Thất Giới Hậu Truyện Chương 1760 – Bộ bộ gian hiểm (bước nào cũng gian nan hiểm trở) – phần 4

Khuôn mặt Giang Thanh Tuyết biến hẳn, cảnh giác nhìn Tứ Dực thần sứ, trong lòng mơ hồ hiện lên sự bất an. Trước đây, Giang Thanh Tuyết nhờ Bát Bảo hỗ trợ, thu được tu vi cả đời của Phi Viên, đạt đến cảnh giới trung hậu kỳ Địa Tiên, thực lực có thể nói là tăng lên gấp mười lần. Hiện nay, khi nàng đối mặt với Tứ Dực thần sứ, trong lòng dâng lên một sự bất an không biết tên, chuyện này thật sự là như thế nào đây? Nói đến chuyện này thực ra có quan hệ rất lớn đến tu vi và tâm trạng. Luận về tu vi, Tứ Dực thần sức vượt khỏi Giang Thanh Tuyết, ít ra cũng đạt đến trung hậu kỳ của cảnh giới Huyền Chân. Luận về tâm trạng, Tứ Dực thần sứ thân là cao thủ Vực ngoại, có hung tính trời cho của yêu thú, đó là một loại bản năng. Giang Thanh Tuyết bản tính ôn hòa, tuy một lòng vì Thiên Lân nhưng luận về kiên định tâm trí cũng như sát khí thì còn chưa so được với Tứ Dực thần sứ.

- Sư tỷ cẩn thận.

Phát hiện được tình hình không ổn, Lâm Y Tuyết vội vàng bay thẳng đến Giang Thanh Tuyết. Mẫu Đơn cau mày lo lắng, nhắc nhở:

- Y Tuyết, không thể nóng vội.

Lời còn vang bên tai, Tứ Dực thần sứ giữa không trung đột nhiên tung mình, hai cánh chỉa xuống mặt đất, hơn nữa còn vẫy thật nhanh tạo nên cơn gió bão thổi khắp trời đất, hình thành một khu vực có lốc xoáy dữ dội, chỉ chớp mắt đã cuốn lấy Giang Thanh Tuyết và Lâm Y Tuyết vào trong.

Khẽ quát một tiếng, Giang Thanh Tuyết múa kiếm phản kích, miệng lớn tiếng nói:

- Sư muội không cần lo cho tỷ, muội hãy cẩn thận lo cho mình đi.

Lâm Y Tuyết đảo tròn mắt, dịu dàng nói:

- Sư tỷ yên tâm, muội tự có biện pháp ứng phó.

Dứt lời, thân thể Lâm Y Tuyết đang tiến tới đột nhiên dừng lại, trường kiếm trong tay đảo ngược về thi triển kiếm quyết Phượng Vũ Cửu Thiên của Dịch viên, cả người hệt như phượng hoàng giang cánh, người kiếm hợp nhất bắn thẳng đến Tứ Dực thần sứ.

Bật cười âm hiểm, Tứ Dực thần sứ giữ nguyên tư thế, toàn thân ánh xanh lay động, càng ngày càng mạnh mẽ theo sự hội tụ của các dòng khí. Chớp mắt, luồng sáng xanh ngưng tụ thành một kết giới che phủ lấy thân thể của y. Khi công kích của Giang Thanh Tuyết và Lâm Y Tuyết đến gần, bên ngoài thân thể Tứ Dực thần sứ có kết giới nhanh chóng hình thành, thể hiện uy lực kinh người, điên cuồng nuốt chửng lấy làn kiếm của hai cô, tấn công thân thể hai cô. Khi làn kiếm và kết giới ánh xanh gặp nhau, sức mạnh tích lũy nhanh chóng kích hóa, từ đó phát nổ, sương khói cuồn cuộn theo tiếng nổ ầm vang tràn khắp trời đất, bao phủ phạm vi lên đến cả mấy dặm. Một loạt những tiếng nổ ầm ầm long trời, cuồng phong thổi khắp nơi, sương khói cuồn cuộn vang lên tiếng rên, sau đó bóng người bắn ra, Giang Thanh Tuyết và Lâm Y Tuyết như lá vàng rơi rụng trong gió bay theo hai hướng khác nhau.

Ánh nhạt lóe lên, Mẫu Đơn trước hết đỡ lấy Giang Thanh Tuyết, phát hiện nàng bị trọng thương, kinh mạch rối loạn. Mẫu Đơn vội vàng mang nàng quay về bên cạnh Dao Quang. Sau đó, Mẫu Đơn thi triển thuật chuyển dời không gian, đỡ lấy Lâm Y Tuyết, lại thấy nàng ta cũng bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng còn may mắn so với Giang Thanh Tuyết.

Khẽ hừ một tiếng, Lâm Y Tuyết tức giận mắng:

- Đáng ghét, tên quỷ này cũng điên cuồng quá.

Mẫu Đơn an ủi:

- Không cần phải nóng nảy, đối phó với dạng địch nhân như vậy phải can đảm cẩn trọng, tìm thời cơ thích hợp thỏa đáng.

Lâm Y Tuyết thoát khỏi lòng của Mẫu Đơn, ngửng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy sương khói đã tan biến, Tứ Dực thần sứ đang ngạo nghễ giữa trời, toàn thân ánh xanh phập phồng bất định, xem ra cũng bị thương rồi, chỉ không biết tình hình cụ thể thế nào thôi.

- Sư tỷ của muội thế nào rồi?

Lâm Y Tuyết thôi nhìn quay sang hỏi.

Mẫu Đơn bật cười khổ sở khẽ than:

- Cô ấy hai lần đánh thẳng liều mạng, đã bị thương đến kinh mạch, cần phải nghỉ ngơi.

Lâm Y Tuyết hừ giọng nói:

- Tên quỷ đáng ghét này, ta sẽ không theo cho hắn, xem đây.

Đảo ngược người xông lên, Lâm Y Tuyết thân pháp tuyệt đẹp, dừng lại cách Tứ Dực thần sứ vài trượng, hung hăng nhìn y.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Tứ Dực thần sứ khiêu khích:

- Không phục phải không, thể hiện bản lĩnh đi.

Lâm Y Tuyết hừ giọng nói:

- Chớ có cuồng vọng, lập tức sẽ cho ngươi biết được thôi.

Còn đang nói, Lâm Y Tuyết hình bóng nhoáng cái đã ảo hóa thành vài chục bóng hình vây phủ quanh Tứ Dực thần sứ, khoảng cách có xa có gần, tư thế biến hóa ngàn vạn, tạo ra một không khí trùng điệp không sơ hở.

Bật cười khinh miệt, Tứ Dực thần sứ nói:

- Chút tài hèn mọn cũng dám bêu xấu, ta xem ngươi cũng chỉ được thế thôi.

Còn đang nói, vài luồng kình phong thẳng thắn bay đến va chạm vào kết giới của Tứ Dực thần sứ, phát xuất thanh âm ri ri và hoa lửa chói mắt khiến y càng cười thêm điên cuồng.

- Đây là bản lĩnh của ngươi? Quả thật nực cười đến chết. Ta thấy ngươi chi bằng quay về mua trò chơi để làm đi.

Nói chưa dứt lời, thế công của Lâm Y Tuyết đột nhiên tăng lên gấp chục lần, chấn cho Tứ Dực thần sứ lắc lư, vẻ mặt toát ra sự kinh ngạc.

- Té ra là như vậy, quả thật có chút thông minh nho nhỏ, chỉ đáng tiếc đã chọn sai đối tượng rồi.

Giọng khinh miệt, Tứ Dực thần sứ không hề để ý chút nào, tỏ ra vô cùng tự cao tự đại.

Lâm Y Tuyết trong lòng phát điên, đang muốn giận dữ xông lên, trong lòng lại vang lên thanh âm của Phong Động Tùy Tâm.

- Không được lỗ mãng, Phong Thần quyết của Vực ngoại Phong Thần phái vô cùng mạnh mẽ, chớ nên liều mạng làm gì.

Lâm Y Tuyết trong lòng cất tiếng dò hỏi lại:

- Thế thì phải ứng phó như thế nào?

Phong Động Tùy Tâm trả lời:

- Gió là vô hình, động tĩnh theo lòng. Ngươi hãy thả lỏng toàn thân, ta truyền cho ngươi Ngự Phong quyết.

Lâm Y Tuyết trong lòng ngầm mừng, vội vàng bỏ hết tạp niệm, suy nghĩ khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, vài chục bóng người chớp mắt đã mất đi, để lộ ra chân thân của Lâm Y Tuyết, nàng đang chầm chậm tiến gần đến Tứ Dực thần sứ, hành động khiến người ta không hiểu được. Mẫu Đơn thấy vậy lo lắng hiện lên trong đáy mắt, chuẩn bị thật tốt để tùy lúc có thể tiếp ứng. Tứ Dực thần sứ trong lòng đầy nghi hoặc, vội vàng tăng cường sức mạnh phòng ngự, muốn xem thử coi Lâm Y Tuyết thật ra đang chơi trò gì đây.

Rất nhanh, Lâm Y Tuyết đến gần Tứ Dực thần sứ, thân thể xinh đẹp động lòng người khi tiếp xúc với kết giới phòng ngự của Tứ Dực thần sứ thì hơi dừng lại một chút. Thời khắc đó, Tứ Dực thần sứ toàn thân cuồng phong tan biết, kết giới ánh xanh lập tức chuyển lên người của Lâm Y Tuyết. Điều này khiến cho y trong lòng kinh hãi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng đúng vào lúc đó, Lâm Y Tuyết đột nhiên mở to hai mắt, trường kiếm trong tay múa lên, xem ra chậm rãi nhưng thực ngạc nhiên đâm trúng vào vị trí trái tim của Tứ Dực thần sứ. Tay ngọc loáng cái, trường kiếm run rẩy, tiếng kiếm ngâm thánh thót phá không vang lên khắp nơi cùng với sức mạnh chấn động, lập tức kéo rách vết thương trên ngực của Tứ Dực thần sứ, y điên cuồng la to một tiếng, cả người lập tức lùi lại khoảng cách cả mười trượng.

Thấy vậy, Mẫu Đơn lóe lên xông đến, cánh tay ngọc thon thả âm thầm phất lên vừa hay ấn vào lưng của Tứ Dực thần sứ, chấn cho y run rẩy kịch liệt, miệng phun máu tươi như mưa, toàn thân kinh mạch rối loạn, phát ra tiếng kêu thê lương. Một chiêu thành công, Mẫu Đơn được thế không tha, chốc lát sau đã xuất hiện trước mặt Tứ Dực thần sứ, tay trái ngón tay chỉa ra đánh trúng vào huyệt mi tâm của Tứ Dực thần sứ, chấn cho y kêu thét gào to hệt như dã thú sắp chết, tiếng kêu thật thảm thiết.

Lâm Y Tuyết nhanh chóng bắn đến, hừ giận nói:

- Ta nói rồi, ngươi đắc ý quá sớm.

Tay ngọc múa lên, trường kiếm theo sát, làn kiếm đỏ rực chia thành ba tập trung vào đầu, ngực và cánh của Tứ Dực thần sứ, hung hăng đánh văng y bay đi.

Mẫu Đơn ánh mắt âm lạnh, chớp mắt đã vượt qua không gian trăm trượng xuất hiện bên dưới Tứ Dực thần sứ, hai tay bắt chéo kết ấn cao trên đỉnh đầu, cả người xoay tròn giữa không trung, lòng bàn tay phát xuất làn sáng rực rỡ ngưng tụ thành một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp vừa hay bay vây lấy Tứ Dực thần sức đang rơi thẳng xuống nhụy hoa, bọc lấy thân thể y thật chặt chẽ.

Lâm Y Tuyết đến bên Mẫu Đơn, quan tâm hỏi:

- Thế nào rồi?

Mẫu Đơn thúc động đóa hoa rực rỡ, khẽ nói:

- Ta đang dùng phương pháp của Ngũ Sắc Thiên Vực nuốt lấy cơ thể huyết nhục và linh hồn của hắn. Chuyện này cần một ít thời gian.

Lâm Y Tuyết hỏi lại:

- Có nắm chắc không?

Mẫu Đơn chần chừ đáp:

- Thế thì phải xem sức phản kháng của hắn mạnh yếu thế nào, nếu như phá vỡ được hoa mẫu đơn của ta thì công sức trước giờ tiêu hủy mất.

Lâm Y Tuyết cau mày nói:

- Muội có thể giúp đỡ được gì không?

Mẫu Đơn đáp:

- Muội hãy quan sát động tĩnh chung quanh, những chuyện khác để ta xử lý.

Lâm Y Tuyết gật đầu đáp ứng, lập tức bố trí kết giới phòng ngự bảo vệ an nguy cho Mẫu Đơn.

Bên này, U Ảo Vũ Tiên để thu phục Thiên Ly thần kiếm, tạm thời không quan tâm đến Tân Nguyệt và Vũ Điệp, tập trung tâm tư vào công kích, triển khai giao chiến kéo dài với Thiên Ly thần kiếm. Nhưng giằng co đã lâu, U Ảo Vũ Tiên tuy áp chế chặt chẽ được Thiên Ly thần kiếm nhưng lại vẫn không cách nào khống chế được nó. Vũ Điệp bên cạnh quan sát tình hình giao chiến, chỉ cần tình hình không ổn thì nàng liền ra tay quấy nhiễu để kiềm chế U Ảo Vũ Tiên. Cứ như vậy, Thiên Ly thần kiếm được Vũ Điệp hỗ trợ đã quấn rịt lấy U Ảo Vũ Tiên, giúp Tân Nguyệt tranh thủ được thời gian quý báu lấy lại hơi thở và trị thương.

Khi Tứ Dực thần sứ bị Mẫu Đơn đánh lén truyền lại tiếng kêu thảm thê lương, U Ảo Vũ Tiên tâm thần chấn động, lập tức tỉnh ngộ lại, giận dữ quát to:

- Hay cho nhân loại gian trá, ta sẽ không để cho các ngươi được toại nguyện.

Tung mình bay lên, U Ảo Vũ Tiên né tránh công kích của Thiên Ly thần kiếm, bay thẳng đến Tứ Dực thần sứ.

Vũ Điệp thấy vậy, quát to một tiếng múa chưởng ngăn lại.

Bật cười âm hiểm, U Ảo Vũ Tiên lạnh lùng tàn khốc nói:

- Ngươi bị lừa rồi.

Lời còn vang bên tai, U Tảo Vũ Tiên đánh ra một chưởng đỡ thẳng lấy công kích của Vũ Điệp.

Lập tức, hai chưởng gặp nhau, tiếng vang to như sấm động, chưởng lực mạnh mẽ lập tức kích phát hóa thành cơn gió lốc hủy diệt đánh bay Vũ Điệp đi. Thời khắc đó, Vũ Điệp thân thể chấn động, người như lá vàng rơi rụng, miệng phun máu tươi, toàn thân rơi thẳng xuống mặt đất. U Ảo Vũ Tiên mặt không thay đổi, kết quả như vậy đã được lão dự liệu từ trước, việc cứu Tứ Dực thần sứ bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích thật sự của lão chính là trước hết đánh Vũ Điệp trọng thương, sau đó mới tiêu diệt từng người khác. Thời khắc này, bước thứ nhất của lão đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là cứu người trước, rồi diệt địch sau, lúc đó mọi việc sẽ hoàn toàn theo ý lão.

Tuy nhiên, mọi thứ thật sự có thuận lợi như trong suy tưởng của U Ảo Vũ Tiên hay không?

Mấy người Tân Nguyệt có thể đánh lui được U Ảo Vũ Tiên, bảo vệ được Thiên Lân hay không?

Mọi thứ cho đến lúc này hãy còn là một câu đố chưa giải đáp.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-551/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận