Lắc lư cái đầu, Cửu Anh giận dữ trừng Lục Vân, gằn giọng nói:
- Tiểu tử thật đáng ghét, ngươi ngay cả tim cũng không còn mà lại còn phát động đánh lén.
Lục Vân điềm nhiên đáp lại:
- Ngươi ngay cả não cũng bị chém rồi mà không chết, huống gì ta chỉ là không có tim?
Còn đang nói, vị trí trái tim của Lục Vân xuất hiện ánh bảy màu luân chuyển, chỉ chốc lát sau thân thể lại hoàn hảo như cũ, không thấy có chút dấu tích nào bị thương cả.
Cửu Anh thấy vậy run sợ vô cùng, rống lên điên cuồng:
- Không thể nào, điều này không thể nào, ngươi làm sao lại có được thân bất tử giống như ta vậy?
Lục Vân khẽ nhếch môi, cười lạnh đáp:
- Thế gian không có điều gì là thân thể bất tử thực sự, ta và ngươi chỉ là một loại tồn tại, nhưng người khác còn chưa tìm được nhược điểm mà thôi. Bây giờ ta đã biết được câu đố bất tử của ngươi rồi, ta cho ngươi một cơ hội lần nữa, hãy giao Thần Mộc Lệnh ra, ta có thể không giết chết ngươi, nếu không chớ trách ta vô tình.
- Thúi lắm, ngươi là thứ quái gì, làm sao có thể giết chết được ta. Cho ngươi biết, ta coi như bất tử vĩnh viễn.
Trong tiếng gào thét, cái đầu bị chém rụng của Cửu Anh lúc này đang nhanh chóng mọc lên, hoàn toàn không khác gì với trước đó.
Lục Vân lãnh đạm đáp:
- Nói như vậy, ngươi cố chấp không giao Thần Mộc Lệnh ra rồi?
Cửu Anh gằn giọng nói:
- Không sai, muốn có được Thần Mộc Lệnh thì hãy giết chết ta, nếu không thì chính ngươi phải chết.
Lục Vân liếc mắt cho Diệp Tâm Nghi, truyền âm cho nàng tạm thời lùi ra xa một chút, sau đó ngửng đầu nhìn màn đêm trên đỉnh, vẻ mặt quái dị.
- Cửu Anh, nghĩ cái tên này có ý nghĩa nhất định với ngươi.
Cửu Anh nghe vậy chấn động trong lòng, quát lên:
- Bớt nói chuyện phiếm lung tung, ta không rảnh lãnh phí tinh lực với ngươi.
Lục Vân không thèm để ý, tiếp tục nói:
- Tên Cửu Anh, chín mạng hợp nhất, ta nói có đúng hay không?
Cúi đầu nhìn xuống, Lục Vân chăm chú quan sát Cửu Anh, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
- Nói nhảm, không có chuyện đó.
Nóng nảy phủ nhận, Cửu Anh gào thét như sấm động.
Lục Vân thấy vậy, cười nói:
- Hà tất phải che giấu, ngươi nóng nảy như vậy chẳng phải trả lời rõ ràng câu hỏi của ta sao? Bây giờ, ta chỉ cần đồng thời chém rụng chín cái đầu của ngươi thì có thể lấy được mạng của ngươi. Ngươi có nên suy xét đến lời nói trước đó của ta, hãy giao Thần Mộc Lệnh ra được không?
Cửu Anh nóng nảy, chín cặp mắt giận dữ trừng chàng, mơ hồ ẩn chứa một vẻ Lục Vân không hiểu được đáp:
- Muốn ta chắp tay nhường cho, ngươi quả thật si tâm vọng tưởng. Đến đây, trận chiến cuối cùng đã đến, ngươi không chết thì ta phải chết.
Ngửa mặt kêu dài một tiếng, Cửu Anh sau khi nói xong thì khí thế vút tận tầng mây, một luồng bá khí trùm khắp trời đất cùng với sự hung tàn, tham lam, âm lạnh, tà độc, mơ hồ bao trùm khắp Hắc Trạch Cảnh, khiến cho Diệp Tâm Nghi đang ở xa xa quan sát kinh hoàng vô cùng, toàn thân run rẩy không thôi.
Lục Vân bật cười tàn khốc, lạnh lẽo nói:
- Ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi đã bỏ qua, như vậy thì chớ trách ta vô tình. Đến đây, hãy xem qua thực lực chân chính của ta, xem ta tiêu diệt ngươi như thế nào.
Còn đang nói, Lục Vân toàn thân hiện lên lửa đỏ, vô số ngọn lửa hóa thành những bông sen đỏ phân bố trong phương viên vài chục dặm, chiếu rọi cả nửa bầu trời.
Đồng thời, trong người Lục Vân tràn ra ánh sáng bảy màu tràn ngập khắp cả Hắc Trạch Cảnh, rồi hóa thành ngàn vạn pháp kiếm, có được khí thế vạn kiếm quy tông vây phủ quanh người Lục Vân, phủ lên chàng vẻ hệt như một thần minh.
Cửu Anh tâm thần hơi run rẩy, chết đến nơi cũng không hề lùi lại, chín cái đầu phân bố theo phương vị Cửu Cung, đồng thời ngửa mặt kêu dài há miệng phát xuất ánh sáng xanh thẫm, giữa không trung hiện rõ chín tấm Thần Mộc Lệnh, tạo thành một đại trận Cửu Cung của Thần Mộc Lệnh vận hành rất nhanh chóng.
Lục Vân thúc động kiếm quyết, ngàn vạn pháp kiếm tự mình vận hành theo con đường riêng, tạo thành một thuẫn kiếm chống lại đại trận Cửu Cung của Cửu Anh.
Lúc này, bầu trời có hào quang hội tụ, hai người giao chiến một công một thủ nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Khoảng chừng chốc lát sau, Cửu Anh nhờ vào Thần Mộc Lệnh làm chủ lực phát xuất ra Cửu Cung đại trận dần dần chiếm được thế thượng phong, ép cho Lục Vân không còn chỗ thoát thân.
Lục Vân đối với uy lực của Thần Mộc Lệnh cũng hơi kinh hãi trong lòng, sau khi suy nghĩ chốc lát liền đưa tay vào trong người rút ra bức Vạn Tượng Cổ Họa giơ cao quá đầu, chầm chậm mở ra. Thời khắc đó, chỉ thấy ánh sáng màu trắng bạc che phủ tất cả mọi thứ, tấm thuẫn kiếm và Cửu Cung đại trận giữa không trung vừa gặp phải ánh sáng này lập tức tiêu tan, hoàn toàn bị hút vào bên trong.
Cửu Anh tức giận, trong mắt hiện lên ánh sáng thần bí, cái đầu lâu to lớn nhất phun ra một tấm lệnh bài ngăm đen, chớp mắt đã đón gió to lên, hóa thành một mặt lệnh bài to vài chục trượng, chầm chậm ép thẳng xuống đầu của Lục Vân, có được khí thế liều mạng với Vạn Tượng Cổ Họa kia.
Trước đây, Lục Vân sử dụng cuốn tranh hoàn toàn không phải để chống lại Cửu Cung đại trận của Cửu Anh mà chủ yếu khiến cho Cửu Anh phân tâm, tạo cho chàng một cơ hội. Bây giờ, thời cơ đã đến, Lục Vân thân thể loáng cái đã biến mất, chốc lát sau liền xuất hiện gần Cửu Anh, thân thể một phân thành chín, đồng thời vung tay múa lên, dùng tay thay kiếm phát xuất chín cột kiếm trăm trượng, lập tức chém nát chín cái đầu của Cửu Anh.
- Không! Không có khả năng!
Vào thời khắc lâm tử, Cửu Anh phát xuất tiếng rống lên giận dữ bất cam, đáng tiếc mọi thứ đều đã quá trễ rồi.
Nói thực lòng, Cửu Anh thực sự liều mạng, đem toàn bộ thực lực đánh ra, Lục Vân căn bản không thể nào thủ thắng dễ dàng như vậy. Nhưng Cửu Anh do bản tính đa nghi, gian trá, khiến nó không muốn liều mạng, ngược lại còn thu giấu thủ lợi, cuối cùng còn chưa hề phát huy tài nghệ chân chính, vì thế chết trong tay của Lục Vân.
Thân hình loáng cái, chín bóng hợp lại. Lục Vân sau khi một chiêu thành công, vừa hay đỡ lấy Thần Mộc Lệnh đang rơi xuống. Nhìn thật cẩn thận, Thần Mộc Lệnh dài chỉ ba tấc không phải kim loại cũng không phải ngọc, ngăm đen như mực, nặng nề như sắt, toàn thân đầy những hoa văn cong lượn, không thấy có gì đặc biệt cả.
Thu lấy Thần Mộc Lệnh, Lục Vân liền cất nó cùng với Vạn Tượng Cổ Họa vào trong lòng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại Cửu Anh.
Thời khắc đó, chín cái đầu của Cửu Anh đồng thời vỡ nát, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra ngoài, thân thể khổng lồ phảng phất như mất đi trụ đỡ, hệt như một đống bùn lầy đầy tử khí. Lắc đầu than thở, Lục Vân cảm thấy đáng tiếc cho sinh mạng vạn năm của Cửu Anh.
Diệp Tâm Nghi đến bên cạnh, lo lắng nói:
- Vân, huynh có bị thương hay không?
Lục Vân thu lại thất vọng, thấy Diệp Tâm Nghi lo lắng như vậy, trên mặt lộ ra n ụ cười thân thiết, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười hỏi:
- Huynh nói mệt đến muốn được muội cõng, muội có tình nguyện không?
Diệp Tâm Nghi trừng chàng một cái, gắt giọng đáp:
- Không có đứng đắn gì, chỉ biết chọc giỡn người khác.
Lục Vân bật cười ha hả, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, hôn lên khuôn mặt nàng một lúc, sau đó mới bay đi xa.
- Đây là một loại thú vui của tình yêu, chỉ có người thật sự yêu nhau mới có thể nhận thức được.
Diệp Tâm Nghi nép vào lòng chàng, mặt đầy sự say mê, trầm giọng nói:
- Vân, theo huynh cả đời, không có gì hối hận. Muội tình nguyện hóa thành bóng của huynh, vĩnh viễn đi theo huynh.
Lục Vân nhìn Diệp Tâm Nghi khép hờ mắt trong lòng, tâm lý không khỏi thương tiếc, khẽ nói:
- Chúng ta xưa kia thiếu không phải là duyên phận mà chỉ là cơ hội. Hiện nay chúng ta đã tìm được không phải là duyên phận mà là một cơ hội.
Diệp Tâm Nghi không hiểu, ngửng đầu nhìn Lục Vân, ánh mắt trong như nước tràn đầy tình cảm êm ái.
Lục Vân nhìn thấy vậy, trong lòng rất ngọt ngào, êm ái nói:
- Không cần phải hỏi, không bao lâu sau, mọi thứ sẽ tự biết.
Còn đang nói thì đã tăng tốc rời đi, để lại một ít âm thanh đứt rời vang vọng trong bóng đêm đen.