Thất Giới Hậu Truyện Chương 1723 – Trí thắng Thiên Tàm – phần 3

Bát Bảo vẫn luôn quan sát động tĩnh của Thiên Tàm. Sau khi tìm hiểu đã lâu, Bát Bảo đột nhiên kêu khẽ một tiếng. Dao Quang nghe vậy liền lùi lại, quay về trên người Bát Bảo hỏi:

- Nhìn rõ rồi chứ?

Bát Bảo kêu khẽ một tiếng trầm thấp giống như trả lời vậy.

Thiên Tàm thấy vậy không hiểu rõ lắm, châm chọc:

- Thế nào, đánh không hơn ta nên phải cầu viện trợ sao?

Dao Quang trừng Thiên Tàm, không vui đáp:

- Chớ gấp, lập tức sẽ khiến cho ngươi biết được thực lực của ta.

Dứt lời, Dao Quang không nhìn y nữa, nhỏ giọng nói chuyện với Bát Bảo vài câu rồi tung mình bay thẳng đến Thiên Tàm.

Bật cười tàn khốc, Thiên Tàm trả lời:

- Giao chiến lâu rồi, cũng đến lúc kết thúc. Xem chiêu “Băng Phong Tàm Ấn” của ta đưa tiễn ngươi xuống địa ngục.

Hai tay giơ cao, thân thể xoay tròn, Thiên Tàm tay trái lòng bàn tay có khí lạnh ngưng tụ. Tay phải thì lòng bàn tay tơ tằm dày đặc. Cả hai kết hợp xảo diệu, trong lúc thân thể chuyển động hệt như hai dải sáng tự động bay thẳng đến Dao Quang. Quanh đó, không gian bị khí lạnh xâm nhập bắt đầu ngưng đọng kết băng, chỉ có tơ tằm màu trắng bạc vẫn bay đến như thường, truy đuổi theo hình bóng của Dao Quang. Khép hờ mắt lại, Dao Quang chăm chú hướng về phía Thiên Tàm. Trong quá trình tiến lên, Dao Quang thu thế chuẩn bị, hơn nữa còn phân tích thế công của Thiên Tàm.

Khi khoảng cách giữa hai bên đã sát lại, Dao Quang bắt đầu bắt quyết thi phép, Ma khí toàn thân ào ào tuôn trào, một lượng lớn sương đen vây phủ quanh người hình thành một dải cách ly đặc biệt. Đồng thời, khí đen trên đầu Dao Quang hội tụ, một luồng khí tức điên cuồng hoang dã mà bá đạo bay ra, hệt như dã thú bị nhốt lâu ngày vậy, dã tính và hung tính cực mạnh, khiến cho người ta cảm thấy muốn ngừng thở.

Khi công kích của Thiên Tàm đến gần thân thể Dao Quang, khu vực hai phe đã có khí lạnh thấu xương, từng phiến đen ngòm. Dải sáng màu trắng bạc có linh tính cực mạnh, tự động xoay tròn quanh người của Dao Quang hệt như một con rắn linh động, càng lúc càng thu nhỏ lại. Dao Quang đối mặt với chuyện này không hề đổi sắc, sương đen trên đỉnh đầu kéo dài vài chục trượng, một con rồng đen lúc ẩn lúc hiện, khi đến gần Thiên Tàm đột nhiên gào thét, há cái mồm to như chậu máu phóng thẳng đến Thiên Tàm.

Thời khắc đó, Thiên Tàm đột nhiên la lên thất thanh một tiếng giận dữ:

- Ma Long! Làm sao có thể như vậy được?

Dao Quang cười lạnh đáp:

- Ngươi có thân thể Thiên Tàm tái sinh, ta có Ma Long Bất Diệt hồn.

Năm xưa, Dao Quang do bởi nuốt lấy Ma Long châu mà thu được kỳ ngộ, thành tựu có được một thân bản lĩnh. Sau đó, theo sự gia tăng tu vi của bản thân Dao Quang, trong tình hình không nhờ bất cứ một ngoại lực nào, Dao Quang nhờ vào Phật pháp của bản thân, mạnh mẽ áp chế nguyên thần của Ma Long trong cơ thể để tăng tiến tu vi Ma pháp của bản thân. Hiện nay, Dao Quang được Bát Bảo nhắc nhở, phóng Ma Long trong cơ thể ra để đối phó với Thiên Tàm nên mới có tình hình như vậy.

Chăm chú nhìn Ma Long đang xông đến, Thiên Tàm vẻ mặt kỳ quái, sau khi trầm ngâm một lúc liền chọn cách né tránh. Một chiêu vồ hụt, Ma Long tỏ ra vô cùng nóng nảy, nhanh chóng quay đầu đuổi theo, quyết không tha mạng cho Thiên Tàm.

Dao Quang bên cạnh quan sát, khẽ lẩm bẩm:

- Bát Bảo, chiêu này thật sự có hiệu quả sao?

Khe khẽ kêu lên, Bát Bảo cho một câu trả lời. Kết quả lại khiến cho Dao Quang hơi thất vọng.

- Có cần thiết như vậy chăng?

Bát Bảo kêu khẽ một tiếng chính là câu trả lời khẳng định.

Thu được đáp án chính xác rồi, Dao Quang chần chừ một lúc, sau đó đột nhiên gật đầu nói:

- Được, theo như ngươi nói mà làm. Hôm nay ta phải giết cho được hắn!

Kêu một tiếng dài, Dao Quang xông thẳng lên trời, khi đến trên không trung khu vực giao chiến của Thiên Tàm và Ma Long, hắn bắt đầu làm phép.

Bát Bảo hình bóng loáng cái, dời ngang vài trăm trượng xuất hiện giữa chiến trường. Nó hệt như bóng với hình theo sát tung tích của Thiên Tàm và Ma Long. Phát hiện tình hình này, Thiên Tàm ngầm nói không ổn, chân nguyên toàn thân đột ngột biến đổi tần suất, cả người chớp mắt đã biến mất không còn thấy.

Ma Long gầm thét nho nhỏ, khí đen quanh người tràn ngập, chớp mắt đã hình thành một khu vực được sương đen trùm kín, che phủ tất cả ánh sáng mặt trời.

Bát Bảo thấy vậy kêu khẽ một tiếng, ánh sáng quanh người rực rỡ hệt như sóng biển dâng trào, phân bố khắp cả bầu trời, hình thành ánh sáng kỳ lạ trong sương đen mù mịt.

Thiên Tàm vốn đã ẩn đi thân mình, khi ánh sáng này chiếu rọi lập tức lộ ra hành tung, tức thì bị Ma Long phát hiện, hai phe khoảng cách không xa, nhanh chóng triển khai giao chiến.

Bát Bảo bên cạnh quan sát, vững vàng bắt chặt khí tức của Thiên Tàm và Ma Long, nhưng hoàn toàn không có ý nhúng tay vào trong đó.

Bầu trời, Dao Quang lơ lửng ngồi xếp bằng, hai tay bắt chéo lại, ánh Phật vàng kim rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất. Cùng với ánh Phật thần thánh, như có vạn vị Phật đang tụng niệm giữa không trung.

Thiên Tàm có chút không an tâm, sau khi bị Tân Nguyệt đả kích một lần rồi, lần này hắn tỏ ra có phần cẩn thận. Tuy Thiên Tàm hiện nay so với trước kia thì thực lực tăng lên gấp bội, nhưng khi đối mặt với tiến công của Ma Long, lại thêm Bát Bảo giương mắt hổ theo sát, cùng với thánh pháp Phật môn của Dao Quang, trong lòng y làm sao không tránh khỏi lo lắng.

Xét đến tình hình như vậy, Thiên Tàm bắt đầu suy nghĩ đối sách. Sau khi phân tích cẩn thận tình hình trước mắt, Thiên Tàm có hai chọn lựa. Thứ nhất, tạm thời né tránh mũi nhọn, thoát khỏi việc giằng co với Ma Long và quan sát của Bát Bảo. Thứ hai, mạnh mẽ xuất kích, trước hết thu thập Ma Long, rồi mới đối phó với Dao Quang và Bát Bảo, kết thúc cuộc chiến tranh này. Hai chọn lựa đã có, cái thứ nhất thì tương đối cẩn thận, nhưng lại không phù hợp với tính cách của Thiên Tàm. Cái thứ hai nguy hiểm khá lớn, bất quá rất đáng thử qua một lần.

Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, Thiên Tàm lập tức rống to một tiếng, thân thể đang né tránh đột nhiên dừng lại, hai tay lần lượt điều chỉnh, cả người xoay tròn giữa không trung phát động công kích chủ động. Ma Long gầm nhẹ một tiếng, thấy Thiên Tàm không còn né tránh tiếp tục nữa, lửa giận đè nén trong lòng đã lâu lập tức tìm được chỗ phát tiết, liền gào thét xông thẳng đến Thiên Tàm. Lập tức, hai sinh vật khổng lồ Thiên Tàm và Ma Long cuốn chặt lấy nhau, hai phe đều đầy lòng tức giận, năng lực trời sinh khác nhau, lúc này giao chiến đến mức kinh thiên động địa.

Luận về thực lực, Thiên Tàm vốn có tu vi hai ngàn năm, lại thêm được Thiên Tàm lão tổ cải tạo thân thể của y, khiến tu vi tăng lên gấp bội, tương đương tu vi bốn ngàn năm, có thể nói là kinh người vô cùng. Ma Long nguyên từ Ma vực, tuy nhục thân đã bị hủy diệt, nhưng hồn phách bất diệt trải qua trăm ngàn năm, thực lực vẫn như cũ vậy. Hai mươi năm trước, Ma Long tiến vào trong cơ thể Dao Quang, tuy cuối cùng bị Dao Quang áp chế, nhưng nhiều năm qua cũng hấp thu một lượng lớn linh khí từ trong cơ thể của Dao Quang. Hiện nay, Ma Long thật vất vả mới thoát khỏi vây khốn, cơn tức trong lòng tích lũy đến cực hạn, trong tình trạng không dám đụng đến Dao Quang, nên đem toàn bộ cừu hận đổ lên đầu của Thiên Tàm, hận phải lột được da của y mới nguôi.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-514/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận