quan trọng, quan trọng chính là kết cục giữa hai chúng ta.
Chữ ta vừa ra khỏi miệng, Triệu Ngọc Thanh múa hai tay, bóng chưởng kéo ra hiện lên ánh vàng kim nhàn nhạt, lưu lại một số dấu vết kỳ quái giữa không trung, hệt như con rồng tung tăng bay lượn, tự động hình thành một số hình vẽ kỳ quái xông thẳng đến Xà Ma.
Gầm giận một tiếng, Xà Ma trong lòng tức hận vô cùng, múa tay đánh ra một chưởng đỡ thẳng lấy một chiêu này của Triệu Ngọc Thanh. Vừa mới giao tranh, giữa hai người còn chưa định được thắng bại, ai nấy lùi lại vài thước. Sau đó, Xà Ma triển khai thế công nhanh chóng, dùng chiêu thức quỷ dị khó lường ảo hóa một số hình ảnh hư ảo. Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt không đổi, hai tay hời hợt múa lên, xem có vẻ tùy ý tự nhiên nhưng thực tế lại ẩn chứa huyền cơ, không bao lâu sau đã hội tụ quanh người chín cột khí hình rồng, có khí thế như long phụng nuốt cả trời đất.
Xà Ma trong lòng cảnh giác, tăng tốc di chuyển, vững vàng nắm chặt quyền chủ động, tùy lúc chuyển biến vị trí. Thân là một thần tướng của Ngũ Sắc Thiên Vực, thực lực Xà Ma hơi thấp hơn Triệu Ngọc Thanh nhưng lại không nhiều lắm. Nếu lão có lòng muốn đánh du kích, Triệu Ngọc Thanh cũng không làm gì được. Trước mắt, Xà Ma không có lòng liều mạng với Triệu Ngọc Thanh. Mục đích của lão chỉ là tước bớt đi thực lực của Đằng Long cốc, từng bước từng bước hoàn thành mục tiêu xâm nhập nhân gian của Ngũ Sắc Thiên Vực. Xét đến chuyện này, Xà Ma chọn lựa cách đấu du kích, vừa có thể hiểu được tổng thể tình hình của địch nhân, lại có thể khỏa lấp chênh lệch giữa hai bên.
Nhìn thấy mọi người giao chiến không ngừng, Tuyết Nhân tỏ ra có phần cô đơn, ánh mắt tự nhiên lơ đãng nhìn lại Vân Cơ, bắt đầu ép gần đến nàng ta. Vân Cơ vốn dĩ đã ẩn mình, Tuyết Nhân theo lý không cách gì nhìn thấy được hình bóng của cô ta. Nhưng do Triệu Ngọc Thanh trước đó đã thúc động Đằng Long Cửu Biến pháp quyết, thiết kế một khu vực đặc thù ở quanh đó, khiến cho các cao thủ Ngũ Sắc Thiên Vực ẩn thân lại có một bóng sáng nhàn nhạt. Cứ như vậy, Tiết Phong, Phỉ Vân, Tuyết Nhân liền có thể nhìn thấy trực tiếp tình hình địch nhân, chỉ có phần không được bình thường mà thôi.
Từ từ tiến gần đến, Tuyết Nhân nhìn vẻ mặt Vân Cơ, thấy ánh mắt nàng ta lóe lên nhìn mình, lại không hề né tránh, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, lại có mấy phần tức tối. Vì thế, Tuyết Nhân ngầm thu lại thế, khi chỉ đến gần trong cự ly một trượng, thân thể đột nhiên phốc tới, chưởng lực thô to cùng với khí cực lạnh chớp mắt đã ngưng đọng khu vực lân cận, phát xuất một chiêu kinh người. Thời khắc đó, Vân Cơ vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi, dường như không ngờ được Tuyết Nhân có thể nhìn thấy nàng, vì thế mặt cũng hiện rõ vẻ khó mà tin được.
Cũng đúng lúc này, Vân Cơ theo bản năng múa tay phản kích, tuy cường độ không lớn lại cũng hóa giải được một bộ phận chưởng lực của Tuyết Nhân, cả người bị hất bay đi chục trượng, miệng phun máu tươi, kêu thảm kinh hồn. Một chiêu thành công, Tuyết Nhân thừa thắng truy kích, mắt thấy rõ ràng Vân Cơ phải chết dưới tay của mình thì Xà Ma đột nhiên vòng lại, đoạt lấy Vân Cơ chạy đi trong gang tấc. Triệu Ngọc Thanh kịp thời đến đó, cản Tuyết Nhân đang muốn truy kích, vẻ mặt cổ quái nói:
- Lại có địch nhân đến gần.
Tuyết Nhân thất kinh, đưa mắt nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi:
- Không có ai cả, ông không sai lầm chứ?
Triệu Ngọc Thanh lắc nhẹ, kéo tay Tuyết Nhân lóe lên lùi lại đến vị trí cũ. Xà Ma có phần không hiểu, ngầm suy nghĩ. Giây lát sau, lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa quát lên:
- Người nào đó, ra nhanh đi!
Giữa hư không, một tiếng cười nhẹ truyền đến, sau đó bóng người lóe lên hiện ra chính là Ứng Thiên Cừu.
Khẽ hừ một tiếng, Xà Ma hỏi:
- Ngươi đến đây có mục đích vì, có phải muốn thu lợi không?
Ứng Thiên Cừu nụ cười tà mị, giọng bình thản đáp lại:
- Ta đến tự nhiên có mục đích, nhưng tuyệt đối không phải chống lại ngươi, điểm này ngươi chắc chắn cảm thấy may mắn.
Xà Ma không vui, lạnh lẽo đáp:
- Ngươi tốt nhất nên cảnh giác cao độ, không nên làm ra vẻ oai phong.
Ứng Thiên Cừu nghe vậy vẻ mặt toát ra sự thương hại, có làm ra vẻ tiếc nuối:
- Đường đường là thần tướng của Ngũ Sắc Thiên Vực, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy, chẳng trách đến đây đã lâu lại không có một chút thành tích nào.
Xà Ma tức giận, nổi nóng nói:
- Câm miệng, ngươi là thứ thế nào, lại dám giáo huấn bản tôn.
Ứng Thiên Cừu cười tà dị đáp:
- Ta bất quá là một người qua đường, Xà Ma hà tất phải nóng nảy. Địch nhân trước mắt của ngươi ở bên đó, ngươi phải đem tinh lực tập trung lên bọn họ, mà không phải lãng phí thời gian với ta làm gì.
Xà Ma nghe vậy bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói như vậy, nhưng ra dấu ngươi đến đây là vì bọn họ, còn có mục đích thế nào đây?
Ứng Thiên Cừu nhìn Triệu Ngọc Thanh, không khẳng định gì cả nói:
- Ta đến xem náo nhiệt, điều này lẽ nào không được?
Xà Ma hừ giọng nói:
- Có thể được, chỉ cần ngươi đừng chọc vào bản tôn là được rồi.
Ứng Thiên Cừu bật cười tà mị, nhìn quanh một vòng, sau khi quan sát giây lát, ánh mắt dừng lại ở Lâm Phàm, ánh mắt toát ra một chút tham lam. Để ý đến vẻ mặt của Ứng Thiên Cừu, Triệu Ngọc Thanh thần tình lạnh lùng nói:
- Đây chính là đất thị phi, ngươi tội gì phải để mình bị cuốn vào trong đó?
Ứng Thiên Cừu cười nói:
- Đất thị phi chắc có nhân quả.
Triệu Ngọc Thanh hừ lạnh đáp:
- Đất thị phi, là họa mà không phải là phúc, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ một chút.
Ứng Thiên Cừu nói:
- Không có nguy hiểm thì sao có được thu hoạch?
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói:
- Muốn có thu hoạch thì phải trả giá cao.
Ứng Thiên Cừu nhướng cao chân mày, phản bác lại:
- Chuyện đó phải trông vào bản lĩnh của mỗi người.
Triệu Ngọc Thanh trong lòng hơi giận, lạnh lẽo nói:
- Tuyết Nhân, ngươi đi gặp người này, xem thử hắn có bao nhiêu khả năng.
Tuyết Nhân nghe vậy bắn mình đi ra, giận dữ trừng Ứng Thiên Cừu quát lên:
- Tiểu tử đến đây, cho ta xem thử ngươi có được bản lĩnh bao nhiêu mà dám chạy đến nơi này giương oai.
Hừ khẽ một tiếng, Ứng Thiên Cừu khinh bỉ đáp:
- Với bộ dạng đầu óc đất sét như ngươi, bản công tử còn chưa coi vào đâu.
Tuyết Nhân nổi giận, lập tức phóng mình tới, trong lúc hai tay múa lên khí lạnh bức người nhanh chóng ngưng đọng thời không chung quanh. Ứng Thiên Cừu vẻ mặt nhẹ nhàng, triển khai thân pháp rất nhanh chạy tới chạy lui, đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ, làn kiếm màu xanh lục phá không xông lên, hình thành một cột sáng màu xanh lục, khiến cho người ta cảm thấy chấn động kinh hãi.
Kêu lên một tiếng quái dị, Tuyết Nhân tung mình né tránh, sau khi né khỏi được làn kiếm của Ứng Thiên Cừu rồi, cả người lơ lửng giữa không trung nổi lên, quanh người ánh sáng luân chuyển. Thời khắc đó, Tuyết Nhân thẹn quá hóa giận, lập tức thi triển tuyệt kỹ cực mạnh Tịch Diệt Băng Phệ quyết. Lập tức, ánh sáng trắng chói mắt hệt như thủy ngân khuếch tán ra, âm thầm nuốt lấy từng phân từng tấc không gian quanh đó, nhanh chóng hình thành một khu vực đặc thù, vây lấy Ứng Thiên Cừu vào bên trong.
Phát hiện tình hình không ổn, Ứng Thiên Cừu mất đi nụ cười, trong mắt ánh lạnh bắn ra, một luồng khí âm lạnh vô cùng từ trong cơ thể bộc phát, khiến cho người ta cảm thấy tà mị vô cùng, âm hiểm mà quỷ dị. Cổ tay xoay chuyển, đoản kiếm cuốn về, làn kiếm gào thét phá không tản ra chung quanh, cùng với làn kiếm màu xanh lục như sóng biển cuộn trào, ý đồ làm tan rã không gian đặc thù do Tuyết Nhân tạo ra. Nhưng kết quả khiến người ta phải bất ngờ, Lục Hồn kiếm quyết kinh thế hãi tục của Ứng Thiên Cừu vốn không gì ngăn được, nhưng gặp phải Tịch Diệt Băng Phệ quyết của Tuyết Nhân lại liên tục thua chạy, chỉ trong giây lát kiếm quyết đã biến mất không còn thấy đâu.
Tình hình như vậy, Ứng Thiên Cừu cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vội vàng tăng cường phòng bị. Tuyết Nhân vẻ mặt ngạo nghễ, ổn định thế thượng phong rồi liền tăng tốc thúc động pháp quyết, dùng ý chí quyết giết làm cơ sở, phát động công kích liên tục. Đặt mình trong tình cảnh khó khăn, Ứng Thiên Cừu có phần thu lại tâm trạng cuồng vọng tự cao, trong tình hình phòng ngự bị động, bắt đầu suy xét cách thoát thân. Với tình hình hiện nay, Ứng Thiên Cừu còn chưa hiểu được pháp quyết Tuyết Nhân thi triển là thế nào, chỉ có thể suy đoán đại khái, sau đó phân tích phán đoán. Đến lúc này, kết quả suy đoán khó tránh khỏi có sai sót, phép ứng phó cũng rất khó đối chứng để ra phương thuốc đúng đắn.
Liếc qua tình hình giao chiến, Triệu Ngọc Thanh quay lại chuyển mình đến gần Xà Ma, giọng lạnh nhạt nói:
- Đã vài lần giằng co, ân oán không hết, cũng nên có một kết thúc mới tốt. Ra tay đi, cho bản thân mình một chút tôn nghiêm.
Xà Ma cười âm hiểm nói:
- Phép khích tướng, đáng tiếc lại quá rõ ràng.
Triệu Ngọc Thanh hừ giọng nói:
- Sao không nói ngươi có tật rục rịch.
Xà Ma nhướng mày hừ giọng nói:
- Nếu ta chột dạ thì cũng sẽ không đến.
Triệu Ngọc Thanh châm chọc:
- Ngươi đến cũng bất quá chỉ là muốn đầu cơ thu lợi mà thôi.
Xà Ma hừ giọng đáp trả:
- Ta thích vậy, ngươi có thể làm thế nào?
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi biến, lạnh lùng tàn khốc nói:
- Ngươi quả thật cho ta không làm gì được ngươi?
Xà Ma lớn lối đáp:
-Ngươi nếu có thể làm gì được ta, sao phải lãng phí hơi sức nói chuyện này.
Triệu Ngọc Thanh vẻ âm hiểm, lạnh lùng vô cùng hỏi lại:
- Phải vậy không? Thế thì ngươi hãy nhìn cho cẩn thận.
Chữ thận vừa mới ra khỏi miệng, thân thể Triệu Ngọ Thanh đột nhiên phân thành hai, dùng tốc độ nhanh đến kinh người bay thẳng đến Xà Ma và Vân Cơ.
Thời khắc đó, Xà Ma chấn động tâm thần, bản năng phát xuất phản kích, nhưng kết quả lại chụp vào khoảng không. Lúc này, Xà Ma đột nhiên tỉnh ngộ, miệng rống lên giận dữ một tiếng, nhanh chóng vọt thẳng đến Vân Cơ nhưng đã quá trễ rồi. Lùi nhanh về sau, Triệu Ngọc Thanh khống chế Vân Cơ, tay phải đặt vững vàng trên đỉnh đầu của Vân Cơ, lòng bàn tay có ánh sáng lấp lánh, luồng sáng đỏ rực co duỗi bất định hệt như một thanh kiếm bén tạo nên thương tổn rất lớn cho Vân Cơ.
Tiếng kếu thảm của Vân Cơ vang lên, nàng tuy có vài phần thông minh, nhưng đối mặt với đánh lén của Triệu Ngọc Thanh cũng không thể kháng cự, dễ dàng bị Triệu Ngọc Thanh khống chế. Như vậy, thế giằng co lập tức phát sinh biến hóa, không khí giữa Đằng Long cốc và Ngũ Sắc Thiên Vực thoáng cái đã biến thành khẩn trương vô cùng.