Thất Giới Hậu Truyện Chương 1772 – Thù tử bác kích – Tranh đấu quyết tử - phần 4

Lơ lửng giữa không trung, Triệu Ngọc Thanh hai tay bắt quyết, long khí quanh mình dao động hình thành một kết giới ánh sáng chín màu, hội tụ sức mạnh của chín con rồng, chờ đợi địch nhân đột kích đến. Có thể nói người không biết thì không sợ, ba con thú lạ lần đầu giao chiến với Triệu Ngọc Thanh, tuy có thể cảm ứng được luồng khí thế đó trên người của ông, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rõ chi tiết của Triệu Ngọc Thanh, vì thế con nào cũng mang trong mình tâm lý cầu may, cho là có thể đánh bại được ông, chưa từng suy xét đến vấn đề thất bại. Nhưng phán đoán chủ quan không nhất định chính xác, ví dụ trước mắt chính là rõ ràng nhất. Ba con thú lạ đã coi thường thực lực của Triệu Ngọc Thanh, thế công tự cho là mạnh mẽ của mình khi gặp phải kết giới ánh sáng chín màu, lập tức để lộ nhược điểm trí mạng, liền bị đánh bay tại chỗ.

Bật cười lạnh, Triệu Ngọc Thanh như bóng với hình, chọn lựa một con thú lạ trong nhóm đó, lợi dụng khí băng lạnh đánh vào lúc địch nhân chưa chuẩn bị, lập tức phong ấn thân thể của nó, sau đó đánh ra một chưởng lập tức phân xẻ nó thành nhiều mảnh, không còn chút hài cốt nào. Sau đó, Triệu Ngọc Thanh quay ngược về, triển khai tấn công mãnh liệt một con thú lạ khác, thể hiện thực lực đáng sợ mạnh mẽ đến kinh người.

Gầm giận một tiếng, con thú lạ bị tiến công liên tục né tránh, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ đó của Triệu Ngọc Thanh, trong lòng lạnh đến vạn phần, cố gắng muốn trốn tránh. Một con thú lạ khác lúc này đã ổn định được thân thể, thấy qua thực lực kinh người của Triệu Ngọc Thanh, đáy mắt lóe lên vài phần do dự. Lúc này, con chim lạ ba đầu giữa không trung rống giận một tiếng hệt như sét đánh giữa trời quang, đánh cho toàn bộ những người có mặt tâm thần run lẩy bẩy, trong lòng mờ hiện một sự bất an. Nghe tiếng rống này rồi, con thú lạ kia lập tức bỏ hết do dự, gầm giận phóng thẳng đến Triệu Ngọc Thanh, hỗ trợ một con thú lạ khác, hai bên triển khai đấu tranh liều chết.

Cũng đúng lúc này, Phương Mộng Như giao chiến với ba con thú lạ cũng càng lúc càng kịch liệt. Vốn dĩ, Phương Mộng Như đã bị thương trên mình chưa khỏi hẳn, vốn không muốn đấu thẳng liều mạng, ai ngờ tình hình của Băng Tuyết lão nhân nguy nan, làm Phương Mộng Như nổi giận, khiến cho bà không còn lo ngại gì cả chỉ muốn phá vây để cứu Băng Tuyết lão nhân. Có tâm lý như vậy rồi, Phương Mộng Như không quản đến an nguy bản thân, toàn lực thi triển Băng Huyền Ngọc Hoa thần quyết, lòng bàn tay băng lạnh xuất hiện, khí cực lạnh đông kết vạn vật tạo nên một khu vực đặc thù, tạo nên áp lực cực lớn cho ba con thú lạ.

Để thoát khỏi hoàn cảnh bất lợi, ba con thú lạ toàn lực phản kích, ai nấy thi triển tuyệt kỹ kỳ lạ của bản thân, phát huy sức mạnh siêu cường ngưng tụ thành các loại ánh sáng vây phủ quanh người của Phương Mộng Như, chống cự với khí lạnh địa cực.

Thú lạ thượng cổ đa phần sinh sống ở vùng rừng rậm cỏ cây nhiều, có tính bài xích và chán ghét đối với cái lạnh ẩn sâu trong tiềm thức. Lúc này, khi bọn họ đối mặt với lạnh lẽo tấn công, trước tiên nghĩ đến chính là né tránh, chuyện này vừa hay hợp với ý muốn của địch nhân (Phương Mộng Như), bọn chúng tự nhiên sẽ không lựa điều này. Ngoại trừ chuyện này, chỉ còn đấu liều mạng, bọn chúng chỉ có thể làm như vậy lúc này.

Gầm nhẹ một tiếng, một con thú lạ bay vút lên không đến trên đầu của Phương Mộng Như, thân hình to cả trượng phủ xuống bên dưới hệt như mũi tên phá mây từ chín tầng trời bay xuống, mục tiêu nhắm chặt vào đỉnh đầu của Phương Mộng Như. Hai con thú lạ còn lại thấy tình hình như vậy cùng đồng thời xoay tròn bay ra, dùng phương hướng ngược nhau đồng thời bắn thẳng về phía ngực của Phương Mộng Như. Lập tức, hai con thú lạ càng lúc càng gần, cả hai hợp thành một hóa thành một cột gió hai màu đen trắng cùng với tiếng kêu lạ chói tai kinh hồn, đột phá tầng khí lạnh phong tỏa xuất hiện trước ngực của Phương Mộng Như.

Dòng khí lưu động ảnh hưởng cả vùng không khí, Phương Mộng Như từ lúc thi triển Băng Huyền Ngọc Hoa thần quyết đã không còn đường lùi, căn bản không cách gì né tránh. Lúc này, khi công kích của địch nhân đến gần, Phương Mộng Như vẻ mặt kỳ dị, hai tay từ từ đẩy ra, một hướng lên trên, một đẩy thẳng tới trước, lòng bàn tay bay ra hai ngọn núi băng trong suốt như ngọc chia ra nghênh đón công kích hai đường. Thế công của hai bên dung hợp vào trong sức mạnh động tĩnh, có thể nói là một trận so tài về khả năng động tĩnh. Ngọn núi băng của Phương Mộng Như phát xuất có sức mạnh ngưng đọng vạn vật, chính là lợi dụng khí băng lạnh để đạt được mục đích giam cầm không gian. Công kích của ba con thú lạ dung hợp sức mạnh xoay tròn, bắn thẳng lên không, chính là cảnh giới cực cao của động, hoàn toàn đối lập và tương phản quyết liệt với công kích của Phương Mộng Như. Cả hai vừa mới gặp nhau liền bất động lại, chìm vào một cảnh giới kỳ diệu.

Nhìn cẩn thận, ngọn núi băng tinh ròng như ngọc đang từ từ lùi lại, dường như chịu một áp lực rất lớn bị ép cho phải lùi lại, nhưng tốc độ lại chậm rãi vô cùng, dường như nó đang kiên trì giữ nguyên tắc của mình. Cột gió tiến công màu sắc ban đầu rõ ràng, khi gặp phải ngọn núi băng rồi thì thế tiến lên đột nhiên dừng lại, khiến cho không gian chấn động, nhưng chỉ trong chốc lát đã bình thường trở lại. Sau đó, cột gió bắt đầu nhạt đi, tốc độ di chuyển dần dần hạ thấp xuống. Khí cực lạnh phân bố khắp vùng chung quanh, hình thành sương băng màu trắng, ý đồ che phủ tất cả. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó cột gió tiêu tan, núi băng vỡ nát, giao tranh của hai phe phá vỡ thế giằng co, hẳn là kết cục lưỡng bại câu thương.

Thân thể run rẩy, Phương Mộng Như khóe miệng tươm máu, trong mắt toát ra một chút khổ sở, sau đó đứng thẳng mình lên, lợi dụng lúc ba con thú lạ đang bị chia trí, lắc mình tiến gần đến một con thú lạ ở trước mặt, múa chưởng đánh ra một chiêu. Đánh lén bất ngờ ập đến khiến con thú lạ đó có phần chấn động kinh hãi, trong tình hình không kịp né tránh, nó chỉ vội vàng phản kích lại, kết quả bị Phương Mộng Như đánh cho trọng thương, kêu thảm bay đi ra ngoài. Một chiêu thành công, Phương Mộng Như nhanh chóng bay thẳng đến Băng Tuyết lão nhân. Nhưng chỉ bay được vài trượng, phía sau truyền lại một dòng khí mạnh mẽ ép cho bà phải nhanh chóng né tránh, lỡ mất thời cơ.

Tiếng kêu quái lạ vang lên, một con đầu người thân thú trừng mắt giận dữ, miệng phát ra tiếng người ngúc ngắc:

- Để mạng lại, chớ mong bỏ đi.

Phương Mộng Như vẻ mặt xanh mét, hừ lạnh nói:

- Chỉ sợ các ngươi còn chưa có bản lĩnh đó.

Con thú lạ đáp:

- Thế thì hãy thử đi.

Dứt lời, con thú lạ đó tung mình bay lên, thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt làm loạn tầm nhìn, chớp mắt đã ảo hóa thành vô số bóng hình.

Bên cạnh, con thú lạ còn lại kêu vang như sấm động, thân thể gầy nhỏ như một con khỉ nhưng âm thanh lại chói tai lạnh hồn, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Sau khi kêu lên quái dị, con thú lạ gầy như khỉ bay vút lên không trung, thân thể chia thành ba, sau đó ba lần ba thành chính, ba lần chín hai mươi bảy, nhanh chóng biến hình tăng lên và biến hóa thêm, khiến người ta không kịp nhìn ra. Phương Mộng Như hai mắt khép hờ, đối với thú lạ trước mắt còn hiểu biết chưa nhiều, trong lòng có phần cảnh giác, chọn lựa bảo thủ với phương án đề phòng, không hề lỗ mãng hành sự. Như vậy, chiến đấu giữa hai phe lại chìm vào tình cảnh giằng co, nhất thời ai cũng không làm được ai.

Lại nói Từ Tĩnh sau khi xuất hiện, không chút do dự liền xông thẳng đến Triệu Ngọc Thanh, ý đồ hỗ trợ sư tổ đối phó cường địch. Nhưng một tiếng gầm rống của con chim lạ ba đầu đã thay đổi vận mạng của Từ Tĩnh, một con thú lạ thượng cổ bay xéo qua ngăn cản đường của Từ Tĩnh. Vội vàng dừng lại, Từ Tĩnh đánh giá địch nhân trước mắt, đó là một con quái vật không biết tên đầu chim thân thú, xem qua không xứng hợp chút nào, khiến người ta cảm thấy xấu xí.

Chăm chú nhìn địch nhân, Từ Tĩnh vẻ mặt đầy chính khí, trầm giọng nói:

- Yêu nghiệt phương nào hãy báo danh đi.

Tiếng cười quái dị vang lên, cái đầu chim mở to cái mỏ sắt dài dài, phát ra tiếng người rõ ràng:

- Ly Sơn Tà Vũ, chim thú hợp thể.

Từ Tĩnh kinh dị nói:

- Ly Sơn Tà Vũ? Đó là thứ gì?

Cái đầu chim vẻ mặt không vui hừ giọng nói:

- Ta từ Ly Sơn đến đây, Tà Vũ chính là tên của ta. Bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi.

Bốn vó cất lên không trung, cái miệng sắt mổ xuống mãnh liệt, kình khí sắc bén phá không gào thét, thế công đơn giản mà trực tiếp.

Từ Tĩnh bật cười lạnh, trường kiếm trong tay đảo chuyển, làn kiếm tán loạn tự động hội tụ lại thành một cột kiếm đón lấy một chiêu của Tà Vũ. Tiếng loảng xoảng vang lên, ánh kiếm như mưa.

Một kiếm của Từ Tĩnh tự phụ phi thường không ngờ lại bị nhuệ khí vô hình của Tà Vũ đó phá vỡ, điều này khiến cho Từ Tĩnh vẻ mặt toát ra sự sợ hãi. Vội vàng lùi lại, Từ Tĩnh bỏ đi sự khinh thường, lạnh lẽo nói:

- Không hổ là thú lạ thượng cổ, quả nhiên có vài phần bản lĩnh.

Tà Vũ cười nói:

- Thu thập ngươi thì không thành vấn đề.

Từ Tĩnh hừ giọng đáp:

- Chớ có nói lớn lối, ai mạnh ai yếu phải trải qua tỉ thí mới có kết luận được, xem chiêu đi.

Tung mình xoay tròn, kiếm múa bay đến tận trời, làn kiếm dày đặc tầng tần lớp lớp hội tụ lại vây phủ quanh người của Từ Tĩnh, tạo thành một quả cầu ánh sáng chói mắt bay thẳng đến Tà Vũ. Kêu lên một tiếng quái dị, Tà Vũ bay vút lên không, thân thể xem qua thô kệch thực tế lại linh hoạt biến hóa, cái mỏ sắt dài dài không ngừng chuyển động phát xuất những đốm sáng màu xanh tím, cùng với những tiếng kêu chói tai đánh vào làn kiếm quanh mình Từ Tĩnh, để lại từng vết khắc rõ ràng.

Đối mặt với công kích của Tà Vũ, Từ Tĩnh tâm tình nặng nề, hắn vốn đầy đủ niềm tin lúc này mơ hồ đã có cảm giác bất an, đây là chuyện dĩ vãng rất ít khi xuất hiện. Từ Tĩnh hai mươi bảy tuổi hãy còn rất trẻ, hắn có hoài bão tràn đầy, mơ ước một ngày có thể vượt qua được Lâm Phàm, vượt qua được Thiên Lân, trở thành người kiệt xuất nhất trong lớp trẻ của Đằng Long cốc. Lần này, Từ Tĩnh xuất hiện, chính là vì sự lựa chọn trước đây của Triệu Ngọc Thanh, hắn cũng muốn biểu hiện bản thân, muốn tỏ ra không hề sợ sệt, đáng tiếc lại gặp phải cường địch.

Thu lại tâm thần, Từ Tĩnh tăng mạnh thế công, vừa phân tích chi tiết của Tà Vũ, vừa đề phòng công kích của Tà Vũ. Do Từ Tĩnh cẩn thận, Tà Vũ tạm thời không tìm được cơ hội thích đáng, hai bên chìm vào sự giằng co, trong giao chiến kịch liệt ẩn chứa sát cơ. Rất nhanh, một tuần hương trôi qua. Giữa Từ Tĩnh và Tà Vũ trải qua rất nhiều lần tiếp xúc rồi, hai bên đã hiểu rõ ràng nhau hơn, phương thức tiến công cũng dần dần rõ nét. Cuối cùng giữa hai bên kết cục như thế nào, ai có thể thắng đây, lúc này còn là một câu đố.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-563/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận