Thất Giới Hậu Truyện Chương 1796 – Xảo ngộ Cửu Anh – Vô tình gặp Cửu Anh – phần 4

Lắc lư cái cổ, rắn chín đầu rung đầu đắc ý, miệng phát xuất tiếng rống ra oai, hơn nữa còn phát ra một tràng âm thanh rõ ràng:

- Kẻ tí hon, các ngươi là ai, không ngờ lại dám xông vào Hắc Trạch Cảnh, lẽ nào không biết đây là lãnh địa của ta?

Thấy rắn chín đầu mở miệng, Lục Vân không sợ mà lại mừng, điềm nhiên đáp:

- Chúng ta đặc biệt đến đây tìm ngươi, chắc hẳn ngươi là Cửu Anh, người đứng đầu trong bảy đại hung thần của Minh Sát phải không?

Câu nói của Lục Vân khiến Diệp Tâm Nghi rất kinh hãi, nhịn không được cất tiếng hỏi lại:

- Nó chính là Cửu Anh?

Lục Vân cười không đáp, rắn chín đầu lại giải mở nghi hoặc trong lòng của Diệp Tâm Nghi:

- Không sai, ta chính là Cửu Anh. Các ngươi tìm ta có phải vì Thần Mộc Lệnh không?

Thanh âm phát ra từ cái đầu ở giữa, có phần ngọng nghịu nhưng không chói tai.

Lục Vân có vẻ hơi kinh ngạc, thản nhiên đáp:

- Nghe nói trong tay ngươi có một tấm lệnh bài, chúng ta vì chuyện này mà đến đây.

Cửu Anh lắc lư cái đầu, cất tiếng hỏi:

- Nói như vậy, ngươi đã thu được Vạn Tượng Cổ Họa và Vĩnh Minh Đăng?

Lục Vân gật đầu vẻ mặt ra dấu thừa nhận, miệng lại cất tiếng hỏi:

- Ngươi làm sao biết được chuyện này?

Cửu Anh cất tiếng cười lớn, lạnh lùng cao ngạo đáp trả:

- Ta chính là người đứng đầu Minh Sát Hung Thần, làm sao ngay cả chút chuyện này mà cũng không biết được.

Diệp Tâm Nghi hừ khẽ một tiếng, hỏi tiếp:

- Nếu như ngươi đã biết chuyện này, thế thì chắc phải hiểu rõ ý muốn của chúng ta, ngươi dự tính cho mượn Thần Mộc Lệnh hay không?

Cửu Anh cười điên cuồng đáp:

- Muốn lấy Thần Mộc Lệnh, các ngươi có biết được lệnh bài này quý giá thế nào không?

Diệp Tâm Nghi lạnh lẽo trả lời:

- Nghĩ lại chắc cũng giống như Vĩnh Minh Đăng và Vạn Tượng Cổ Họa phải không?

Câu này chính là kế khích tướng của Diệp Tâm Nghi, nàng có ý muốn tìm hiểu tình hình của Thần Mộc Lệnh.

Cửu Anh bản tính hung tàn, lại cũng giảo hoạt vô cùng, nó lập tức nhìn ra ngay trò đùa của Diệp Tâm Nghi, lớn tiếng cười đáp:

- Muốn khích ta, đáng tiếc là ngươi còn chưa đủ cao minh. Nói thực cho các ngươi biết, Thần Mộc Lệnh chính là thần khí từ thời hồng hoang, cùng cấp bậc hoàn toàn với Vĩnh Minh Đăng và Vạn Tượng Cổ Họa, nhưng mỗi cái có điểm huyền diệu khác nhau. Lệnh này ở trong tay ta đã vạn năm rồi, làm sao có thể dễ dàng cho các ngươi mượn được.

Lục Vân khẽ cau mày, nghi hoặc nói:

- Cả vạn năm rồi? Điều này nghe làm sao khiến người ta tin được.

Cửu Anh cười lớn đáp:

- Không tin? Đó là các ngươi không biết mà thôi.

Diệp Tâm Nghi không phục quát lên:

- Câu này của ngươi là có ý gì?

Cửu Anh bật cười âm hiểm hăng hắc, cái đầu khổng lồ khẽ lắc lư giữa trời, rất đắc ý đáp lại:

- Ý tứ rất đơn giản, các ngươi bất quá là hai đứa ngu ngốc mà thôi.

Diệp Tâm Nghi nóng nảy, kéo tay Lục Vân lên tiếng:

- Không cần nói nhảm với nói, chúng ta cứ trực tiếp giết gà lấy trứng, như vậy cho bớt việc.

Lục Vân thấy nàng không vui, cười nói:

- Không đáng tranh hơi với một con súc sinh, đợi huynh hỏi xong rồi sẽ thay muội trút giận.

Diệp Tâm Nghi nghe vậy tâm tình có phần tốt hơn một chút.

Cửu Anh nghe thấy hơi giận nói:

- Cuồng vọng không biết gì, ngươi cho bản thân mình là ai, dám làm chuyện càn rỡ trước mặt ta.

Lục Vân không hề để ý chút nào, điềm nhiên đáp:

- Tên của ta xa lạ với ngươi, hỏi hay không đều không quan trọng gì. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện đến Thần Mộc Lệnh, ngươi làm sao mới chịu cho mượn? Có lẽ ta phải như thế nào mới có thể thu nó được?

Cửu Anh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ đáp:

- Muốn có Thần Mộc Lệnh, ngươi phải đánh thắng được ta, nếu không thì chỉ có con đường chết.

Lục Vân bật cười kỳ dị, hỏi tiếp:

- Vậy là không có con đường nào khác?

Cửu Anh lạnh lẽo trả lời:

- Chỉ có một cách này, không còn đường nào khác.

Lục Vân nghe rồi, cố ra vẻ than thở trả lời:

- Ồ, quả thật đáng tiếc.

Diệp Tâm Nghi nhìn ra Lục Vân đang diễn trò, nhịn không được hỏi liền:

- Có gì đáng tiếc?

Lục Vân lắc đầu trả lời:

- Muội xem cái con quỷ có chín cái đầu lớn này, đã sống trên vạn năm, không ngờ vẫn không nên thân, muốn tự tìm cái chết, điều này sao lại không đáng tiếc?

Diệp Tâm Nghi cười duyên đáp:

- Không nên thân đáng tiếc thật, chắc phải gọi là đáng buồn.

Cửu Anh không vui, quát lên:

- Câm mồm, chớ có diễn trò ở đây, hai người các ngươi chi bằng cút sang một bên.

Lục Vân mất đi nụ cười, nghiêm mặt nói:

- Cửu Anh, nếu như ngươi biết được ta thu Vĩnh Minh Đăng và Vạn Tượng Cổ Họa thế nào, chắc sẽ hiểu rõ những chuyện gì ta đã trải qua. Ngươi quả thật không hối hận, muốn so tài cùng với ta sao?

Cửu Anh cười lớn không thôi, nhạo báng nói:

- Lục Vân, ngươi thật sự cho là mình thu được hai thứ đồ vật kia là nhờ vào bản lĩnh của ngươi sao?

Lục Vân phản bác lại:

- Chẳng lẽ không đúng vậy sao?

Cửu Anh cười khẩy nói:

- Ngươi cho là vậy sao?

Nghe vậy, Lục Vân không đáp, chìm vào trong trầm tư.

Diệp Tâm Nghi quát khẽ:

- Cửu Anh, ngươi chớ có đùa cợt hoa dạng, có lời nào thì ngươi cứ nói thẳng ra đi để tránh không kịp có cơ hội nữa.

Cửu Anh nghe vậy cười lớn không thôi, âm hiểm đáp:

- Muốn biết cũng được, chờ trước khi các ngươi tắt thở, ta sẽ thỏa mãn cho các ngươi.

Diệp Tâm Nghi hừ giọng nói:

- Lớn lối không làm gì được, ngươi cho là mình có cơ hội thắng sao? Nói thực cho ngươi biết, trước khi đến đây, chúng ta đã gặp phải Tam Nhãn Ma Lộc, chỉ một chiêu của Lục Vân cũng khiến cho nó bị tiêu diệt cả hồn lẫn xác.

Cửu Anh nghe vậy tiếng cười ngừng lại, hơi bất ngờ nói:

- Một chiêu? Ngươi cho là ta ngu ngốc à.

Diệp Tâm Nghi trừng nó, châm chọc:

- Ngươi còn đần hơn kẻ ngu ngốc.

Cửu Anh nổi nóng, tuy nói nó xảo trá vô cùng lại không cách nào nhịn được sự châm chọc và coi thường lần nữa của Diệp Tâm Nghi, quát lên:

- Câm miệng, hôm nay các ngươi ai cũng đừng mong còn sống thoát khỏi Hắc Trạch Cảnh.

Diệp Tâm Nghi tâm thần chấn động, do có Dục hoa trong cơ thể nên có cảm giác sợ sệt Cửu Anh tiềm ẩn trong người.

Lục Vân đang trầm tư chợt tỉnh lại, nhìn Cửu Anh đang dần dần tức giận, trầm giọng nói:

- Cửu Anh, ngươi biết được nguyên nhân, lại không thể nói ra được, ta nói có đúng hay không?

Câu hỏi này hơi đột ngột, nhưng Cửu Anh rõ ràng hiểu được ý tứ của chàng, thản nhiên đáp:

- Không sai, ta biết được nguyên nhân nhưng ta sẽ không nói cho các ngươi biết.

Lục Vân hỏi tới:

- Vì sao như vậy?

Cửu Anh lạnh lùng tàn khốc đáp:

- Bởi vì chuyện này quan hệ đến vận mệnh của mọi người. Đến đây, bớt nói nhảm đi, ngươi muốn có Thần Mộc Lệnh thì hãy đánh bại ta, lệnh bài ở trong bụng của ta đây.

Chín cái đầu đồng thanh kêu lên, tiếng rống như sấm nổi, một luồng sức mạnh rung động trời đất từ người của Cửu Anh chợt thoát ra ập đến, thoáng chốc đã đánh nát kết giới phòng ngự do Lục Vân bố trí, lập tức đánh bay cả hai người.

Thân thể lùi lại, Lục Vân vẻ mặt hơi kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Cửu Anh, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến lắm.

Diệp Tâm Nghi tâm thần không an, nắm chặt cánh tay của Lục Vân, vẻ mặt tái nhợt bảo:

- Vân, cẩn thận, con quỷ này dường như không dễ đối phó được.

Lục Vân cười đáp:

- Chớ có lo lắng, trước đây ở trong Tỏa Nguyên động thiên nguy hiểm đến thế nào chúng ta đều vượt qua được, bây giờ hoàn cảnh như vậy còn có gì đáng lo?

Diệp Tâm Nghi miễn cưỡng bật cười, buông cánh tay của Lục Vân, miệng lại dặn dò:

- Không được khinh thường, muội lo lắng cho huynh đó.

Lục Vân mỉm cười đáp lại, nhìn nàng với ánh mắt an tâm, sau đó phất tay đưa nàng ra ngoài vài trăm trượng rồi mới bay về phía Cửu Anh.

Dừng lại cách trăm trượng, Lục Vân quan sát Cửu Anh, vẻ mặt bình thản nói:

- Trước khi động thủ, ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Nếu như trận chiến giữa hai ta mà ngươi thắng được, thế thì hai người chúng ta sẽ tùy ý cho ngươi xử trí. Nhưng nếu như ta chiến thắng, ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân. Ngươi có dám đánh cuộc không?

Cửu Anh hờ hững đáp lại:

- Ta vì sao phải đáp ứng chuyện này? Dù cho kết quả là thắng hay thua, ta đều không có cảm thấy hứng thú đánh cuộc.

Lục Vân cất tiếng hỏi:

- Ngươi chột dạ?

Cửu Anh quát lên:

- Không phải chột dạ mà không muốn nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi quả thật có cơ hội thu đủ bốn thứ thần khí, lúc đó ngươi sẽ tự mình hiểu rõ mọi chuyện, không cần phải hỏi người khác làm gì.

Lục Vân nghe vậy, điềm nhiên nói:

- Nếu như vậy, ta không muốn hỏi ngươi làm gì nữa. Chuẩn bị đi, trận chiến này chúng ta ai cũng không thể ra tay lưu tình được, hy vọng ngươi chớ có hối hận.

Tung mình bay lên, Lục Vân quanh mình hào quang hội tụ hệt như một ngọn đèn sáng trong màn đêm, khiến cho người ta cảm thấy chấn động khiếp sợ.

- Muốn ta phải hối hận, thế thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.

Trong tiếng quát to, Cửu Anh lắc lư cả chín cái đầu khổng lồ, thể hiện Bát Quái trận vừa công vừa thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Vân ở giữa.

Bốn bề, ánh sáng đỏ thẫm, xanh lục thẫm lấp lánh không ngừng hệt như một màn sương mù bao trùm quanh người của Cửu Anh, thêm vài phần thần bí cho nó.

Từ xa xa, Diệp Tâm Nghi trong lòng đầy lo lắng. Tuy nàng biết Lục Vân vĩ đại thế nào, nhưng vẫn không thể bỏ đi sầu lo trong lòng được. Đây chính là một người phụ nữ đang yêu luôn mất đi lý trí.

Trận chiến kịch liệt sắp sửa bắt đầu, đối mặt với thủ lãnh của Minh Sát Hung Thần, lại đã sống vạn năm là Cửu Anh, Lục Vân có thể lấy được Thần Mộc Lệnh hay không?

Bí mật từ miệng Cửu Anh nói ra thật sự ẩn chứa huyền cơ như thế nào, Lục Vân có thể biết được hay không?

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-587/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận