Thất Giới Hậu Truyện Chương 1718 – Ý ngoại chuyển cơ (Xoay chuyển bất ngờ) – phần 2

Đến bên Triệu Ngọc Thanh, Lâm Phàm nhỏ nhẹ nói:

- Sư tổ, hay để con sử dụng Phi Long đỉnh thử thêm một lần nữa?

Nghe vậy, Triệu Ngọc Thanh đang suy tư chợt tỉnh lại, liếc mắt Lâm Phàm, Tiết Phong, Tuyết Nhân, Mã Vũ Đào, Đồ Thiên đang tiến đến, khẽ than:

- Ý nghĩ mọi người ta hiểu rõ, nhưng ta thật ra rất khó khăn.

Đồ Thiên hỏi lại:

- Tiền bối đang lo lắng cho an nguy của chúng ta?

Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm không đáp. Mã Vũ Đào lại nhìn Thái Huyền Hỏa Quy nghi hoặc lên tiếng:

- Cốc chủ, với tình thế trước mắt, Thái Huyền Hỏa Quy chỉ cần tiến thêm một bước nữa là giành được thắng lợi, sao hắn lại chần chừ bất động vậy?

Vấn đề này có phần bất ngờ, nhưng lại nói ra nghi hoặc trong lòng của mọi người, ai cũng đều muốn hiểu cho rõ chuyện này.

Triệu Ngọc Thanh nghe vậy biến sắc, dường như biết gì đó, mọi người đều nhìn Triệu Ngọc Thanh, chờ đợi đáp án của ông.

Giữa không trung, Thái Huyền Hỏa Quy nghe được câu này, hừ khẽ nói:

- Thế nào, sợ đoán sai mất mặt phải không?

Triệu Ngọc Thanh phản bác lại:

- Không phải sợ đoán sai, mà sợ nói ra ảnh hưởng đến mặt mũi của ngươi.

Thái Huyền Hỏa Quy cười lớn đáp:

- Như vậy sẽ khiến ta giận dữ, ta sẽ nhanh chóng kết thúc trận giao chiến này.

Triệu Ngọc Thanh không nói, im lặng chấp nhận câu nói của Thái Huyền Hỏa Quy, đây chính là nguyên nhân khiến ông cứ mãi do dự.

Lâm Phàm giận dữ trừng Thái Huyền Hỏa Quy, cười lạnh nói:

- Ngươi cứ kéo dài hoài như vậy, không sợ chúng ta thừa cơ trị thương, sau đó mới giao chiến tiếp với ngươi sao?

Thái Huyền Hỏa Quy khinh thường đáp:

- Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể đủ sức tạo thành uy hiếp với ta chăng?

Lâm Phàm hừ giọng đáp:

- Ít ra ra cũng khiến ngươi phải tính, nếu không ngươi chạy đến đây làm gì?

Thái Huyền Hỏa Quy cười lạnh nói:

- Ta đến đây chỉ để kết thúc đoạn ân oán năm xưa.

Tiết Phong nói:

- Nếu như có ân oán, sao không sớm kết thúc cho rồi?

Thái Huyền Hỏa Quy cười lớn đáp:

- Bởi vì ta không muốn các ngươi chết quá đơn giản, ta muốn các ngươi phải từ từ thưởng thức mùi vị tử vong, biết được sợ hãi đến cỡ nào.

Triệu Ngọc Thanh cười lạnh nói:

- Ta thấy không phải do nguyên nhân này?

Thái Huyền Hỏa Quy ánh mắt hơi biến, hỏi ngược lại:

- Phải vậy không? Thế thì ngươi nói lại đi, ta là vì cái gì?

Triệu Ngọc Thanh chăm chú nhìn Thái Huyền Hỏa Quy, trầm giọng đáp:

- Ngươi chính đang phát hiện được một sự tồn tại mạnh mẽ, đang thăm dò tình hình của đối phương.

Ánh mắt lạnh xuống, Thái Huyền Hỏa Quy âm hiểm nói:

- Ngươi nói câu này không sợ khiến cho họa sát thân ập đến sao?

Triệu Ngọc Thanh hừ lạnh đáp:

- Động thủ đối với ngươi mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi.

Thái Huyền Hỏa Quy hơi tức giận, đập lại:

- Nếu là như vậy, ta trước hết giết sạch các ngươi đã.

Ý niệm thoáng động, lửa đỏ phủ trời, ngọn lửa đỏ rực từ hư không ập đến lập tức bao trùm khu vực phương viên trăm dặm, hình thành một dải đất hủy diệt.

Ứng Thiên Tà thấy vậy, la lên thất thanh rồi tung mình chạy trốn. Ứng Thiên Cừu phát hiện nguy hiểm, không lo gì đến cơ thể trọng thương, cố gắng đứng lên, nắm chặt đoản kiếm trong tay, bắt đầu thu thế phòng ngừa. Giữa chiến trường, mấy người Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt kỳ quái, có phần kinh khiếp bất an, lại có một vẻ mặt kiên định liều mạng một chiêu, tâm tình tỏ ra vô cùng phức tạp.

- Cốc chủ, chúng ta cùng ra tay, không thể do dự thêm nữa.

Quan sát tình hình chung quanh, Mã Vũ Đào lớn giọng nhắc nhở.

Triệu Ngọc Thanh bật cười cay đắng, ánh mắt đau thương liếc Mã Vũ Đào, trầm giọng nói: < /p>

- Mọi người nghe lệnh, toàn lực phản kích.

Tuyết Nhân giận dữ nói:

- Chúng ta liều mạng với hắn.

Bắn mình bay lên, Tuyết Nhân toàn thân ánh trắng hội tụ, một lượng lớn khí lạnh ngưng tụ thành sương băng tản ra khắp chung quanh.

Tiết Phong tung mình bay lên, toàn thân ánh đỏ hội tụ, thi triển Huyền Dương thần quyết của Ly Hận thiên cung, nhờ vào ngọn lửa lòng đất của Thái Huyền Hỏa Quy để tăng cường tu vi bản thân.

Lâm Phàm rống ra một tiếng, thúc đẩy Phi Long đỉnh từ trong lòng bay ra, phát xuất khí cương mãnh kiên cường vô cùng, trực tiếp đối kháng với Địa Huyền liệt diễm của Thái Huyền Hỏa Quy.

Mã Vũ Đào và Đồ Thiên đánh mắt cho nhau, cùng phi thân bay lên, khi đến bên Lâm Phàm rồi, đem toàn bộ chân nguyên còn dư lại truyền vào trong người hắn để hỗ trợ Lâm Phàm khống chế Phi Long đỉnh nhằm chống lại Thái Huyền Hỏa Quy mạnh mẽ hơn.

Sở Văn Tân múa kiếm xuất kích, làn kiếm sắc bén tung hoành ngang dọc, hệt như một vùng mây mù quay cuồng tuôn trào, chảy tới chảy lui nhanh chóng giữa lửa đỏ.

Phỉ Vân múa kim địch trong tay, tiếng địch du dương như phù chú âm thanh màu vàng kim trùm khắp cả trời đất, hình thành một màn sương vàng nhàn nhạt, nhấp nhô giữa Địa Huyền Liệt Diễm, hiệu qua giảm bớt khí thế của lửa đỏ.

Triệu Ngọc Thanh tung mình ra sau, khi đến trên không trung của Băng Tuyết lão nhân và Phương Mộng Như thì thân thể ngồi xếp bằng giữa không trung thi triển Đằng Long Cửu Biến. Lập tức, chỉ thấy chín chùm sáng từ trong người Triệu Ngọc Thanh bay ra, đón gió hóa thành chín con rồng ánh sáng vờn quanh người Triệu Ngọc Thanh, hình thánh một kết giới rồng ánh sáng, có tác dụng bảo hộ an nguy cho Băng Tuyết lão nhân và Phương Mộng Như. Đồng thời, chín con rồng ánh sáng kêu dài rung trời, há miệng phun ra chín cái lưỡi rồng, hình thành một vòng sáng nhiều màu bắn thẳng đến Thái Huyền Hỏa Quy giữa không trung. Từ xa xa nhìn lại, vòng sáng nhiều màu này đang xoay tròn rất nhanh, đường kính ước chừng chục trượng, trong quá trình tiến lên dần dần nhỏ lại, hơn nữa còn phát sáng ngời ngời, dễ dàng xuyên qua được ngăn trở của Địa Huyền Liệt Diễm, ép gần đến Thái Huyền Hỏa Qua.

Phát hiện được một số tình hình, Thái Huyền Hỏa Quy bật cười lạnh lùng tàn khốc, hai mắt lập tức đỏ rực, trong mắt bắn ra hai luồng sáng đỏ, dùng phương thức xoay tròn quấn lấy nhau tiến lên, chớp mắt đã hóa thành con rồng lửa hai đầu chụp thẳng đến vòng sáng nhiều màu kia.

Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sấm như rung cả trời đất. Công kích của Thái Huyền Hỏa Quy và Triệu Ngọc Thanh gặp nhau giữa không trung, hai luồng sức mạnh thế như thủy hỏa không dung hòa được, lũy kế tăng thêm, chớp mắt đã vượt qua điểm giới hạn hình thành một vụ nổ khuếch tán. Vòng sáng hào quang một khối và con rồng lửa hai đầu liên tục va chạm, trong quá trình phát nổ, màu sắc của vòng sáng nhanh chóng nhạt đi, khí thế của con rồng lửa hai đầu cũng nhanh chóng hạ thấp. Hai bên giằng co rất lâu, vòng sáng nhiều màu cuối cùng đánh nát con rồng lửa hai đầu, bay thẳng qua sương mù bùng nổ đến trên đỉnh đầu của Thái Huyền Hỏa Quy. Lúc này, đường kính của vòng sáng còn chừng một trượng hai thước, tự động chụp lấy trên người Thái Huyền Hỏa Quy, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ.

Bật cười khinh miệt, Thái Huyền Hỏa Quy không nhanh không gấp, khi vòng sáng đó bắt đầu thu nhỏ, mai rùa trên lưng hào quang lóe lên, hệt như lưỡi đao sáng sắc bén chớp mắt đã chém nát vòng sáng từ bên trong, hóa thành một chùm lửa sáng biến mất bên người. Bật cười âm hiểm, Thái Huyền Hỏa Quy chăm chú nhìn tình hình giữa chiến trường. Khi thì nhìn Phi Long đỉnh của Lâm Phàm, khi thì liếc qua tình trạng Triệu Ngọc Thanh, miệng hiện lên một nụ cười mỉm quỷ bí vô cùng.

Trên mặt đất, Ứng Thiên Cừu vẻ mặt nóng nảy. Hắn đầy lòng bất cam gầm lên điên cuồng, ý đồ thoát khỏi khu vực nguy hiểm này, bất đắc dĩ thân bị trọng thương có lòng mà bất lực. Tuy nhiên, cho dù là vậy, Ứng Thiên Cừu vẫn không hề chịu thua. Đoản kiếm trong tay hắn không ngừng múa lên, kiếm khí yếu ớt bài xích ngọn lửa ép gần đến. Trên trời, Ứng Thiên Tà đã bắn mình vào trong tầng mây, né tránh khu vực tử vong do Thái Huyền Hỏa Quy bố trí, đang chăm chú quan sát tình hình bên dưới, có tình tự rất phức tạp đối với Ứng Thiên Cừu. Dù sao, bọn họ cũng là huynh đệ sinh đôi, có một cảm ứng tâm linh không nói ra được.

Một chiêu thất bại, Triệu Ngọc Thanh trong lòng khẽ thở dài. Đối với sự mạnh mẽ của Thái Huyền Hỏa Quy, ông cũng cảm thấy có phần bất lực. Ông vốn dĩ muốn nhờ vào Đằng Long Cửu Biến để so tài cao thấp với Thái Huyền Hỏa Quy. Nhưng theo tình hình vừa rồi mà xét, về phương diện sức mạnh, Triệu Ngọc Thanh còn có một khoảng cách rất rõ ràng với Thái Huyền Hỏa Quy. Dù sao sức mạnh hai bên có nguồn gốc khác nhau, đó cũng là bản chất của vấn đề. Đối với Triệu Ngọc Thanh, tu luyện ngàn năm có thể đạt đến cảnh giới Thiên Tiên cũng phải tính là kỳ tài hiếm có trên thế gian, trong vạn người chưa được một. Nhưng sức mạnh của Thái Huyền Hỏa Quy đến từ trời đất, tuy chỉ là một loại sức mạnh nào đó giữa trời đất, nhưng so với con người thì vào khởi điểm đã vượt quá vài trăm vài ngàn lần rồi. Đến lúc này, Phương Mộng Như được sự chăm sóc của Băng Tuyết lão nhân đã từ từ tỉnh lại, mặt có vẻ mơ hồ. Thấy vậy, Băng Tuyết lão nhân vô cùng cao hứng, kích động nói:

- Sư muội, muội tỉnh lại rồi.

Gật đầu, Phương Mộng Như nhỏ nhẹ nói:

- Sư huynh, ta vừa rồi …

Băng Tuyết lão nhân đáp:

- Vừa rồi Thái Huyền Hỏa Quy đánh lén muội. Bây giờ thì Đại sư huynh đang bảo vệ chúng ta.

Nhìn quanh tình hình, Phương Mộng Như cố gắng đứng lên, khổ sở nói:

- Cứ tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta duy trì không được bao lâu.

Băng Tuyết lão nhân đau thương đáp:

- Chuyện đến hiện nay, chúng ta cũng chỉ có thể đi bước nào thì tính đến bước đó, đánh cuộc với vận mạng.

Phương Mộng Như thở dài đáp:

- Năm xưa Đằng Long cốc trấn áp Thái Huyền Hỏa Quy. Hiện nay hắn đội mồ sống dậy, cừu hận trong lòng hắn mạnh đến thế nào. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta…

Băng Tuyết lão nhân an ủi:

- Sống chết có số mạng. Sư muội hà tất phải suy xét đến điều này …

Lời còn chưa hết, tình hình giữa chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa.

Té ra, trong lúc Băng Tuyết lão nhân và Phương Mộng Như đang nói chuyện, Thái Huyền Hỏa Quy đột nhiên biến chuyển ý nghĩ, khu vực bị Địa Huyền Liệt Diễm bao trùm lập tức cuồng phong gào thét, áp lực tăng hẳn. Những sóng khí nóng bỏng nhanh chóng dung hợp, hình thành hai dòng khí rõ ràng bay thẳng đến Phi Long đỉnh và Triệu Ngọc Thanh.

Giữa không trung, thân thể Lâm Phàm run lên, Phi Long đỉnh do hắn khống chế từ động chợt dừng lại một chốc, khiến cho ba người Lâm Phàm, Đồ Thiên, Mã Vũ Đào đứng mũi chịu sào bị một đả kích có tính hủy diệt. Thời khắc đó, Mã Vũ Đào rống to một tiếng, thân thể yếu ớt dưới tác dụng của áp lực đáng sợ liền phát nổ, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đồ Thiên và Lâm Phàm la lên thất thanh, cả hai cùng há miệng phun máu tươi, trọng thương rơi xuống mặt đất, thần trí chìm vào hôn mê. Giữa không trung, Phi Long đỉnh tự do hạ xuống, trở về to chừng nắm tay vừa hay rơi xuống trên người của Lâm Phàm. Cùng rơi xuống mặt đất với bọn họ, Sở Văn Tân thấy vậy kinh khiếp vô cùng, không quan tâm gì đến Địa Huyền Liệt Diễm quanh mình, dùng trường kiếm phát ra lực êm ái kéo Đồ Thiên và Lâm Phàm đến bên mình, nhanh chóng bố trí kết giới phòng ngự, cố gắng chống cự lại sự xâm nhập của Địa Huyền Liệt Diễm.

Cũng đúng lúc đó, Triệu Ngọc Thanh cũng chịu một đả kích đáng sợ, một lượng lớn Địa Huyền Liệt Diễm hội tụ thành cột sáng, lập tức ép cho Triệu Ngọc Thanh lùi lại vài chục trượng, Băng Tuyết lão nhân và Phương Mộng Như cũng bị ảnh hưởng nhất định. Song, Triệu Ngọc Thanh dù sao cũng không phải Lâm Phàm. Ông tuy đấu sức không hơn được Thái Huyền Hỏa Quy, nhưng phòng ngự trước tiến công của Thái Huyền Hỏa Quy thì chưa tính là chuyện gì khó khăn lắm. Đối với Phỉ Vân, Tuyết Nhân, Tiết Phong cùng với Ứng Thiên Cừu, bọn họ mạnh ai làm theo ý mình, sức phản kháng không phải rõ ràng lắm, vì thế chưa hề được Thái Huyền Hỏa Quy coi trọng, nhờ vậy mà né tránh được một kiếp nạn.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-509/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận