Bốn bề yên lặng không âm thanh, tất cả thoáng đãng.
Lông vũ do U Ảo Vũ Tiên ngưng tụ ảo hóa thành dừng lại giữa không trung, trên lông vũ trắng toát xuất hiện một lổ hổng đen ngòm nhỏ bé, xem qua cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục nhưng thực tế đó là một thương tổn trí mạng. Chớp mắt, tiếng gió gào thét, không khí quan quẩn, không gian ngưng đọng chớp mắt đã được giải phóng, mọi thứ hồi phục lại như trước. Lông vũ xông tới tiếp tục rơi xuống, cột sáng rực rỡ lại lập tức biến mất cùng với rất nhiều nghi ngờ, để lại vô cùng tiếc nuối. Ánh trắng lóe lên, lông vũ tan biến. Những mảnh lông vũ trắng toát xinh đẹp mà tinh khiết còn chưa rơi xuống hoàn toàn đột nhiên vỡ nát, hóa thành những điểm sáng trôi nổi trong cuồng phong.
Không gian chấn động, tiếng kêu gào truyền đến, thanh âm không cam lòng cùng với sự cừu hận hệt như dã thú gào thét, chấn động đến đáy lòng mọi người:
- Dạ Mạc Bạch, ta phải bằm thây ngươi thành ngàn vạn mảnh.
Bật cười lạnh lẽo, Dạ Mạc Bạch vẻ mặt nhạt nhẽo, hờ hững nói:
- Ngươi hối hận rồi sao?
Ánh nhạt lóe lên, U Ảo Vũ Tiên hiện ra giữa không trung, vẻ mặt tái nhợt như tuyết trắng, cách đó vài trượng, giận dữ nhìn Dạ Mạc Bạch, quát to:
- Câm miệng, bản tiên sẽ không tha thứ cho ngươi!
Dạ Mạc Bạch cười lạnh đáp:
- Ngươi đã không còn là tiên nữa, lúc này còn có thời gian để rời đi. Nếu như ta thay đổi ý muốn, ngươi hôm nay chớ mong rời khỏi nơi này.
U Ảo Vũ Tiên giận dữ vô cùng kêu lên điên cuồng, hận thù nói:
- Dạ Mạc Bạch, ngươi hãy nhớ rõ, cừu hận này sớm muộn ta cũng phải báo, ta sẽ khiến ngươi phải thường lại gấp trăm lần!
Bỏ lại một câu nói hung hăng, U Ảo Vũ Tiên lập tức đi xa cùng với hối hận và đau thương tràn đầy trong lòng, còn có mấy phần tiếc nuối.
Trước đây, Dạ Mạc Bạch chưa từng xuất hiện, U Ảo Vũ Tiên đã ổn định chiến thắng. Ai ngờ Khiếu Thiên lần đầu phản kích lại có cơ duyên xảo hợp kéo Dạ Mạc Bạch đến, khiến mọi thứ đều thay hình đổi dạng hết. Điều này đối với U Ảo Vũ Tiên thật sự là như sét đánh ngang tai, phá vỡ kế hoạch của lão.
Nhìn theo U Ảo Vũ Tiên đang đi xa, Dạ Mạc Bạch tự nói với mình:
- Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội.
Dứt lời, Dạ Mạc Bạch nhẹ nhàng hạ xuống đến bên Khiếu Thiên, ánh mắt kỳ dị nhìn ông.
Cố gắng để bản thân không bị ngã xuống, Khiếu Thiên trên mặt mồ hôi tuôn trào, yếu ớt nói:
- Đa tạ.
Dạ Mạc Bạch u oán đáp:
- Đây chính là ngươi dùng mạng của mình để đổi lấy, không cần phải đa tạ.
Khiếu Thiên khổ sở nói:
- Dùng cái mạng sắp chết của ta như vậy có thể đổi được kết quả như vậy, một câu đa tạ làm sao có thể biểu thị được hết?
Dạ Mạc Bạch khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười mỉm khiến người ta khó hiểu, ánh mắt nhìn sang những người khác, khẽ nói:
- Đây là một nơi kỳ dị đặc biệt, các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Chờ đến một ngày trong tương lai, các ngươi sẽ hiểu được lời nói hôm nay của ta. Hiện nay, ta phải đi rồi, khi rời đi chắc các ngươi còn có một số câu muốn hỏi, bây giờ hãy hỏi đi.
Câu này vừa phát ra, Lâm Y Tuyết là người đầu tiên mở miệng:
- Dạ tỷ tỷ, tỷ có thể để lại Khiếu Thiên thúc thúc, để thúc ấy có thể đi hết khoảng thời gian cuối cùng này không?
Dạ Mạc Bạch lắc đầu trả lời:
- Ta không giết ông ta, bởi vì ông ta định sẵn không chết trong tay của ta, điều này không thể thay đổi được. Vừa rồi, ta đã hủy đi lông vũ trắng do U Ảo Vũ Tiên tu luyện ngàn năm, đó chính là tiêu chí để thành tiên, đại biểu cho vinh quang cả đời của lão ta, có thể bảo vệ cho lão ta được bất tử bất diệt. Hiện nay, nguyên thần lão ta đã bị trọng thương, thực lực giảm hẳn, cũng không cách nào hồi phục lại được trạng thá i trước đây.
Mẫu Đơn nhìn Dạ Mạc Bạch, khẽ hỏi:
- Cô lần này xuất thủ chỉ để đổi lấy mạng của Khiếu Thiên mà thôi sao?
Dạ Mạc Bạch chậm rãi lắc đầu, ánh mắt quay lại nhìn Thiên Lân, khẽ nói:
- Khiếu Thiên chỉ là môi giới mà thôi, nguyên nhân chân chính vẫn là vì hắn.
Hoa Hồng nghi hoặc nói:
- Cô và Thiên Lân mới gặp lần đầu, tại sao lại vì hắn mà ra mặt?
Dạ Mạc Bạch vẻ mặt cười cười phức tạp, trả lời:
- Định mệnh huyền diệu, các ngươi rất khó mà hiểu được. Ta và rất nhiều người đều có vướng bận truyền đời với Thiên Lân, chỉ có các ngươi hoàn toàn không biết mà thôi.
Vũ Điệp nghe vậy, u oán hỏi lại:
- Trước đây cô đã từng nói qua, có thể nhìn thấu suốt được vận mệnh của người khác, lại không thể nhìn ra được chọn lựa cuối cùng của ta, có thể cho ta biết điều này là thế nào chăng?
Dạ Mạc Bạch chần chừ một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Điệp, khẽ trả lời:
- Vận mệnh của cô có liên quan đến hai người đàn ông, chọn lựa của cô liên quan đến thiên hạ.
Vũ Điệp vẻ mặt kỳ quái, hỏi tới:
- Có không?
Dạ Mạc Bạch lắc đầu trả lời:
- Ta chỉ có thể nói cho cô biết như vậy, còn lại thì cần cô tự mình đi tìm hiểu cho rõ.
Vũ Điệp cười cười, không nói gì nữa, một mình cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Dạ Mạc Bạch chuyển ánh mắt sang nhìn Dao Quang, Tân Nguyệt, điềm nhiên nói:
- Đến các vị rồi.
Dao Quang vẻ mặt kỳ quái, chăm chú nhìn mặt dây chuyền trước ngực Dạ Mạc Bạch, cất tiếng hỏi:
- Một chiêu vừa rồi của cô có phải liên quan đến mặt dây chuyền cô đeo trước ngực không?
Dạ Mạc Bạch tay phải đỡ lấy mặt dây chuyền trước ngực, vẻ hoài niệm đáp:
- Thứ này là thần vật truyền đời của tộc Dạ Mộng ta, có tên là Hắc Ám thần khí, có sức mạnh hủy diệt được vạn vật.
Dao Quang cau mày nói:
- Hắc Ám thần khí? Đó không phải là vô cùng tà ác sao?
Dạ Mạc Bạch nhìn Dao Quang, điềm nhiên đáp:
- Ngươi còn trẻ, kiến thức còn chưa nhiều. Đợi một ngày ngươi thật sự trưởng thành rồi sẽ hiểu được rất nhiều chuyện trên thế gian, không thể nhìn qua bề ngoài được.
Dao Quang bật cười miễn cưỡng, không hề trả lời.
Tân Nguyệt vẫn luôn chăm chú nhìn Dạ Mạc Bạch, ánh mắt có vẻ kỳ quái.
Khi Dạ Mạc Bạch đưa mắt hỏi, Tân Nguyệt bỏ đi ý nghĩ lung tung, khẽ hỏi lại:
- Khi nào chúng ta lại có thể gặp mặt?
Dạ Mạc Bạch bật cười thần bí, giọng đầy thâm ý nói:
- Duyên tái hiện lại, thì lại gặp mặt, chớ hỏi đến việc tìm kiếm duyên ở kiếp trước, kiếp này sinh ra nối kết lòng.
Tân Nguyệt không hiểu rõ lắm, lại không hỏi nữa, chuyển sang chuyện khác:
- Trước khi rời đi, cô có muốn nói với chúng ta chuyện gì không?
Dạ Mạc Bạch trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn qua mọi người, lần lượt dừng lại ở Vũ Điệp, Lâm Y Tuyết, Tân Nguyệt một lúc, vẻ mặt kỳ dị lên tiếng:
- Thánh khiết vô cùng, tiên linh hội tụ, đây chính là hình chiếu cuộc đời của các cô, đại biểu cho việc định mệnh bất phàm các cô nắm giữ. Nhưng cuộc đời hoàn toàn không thuận lợi, người có được tướng đại quý đại phú, thông thường phải trải qua những tôi luyện nhiều hơn người thường mới có thể xuất đầu lộ diện được.
Lâm Y Tuyết dịu dàng nói:
- Câu này của tỷ ngụ ý mơ hồ, có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?
Dạ Mạc Bạch cười đáp:
- Thay đổi của cô vốn từ một chữ tình, cô ấy (Vũ Điệp) khổ sở vì chọn lựa.
Giang Thanh Tuyết hiếu kỳ nói:
- Thế chúng ta thì sao?
Dạ Mạc Bạch đáp:
- Vận mệnh của cô như ánh sao thẳng tắp, không cần ta nói gì với cô. Cuộc đời của hắn (Dao Quang) thành tựu còn hơn vậy, mong ước chỉ là một phần tình cảm. Còn về hai người các cô (Mẫu Đơn, Hoa Hồng), mọi thứ đều do trong lòng, chỉ cần niềm tin kiên định liền có thể rẻ mây thấy mặt trời. Còn lại Tân Nguyệt, cô ta là thân huyền nữ, ta lúc trước đã nói ra huyền cơ, chuyện này không thể nhắc lại nhiều. Bây giờ, thời gian đã đến, duyên phận giữa chúng ta tạm thời hết rồi, các vị còn phải tiếp tục định mệnh của mình.
Khiếu Thiên nghe vậy hơi cảm thấy không nỡ, ánh mắt nhìn qua mọi người, khẽ nói:
- Mọi người bảo trọng, nhất định phải bảo vệ Thiên Lân cho tốt.
Dao Quang nói:
- Yên tâm đi, cho dù phải chết, chúng ta cũng tuyệt đối không để người ta thương tổn đến Thiên Lân.
Lâm Y Tuyết thương cảm lên tiếng:
- Khiếu Thiên thúc thúc, sớm đi sớm về, cháu sẽ nhớ người nhiều.
Khiếu Thiên khổ sở trả lời:
- Bảo trọng thân thể.
Hoa Hồng, Mẫu Đơn không nói gì cả, Vũ Điệp và Tân Nguyệt khẽ gật đầu, dường như không đành lòng ly biệt nhưng cố gắng che dấu tâm tình.
Khiếu Thiên khuôn mặt hơi cười cười, cố nén bi thương, phất tay nói:
- Chớ lo lắng cho ta, chúng ta còn gặp mặt.
Mặt không đổi sắc, Dạ Mạc Bạch nói:
- Duyến đến đây đã hết, ngươi phải đi thôi.
Dứt lời, Dạ Mạc Bạch nắm lấy cánh tay của Khiếu Thiên, mang ông ta bay thẳng lên trời, khi cách mặt đất chừng vài trượng thì hai người liền nhạt bóng đi, biến mất vào hư không.
Trên mặt đất, Tân Nguyệt mấy người vẻ mặt khác nhau.
Lâm Y Tuyết và Giang Thanh Tuyết hơi thương đau, Mẫu Đơn và Hoa Hồng cúi đầu không nói gì, Vũ Điệp và Dao Quang vẻ mặt thất vọng, chỉ có Tân Nguyệt thần tình bình tĩnh, hơi nở nụ cười mỉm, khẽ nói:
- Mọi người không cần đau thương, chúng ta phải cao hứng cho ông ấy (Khiếu Thiên).
Giang Thanh Tuyết không hiểu, nghi hoặc hỏi:
- Vì sao phải cao hứng?
Tân Nguyệt giải thích:
- Với tình hình hiện nay của chúng ta, Khiếu Thiên có lưu lại nơi này cũng không giúp đỡ được gì cả, ngược lại còn chịu uy hiếp chết người. Hôm nay, ông ấy đi theo Dạ Mạc bạch, bề ngoài ông ấy đã dùng cuộc đời sau này của mình làm giá để đổi lấy một cơ hội cho Thiên Lân. Trên thực tế, ông ấy lại thừa dịp thực tế thoát khỏi tình cảnh khốn khó, không những giảm bớt lo lắng cho chúng ta còn chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc gặp lại sau này.
Lâm Y Tuyết phản bác lại:
- Nếu như Dạ Mạc Bạch không chịu thả cho Khiếu Thiê n thúc thúc quay về, luôn hạn chế tự do của thúc ấy, chúng ta không phải sẽ không còn dịp gặp lại Khiếu Thiên thúc thúc sao ?
Tân Nguyệt an ủi:
- Chớ có lo lắng, Dạ Mạc Bạch tuy thần bí nhưng tuyệt đối không làm thương tổn tấm lòng của chúng ta. Cô ấy hôm nay làm vậy là có ý giúp đỡ, nhưng cô ấy cần có một lý do, vì thế Khiếu Thiên trở thành chọn lựa tốt nhất.
Mẫu Đơn tán đồng:
- Phân tích của Tân Nguyệt rất có đạo lý, chúng ta không cần lo lắng cho Khiếu Thiên, hay là hãy suy xét tình cảnh hiện nay của chúng ta, cũng như tiếp theo phải ứng phó thế nào.
Dao Quang lên tiếng:
- Bây giờ mọi người đều bị trọng thương, căn bản không còn sức để bảo vệ Thiên Lân, biện pháp duy nhất chính là nhanh tranh thủ thời gian trị thương, hy vọng kịp trước khi địch nhân xuất hiện, có thể khôi phục lại sức chiến đấu nhất định.
Mẫu Đơn trầm ngâm nói:
- Trong mấy người chúng ta, có hơn nửa đều bị trọng thương không cách trị thương, chỉ sợ …?
Hoa Hồng lên tiếng:
- Chuyện đã đến mức này, chúng ta không có chọn lựa, chỉ có thể đi bước nào tính toán bước đó, đánh cuộc với vận mạng.
Tân Nguyệt thấy mọi người tâm tình nặng nề, khích lệ:
- Mọi người không cần phải nản chí, ta có Thiên Ly thần kiếm, có thể tăng tốc khôi phục, chúng ta nhất định có thể chiến thắng mọi thứ bảo vệ Thiên Lân thật tốt.
Dao Quang nói:
- Ta có Nại Hà châu bảo vệ cơ thể, tốc độ trị thương cũng rất nhanh, chắc chắn còn có chỗ để xoay chuyển, mọi người phải nâng cao tinh thần, tận hết sức mình.
Giang Thanh Tuyết nói:
- Cho dù tương lai kết quả như thế nào, chúng ta đều không thể bỏ đi được. Bây giờ, Tân Nguyệt và Dao Quang có cơ hội khôi phục, chúng ta phải khích lệ thêm, đoàn kết một lòng bảo vệ Thiên Lân.
Vũ Điệp nói:
- Thời gian cấp bách, hay là chúng ta hãy thương nghị xem lợi dụng khoảng thời gian có hạn này như thế nào.
Lâm Y Tuyết nói:
- Ta có Phong Động Tùy Tâm được Khiếu Thiên thúc thúc tặng cho, có thể tăng tốc trị thương, mọi người thì sao?
Vũ Điệp khổ sở nói:
- Thương thế của ta cực nặng, phỏng chừng trong vài canh giờ khó có thể khởi sắc được.
Giang Thanh Tuyết nói:
- Tình hình của ta cũng không lạc quan, chỉ có thể tận sức thử qua, Mẫu Đơn, Hoa Hồng, hai vị như thế nào?
Bật cười khổ sở, Mẫu Đơn đáp:
- Thương thế của ta và Hoa Hồng không giống mọi người, về lãnh vực trị thương bị hạn chế ảnh hưởng, tốc độ khôi phục và hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Hiện nay, ta và Hoa Hồng đã bị thương đến căn cơ, muốn nhanh chóng khôi phục phỏng chừng không có khả năng nhiều lắm.
Giang Thanh Tuyết cười khổ nói:
- Như vậy, chỉ có Tân Nguyệt, Y Tuyết, Dao Quang có hy vọng khôi phục, chúng ta chỉ có thể liên lụy mọi người.
Tân Nguyệt đáp:
- Tỷ tỷ chớ nói như vậy, sự khích lệ của mọi người chính là niềm an ủi lớn nhất cho chúng ta.
Vũ Điệp nói:
- Nếu như vậy, bốn người chúng ta phụ trách quan sát động tĩnh chung quanh, để ba người bọn họ tranh thủ thời gian trị thương, tận hết khả năng khôi phục lại nguyên khí. Một khi có địch nhân xuất hiện, chúng ta liền kêu mọi người tỉnh lại.
Mẫu Đơn nói:
- Suy nghĩ này cũng tốt, hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy.
Hoa Hồng lên tiếng:
- Bớt nói lung tung đi, bây giờ hãy bắt đầu.
Mọi người cũng không bàn luận thêm chuyện này, cũng nhau tán đồng quyết định này. Tân Nguyệt và Lâm Y Tuyết đem bốn người Mẫu Đơn, Hoa Hồng, Vũ Điệp, Giang Thanh Tuyết chia ra, để bọn họ xung quanh Thiên Lân, mỗi người phụ trách quan sát động tĩnh của một phía. Sau đó, Tân Nguyệt, Lâm Y Tuyết, Dao Quang ngồi sau lưng bốn cô theo hình tam giác, vây chặt quanh Thiên Lân, tĩnh tâm nhắm mắt trị thương.
Lần này, hành động vô ý thức của Khiếu Thiên đã kéo Dạ Mạc Bạch của tộc Dạ Mộng đến, mang lại cho Thiên Lân thêm một lần hy vọng, hóa giải nguy hiểm tạm thời. Tiếp theo, mấy người Tân Nguyệt thương tàn yếu ớt, bọn họ sẽ gặp phải nạn kiếp thế nào đây?
Có thật sự phòng tuyến xây dựng bằng tình yêu có thể bảo vệ được Thiên Lân không? Mọi thứ cần phải có thời gian để khai mở.