Thất Giới Hậu Truyện Chương 1727 – Trí thắng Thiên Tàm – phần 3

Nghiêng đầu, Mẫu Đơn liếc Giang Thanh Tuyết rồi cất tiếng nhắc nhở:

- Bảo vệ Thiên Lân quan trọng hơn. Hai tên này để ta đi thu thập…

Lời còn vang bên tai, thân thể Mẫu Đơn đã hóa thành ngàn vạn, biến thành vô số hoa mẫu đơn đỏ rực, tổ hợp sắp xếp theo quy luật nhất định, vây phủ quanh người của Ngư Dương Thú và Lục Hổ Thứu.

Giang Thanh Tuyết thu kiếm lùi lại, ép sát vào người của Thiên Lân, nhanh chóng bố trí kết giới phòng ngự, sau đó dặn dò Mẫu Đơn:

- Cẩn thận một chút…

Giữa chiến trường, Mẫu Đơn hoàn toàn không trả lời, ngàn vạn đóa hoa đan xen vào nhau, ngập tràn mùi hoa nồng đậm.

Bị vây giữa trận hoa, Ngư Dương Thú kêu gào, thân thể không lớn phảng phất ẩn chứa tiềm lực to lớn vô cùng, âm thanh của nó chói tai rung động hồn phách, khiến người ta đau đầu muốn vỡ tung ra.

Lục Hổ Thứu tung hoành vun vút, tiếng hổ kêu dài, đôi cánh màu xanh lục mở ra tạo thành cuồng phong gào thét, chớp điện rung chuyển, cùng với những tiếng sấm ầm ầm, phối hợp với lực âm sát của Ngư Dương Thú, nhanh chóng phá hủy trận hoa của Mẫu Đơn.

Thoát khỏi vây khốn, Ngư Dương Thú hơi tức giận, cái miệng cá xấu xí khi mở ra liền bộc phát âm thanh cao tần vô cùng chói tai, hệt như cuồng phong hủy diệt trút vào đầu của mỗi người qua tai vậy.

Bốn bề, hoa mẫu đơn từng tấm dưới tác dụng của lực âm sát liền ào ào vỡ vụn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Giữa không trung, Mẫu Đơn lúc ẩn lúc hiện, thân thể run rẩy kịch liệt, nàng đang cố hết sức chống lại âm thanh đang sợ do Ngư Dương Thú phát ra. Giang Thanh Tuyết cách đó vài trượng, tuy đã sớm bố trí kết giới phòng ngự, nhưng khi đối mặt với công kích bằng âm thanh của Ngư Dương Thú, phòng ngự quanh người lập tức vỡ ra, miệng phát ra tiếng kêu thảm kinh hãi tức giận. Lục Hổ Thứu ở sát với Ngư Dương Thú nên cũng chịu sự tấn công của lực âm thanh, miệng gào thét giận dữ không thôi, kinh hoàng bay thẳng về phía xa xăm.

Ở cách đó không xa, Tân Nguyệt phát hiện được tình hình này, ý nghĩ trong đầu thay đổi, Thiên Ly thần kiếm từ trong cơ thể bay ra, hệt như một mũi châm ánh sáng nhỏ bé, chớp mắt đã đâm vào trong người của Ngư Dương Thú. Tiếng kêu của Ngư Dương Thú lập tức dừng lại, thân thể điên cuồng giãy dụa, âm thanh chói tai bị tiếng kêu thảm thay thế, chìm vào tình cảnh khốn nạn. Chân bước đi nhẹ nhàng, Tân Nguyệt dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa hai bên xuất hiện trên đầu của Ngư Dương Thú, Tàn Tình kiếm trong thay vung lên chém thẳng xuống, bộc phát cột kiếm cả trăm trượng lập tức ép gần đến Ngư Dương Thú.

Phát hiện nguy hiểm ập xuống, Ngư Dương Thú vừa kinh hãi vừa tức giận, lại phải phân ra hơn nửa tinh lực để chống cự sự xâm hại của Thiên Ly thần kiếm trong cơ thể, lại phải nghĩ cách đối phó với tiến công từ bên ngoài của Tân Nguyệt, tình hình có thể nói là nội công ngoại kích, vô cùng cấp bách. Vào lúc như vậy, Ngư Dương Thú lý trí chọn lựa né tránh, cố nén đau đớn trong cơ thể, tiến gần đến Lục Hổ Thứu.

Ngư Dương Thú làm như vậy là dụng ý rất rõ ràng, muốn nhờ Lục Hổ Thứu để phân tán sức chú ý của Tân Nguyệt, sau đó mới chuyên tâm đối chọi với Thiên Ly thần kiếm trong cơ thể. Loại suy nghĩ này vô cùng chính xác, chỉ đáng tiếc Ngư Dương Thú hoàn toàn không hiểu được tính cách của Tân Nguyệt, cũng quá coi thường Thiên Ly thần kiếm, không biết được rằng tử thần đã ghi tên mình.

Chăm chú nhìn Ngư Dương Thú, Tân Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, trong lúc ý nghĩ thay đổi thì thân thể liền chuyển dời không gian, sử dụng tốc độ di động rất nhanh của Chỉ Xích Thiên Nhai, đến trước mặt Ngư Dương Thú trước một bước, Tàn Tình kiếm trong tay quét ngang ra. Ánh đỏ lóe lên, làn kiếm phá không, Tàn Tình kiếm phối hợp với Thiên Tuyệt trảm pháp có thể xưng tụng là không gì ngăn được, vừa hay chờ đợi địch nhân đang đến gần.

Khi Ngư Dương Thú phát hiện được, mọi thứ đều đã quá muộn, mũi kiếm sắc bén lóe lên vượt qua, hệt như lá vàng rơi mùa thu, lại có mấy phần không nỡ, nổ ầm một tiếng, máu thịt trở nên mơ hồ. Ngư Dương Thú thời vận không ổn, vốn có thực lực kinh thiên, bất ngờ gặp phải Tân Nguyệt, gặp phải Thiên Ly thần kiếm, gặp phải Thiên Tuyệt trảm pháp, ánh xanh lam lóe lên, thần kiếm lại hiện hình.

Thiên Ly thần kiếm khi đã phá hủy được Ngư Dương Thú, cũng đồng thời hấp thu được hơn nửa linh khí của Ngư Dương Thú. Lúc này nó đang xoay tròn trên đầu của Tân Nguyệt, liên tục không ngừng truyền luồng sức mạnh linh thiêng đó vào huyệt Bách Hội của Tân Nguyệt. Khoảng chừng chốc lát sau, Thiên Ly thần kiếm khôi phục lại màu lưu ly, thân kiếm gào thét xoay quanh ba vòng quanh người của Tân Nguyệt, rồi hóa thành một chùm sáng bay vào trong đầu của Tân Nguyệt.

Bên này, Hoa Hồng thành công dẫn dụ Ngọc Lộc Man Ngưu, Ám Mị Ưng Điêu gây mâu thuẫn với Thiên Tàm lão tổ, lập tức chuyển mình bay đi, dự tính tiếp tục tìm kiếm địch nhân thích hợp, liền phát hiện Vũ Điệp đang rơi vào tình cảnh khốn khó.

Không kịp nghĩ nhiều, Hoa Hồng lóe lên xông đến, phất tay đánh ra một chưởng trực tiếp vỗ vào trên lưng của Tam Vĩ Viên, lập tức hất nó bay đi liền. Vũ Điệp thừa cơ thở dốc, nhìn Hoa Hồng đột nhiên xuất hiện, khẽ nói:

- Đa ta.

Hoa Hồng lắc khẽ trầm giọng đáp:

- Mỗi người nơi này đều là vì Thiên Lân, không cần phải dùng lời cám ơn.

Dứt lời, Hoa Hồng lóe lên đi liền, chốc lát sau đã xuất hiện trên đầu của Tam Vĩ Viên, lại đánh ra một chưởng.

Lần này, Tam Vĩ Viên dường như phát hiện được, trong tình trạng không kịp né tránh, ba cái đuôi chống thẳng lên trời, chọn lựa phương thức lưỡng bại câu thương.

Hoa Hồng thấy vậy bật cười lạnh, một chưởng sắp đến đột nhiên thu lại, thân thể lóe lên biến mất, xuất hiện trở lại trước mặt Tam Vĩ Viên, tay phải đánh ra một chưởng, âm thầm ấn vào trước ngực của Tam Vĩ Viên, lập tức đánh nát tâm mạch của nó, xuyên thủng cơ thể nó.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong gió. Tam Vĩ Viên kêu lên điên cuồng, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Vũ Điệp thấy vậy phóng mình đến, một chưởng đánh trúng vào đầu của Tam Vĩ Viên, khiến nó vỡ nát tại chỗ. Hoa Hồng bay đến bên cạnh Vũ Điệp, an ủi:

- Không nên tức giận, chúng ta phải giữ được bình tĩnh.

Vũ Điệp bật cười khổ, khẽ nói:

- Ta hoàn toàn không tức giận, nhưng Tam Vĩ Viên này rất quỷ dị, ta chỉ đề phòng vạn nhất mà thôi.

Hoa Hồng nghe vậy hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc thi thể Tam Vĩ Viên, phát hiện đầu đã vỡ nát nhưng thân thể vẫn cử động, có cảm giác đến chết cũng không nhắm mắt.

Hoa Hồng thôi không nhìn nữa cười nói:

- Không có gì rồi …

Vũ Điệp vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói:

- Cẩn thận …

Hoa Hồng nghe vậy thất kinh, thân thể lập tức ẩn đi, huyền diệu vô cùng né tránh một chiêu đánh lén của Tam Vĩ Viên, xuất hiện cách đó vài trượng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tam Vĩ Viên sống động thoải mái.

Vũ Điệp quát khẽ một tiếng, múa chưởng công kích, khí cực lạnh chớp mắt đã khuếch tán ra, hình thành một khu vực bị đóng băng quanh đó, vây phủ lấy Tam Vĩ Viên vào trong.

Ở trong khu vực cực lạnh, Tam Vĩ Viên tỏ ra nóng nảy vô cùng, nó có tính bài xích mãnh liệt đối với khí lạnh cực độ, điên cuồng tiến thẳng đến Vũ Điệp.

Quan sát phản ứng của Tam Vĩ Viên, Vũ Điệp biết nó khó chịu được giá lạnh tấn công, vì thế tăng tốc thúc động pháp quyết, dần dần dùng khí lạnh giá bao trùm khu vực chung quanh.

Tam Vĩ Viên trong mắt lửa giận điên cuồng, hiểu được càng kéo dài thì càng bất lợi cho bản thân, lập tức tăng nhanh tốc độ vẫy vùng, từ từ tiến lên trong không gian băng tuyết trắng toát.

Do khoảng cách giữa hai bên không quá hai trượng, Tam Vĩ Viên nhanh chóng ép gần đến Vũ Điệp trong vòng sáu thước, hai tay nắm chặt tấn công cực lẹ, đánh thẳng vào ngực của Vũ Điệp.

Vũ Điệp thấy vậy bật cười lạnh, hai tay đang bắt quyết thi pháp đột nhiên mở ra, lòng bàn tay ánh lạnh hội tụ, đỡ thẳng lấy một chiêu của Tam Vĩ Viên.

Trong đáy mắt của Tam Vĩ Viên lóe lên chút quỷ bí, hai quyền đột nhiên va chạm mạnh vào hai chưởng của Vũ Điệp, xung lực mạnh mẽ hất cho thân thể hai bên đều run rẩy, quyền chưởng của cả hai lập tức bị băng tuyết đông đặc gắn chặt với nhau.

Nhìn thấy khí lạnh lan tràn nhanh chóng trên hai cánh tay của Tam Vĩ Viên, Vũ Điệp trong mắt lóe lên ánh lạnh, hờ hừng nói:

- Lần này ta phải khiến ngươi vĩnh viễn không chuyển mình được.

Tam Vĩ Viên vẻ mặt quái dị, dùng thanh âm bén nhọn phản bác lại:

- Chỉ sợ người hối hận là ngươi.

Lời còn vang bên tai, ảo ảnh trên người của Tam Vĩ Viên trùng trùng điệp điệp, sáu bảy bóng hình sáng tắt không ngừng, trong chớp mắt Vũ Điệp còn đang kinh ngạc, vài chục quyền đầy lông đã trước sau đánh tới thẳng vào trên người của Vũ Điệp.

Thời khắc đó, Vũ Điệp không kịp phòng ngự, cũng không kịp rút hai tay về, chỉ có thể đóng băng trên người, tận hết sức chống lại quyền kình vừa mới thi triển của Tam Vĩ Viên. Nhưng phòng ngự của Vũ Điệp như muối bỏ bể, làm sao có thể chống cự được công kích có chủ ý của Tam Vĩ Viên?

Vũ Điệp lập tức bị trọng thương bay đi vài chục trượng, cả người khí tức yếu ớt hệt như lá vàng khô héo rơi khỏi cành. Hoa Hồng thấy vậy kinh hãi tức giận vô cùng, lập tức vượt qua cự ly vài trượng, đến sau lưng của Tam Vĩ Viên, song chưởng lấp lánh ánh điện đỏ hồng gầm thét vỗ thẳng vào Tam Vĩ Viên.

Bật cười quỷ bí, Tam Vĩ Viên không né không tránh, khơi khơi chịu một chiêu của Hoa Hồng, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt cả hồn lẫn xác. Rên lên một tiếng, Tam Vĩ Viên ảo ảnh trùng điệp trên người, lập tức khôi phục lại sức sống. Ba cái đuôi cuốn thẳng lên không, lợi dụng lúc tâm thần Hoa Hồng kích động sơ hở, lập tức cuốn lấy thân thể của Hoa Hồng. Đồng thời, ảo ảnh trên người của Tam Vĩ Viên tự động phân ra, dùng tốc độ nhanh đến kinh người để phát động công kích liên hoàn. Quyền kình cương mãnh đánh trúng vào người của Hoa Hồng, đánh cho nàng phải phun máu tươi, vội vàng thi triển thuật chuyển dời không gian.

Ánh nhạt lóe lên, ảo ảnh trên người Tam Vĩ Viên biến mất, ánh mắt nó sắc bén nhìn Hoa Hồng vẻ mặt tái nhợt cách vài trượng, miệng âm hiểm cười nói:

- Muốn giết ta, các ngươi còn non lắm.

Hoa Hồng trong lòng tức giận, hận thù đáp:

- Không cần phải đắc ý, đây chưa phải là lúc quan trọng nhất.

Tam Vĩ Viên bật cười ha hả trả lời:

- Ngươi đã bị trọng thương rồi, ngươi cho là còn có cơ hội đảo chuyển cục diện?

Hoa Hồng hừ lạnh nói:

- Ngại gì không thử qua?

Trong tiếng chất vấn, Hoa Hồng lóe lên xông đến, sử dụng đặc tính của thuật chuyển dời tức thời, triển khai công kích liên tục nhằm thẳng Tam Vĩ Viên.

Đối mặt với địch nhân phiêu hốt bất định, Tam Vĩ Viên vô cùng trấn tĩnh, thân thể lăng không xoay tròn, ba cái đuôi múa lên đan nhau hệt như một cái vòng tròn chuyển động, ngưng tụ thành một cột gió mạnh mẽ, cuốn lấy toàn bộ không khí ở quanh đó. Phòng ngự như vậy vô cùng nghiêm mật, cho dù Hoa Hồng có bản lĩnh lớn đến thế nào, chỉ cần đến gần Tam Vĩ Viên liền bị ảnh hưởng của luồng sức mạnh này, phá hỏng công kích bất ngờ của nàng.

Hiểu được điểm này rồi, Hoa Hồng quay mình lùi lại đến bên Vũ Điệp, chỉ thấy Vũ Điệp vẻ mặt xám như tro tàn, không ngờ thương tích nặng nề vô cùng. Đưa tay đỡ Vũ Điệp dậy, Hoa Hồng thử truyền một phần linh khí của mình vào trong người của Vũ Điệp, nhưng lại bị bài xích đi. Vũ Điệp vẻ mặt khổ sở, khẽ lẩm bẩm:

- Không cần lo lắng, ta nghĩ ngơi một lúc sẽ không sao cả.

Hoa Hồng nghe vậy khẽ thở dài, nhìn Vũ Điệp một lúc rồi trầm giọng nói:

- Yên tâm, ta sẽ khiến cho con yêu nghiệt này hối hận không kịp, cô hãy nghỉ ngơi ở đây.

Vũ Điệp dặn dò:

- Cẩn thận, Tam Vĩ Viên dường như có sinh mạng bất tử, chớ có sơ ý.

Hoa Hồng vẻ mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu, sau đó bắn mình lên giữa không trung cách Tam Vĩ Viên hơn ba trượng. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn vào địch nhân trong cột gió. Yên lặng không nói gì cả, Hoa Hồng hai tay giơ cao, ánh sáng rực rỡ trong cơ thể trào ra, chuyển hóa thành hàng ngàn hàng vạn những cánh hoa hồng vây phủ quanh người của nàng.

Ban đầu, những cánh hoa hồng đó tự động bay lượn, tạo thành một đóa hoa hồng hình dáng khổng lồ, vây phủ Hoa Hồng vào ngay trung tâm. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn cánh hoa hồng bắt đầu thu nhỏ vào trong, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khi đạt đến một trình độ nhất định thì tiến vào giai đoạn hóa thành ánh sáng, chuyển biến thành vô số những chùm sáng, tất cả kết với nhau thành một mảnh, nhìn từ xa hệt như một vòng sáng lấp lánh, từ nhỏ hóa lớn kéo dài ra ngoài. Ở trong cột gió, Tam Vĩ Viên quan sát động tĩnh của Hoa Hồng. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lập tức phát nghi, không biết Hoa Hồng đang chơi trò như thế nào, chỉ đành có ý nghĩ tăng cường phòng ngự.

Hoa Hồng chăm chú nhìn địch nhân, trong mắt ánh lạnh như đao bén, ý nghĩ quyết giết thúc động Hoa Vũ Tinh Quang quanh người khiến nó dần dần biến đổi, hình thành vầng mây sáng có dạng chín đóa hoa, dùng hình chữ phẩm bố trí trước người Hoa Hồng.

Hoàn thành những điều này rồi, Hoa Hồng toàn thân sát khí nồng đậm, âm hiểm nói:

- Đến đây, xem Đoạt Hồn Mân Côi của ta có thể tiễn ngươi về trời được không?

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-518/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận