Thấy vậy, mọi người không nói gì, trong động thoáng cái đã yên tĩnh trở lại.
Giây lát sau, Hải Nữ phá vỡ yên lặng, dịu dàng nói:
- Hay là dùng Ngọc Hồ Điệp của ta để đổi với ngươi. Vật này xuất phát từ một trong bốn tuyệt địa là Ảo Điệp Động, cùng tề danh với Dục hoa đến từ Dục Hoa Ly Hồn giới của sư thúc ta, đều là bảo bối trong thế giới này của các ngươi.
Vua Hắc Vực đáp:
- Ngọc Hồ Điệp tuy tốt lại không bằng Dục hoa.
Diệp Tâm Nghi tức giận, quát lên:
- Muốn có Dục hoa không khó, chỉ cần ngươi nói rõ nguyên nhân ra, ta sẽ trao đổi với ngươi liền.
- Tâm Nghi, muội không được lỗ mãng.
Kéo tay Diệp Tâm Nghi, Bách Linh khuyên bảo.
Liếc những người bên mình, Diệp Tâm Nghi kiên định đáp:
- Muội nói được là làm được, chỉ cần hắn nói ra nguyên nhân thật sự, muội sẽ trao đổi với hắn. Thế nào, vua Hắc Vực, ngươi dám không?
Giữa không trung, vua Hắc Vực trầm ngâm hẳn, một lúc sau mới cự tuyệt:
- Nguyên nhân ta không thể nào cho ngươi biết được. Nếu ngươi tình nguyện thì trao đổi, không tình nguyện thì bỏ qua.
Mọi người nghe vậy, càng thêm sinh nghi, thật ra mưu đồ của vua Hắc Vực là thế nào đây?
Trong yên lặng, Lục Vân lên tiếng:
- Nếu như bàn giao dịch không thành, chúng ta hãy nói chuyện về Tụ Linh Kỳ, vật này thật ra có gì thần kỳ mà được liệt vào một trong bốn đại thần khí?
Vua Hắc Vực trả lời:
- Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết?
Lục Vân mỉm cười bình thản đáp:
- Đúng thế, ta tin tưởng ngươi sẽ nói cho ta biết, hơn nữa còn giao Tụ Linh Kỳ ra.
Vua Hắc Vực lãnh đạm nói:
- Nếu ta không nói thì sao?
Lục Vân cười trả lời:
- Ngươi không có cơ hội không nói.
Tâm niệm thay đổi, toàn thân Lục Vân ánh sáng rực hẳn, một vầng ánh sáng bảy màu xuất hiện quanh người vua Hắc Vực, phong ấn hắn vào trong một kết giới đóng kín.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho vua Hắc Vực tức giận không thôi, thân thể hắn lập tức nhạt đi biến mất trước mắt cả sáu người Lục Vân, nhưng chỉ giây lát sau, một làn khí màu đen lại hiện ra bên trong vách sáng của kết giới ánh sáng.
Gầm lên giận dữ, làn khí đen khôi phục lại hình dạng của vua Hắc Vực, gằn giọng nói:
- Lục Vân, ngươi âm thầm đánh lén như vậy thì có bản lĩnh gì, có ngon thì quang minh chính đại cùng ta so tài một trận.
Hờ hững bất động, Lục Vân đáp:
- Ta đến đây chỉ vì Tụ Linh Kỳ, không muốn thương tổn đến ngươi, vì thế có phần không cho ngươi chút cơ hội, thật ra lại là tốt cho ngươi. Nói đi, đừng lãng phí thời gian, đây là chuyện sớm muộn mà thôi.
Vua Hắc Vực tức tối, vốn hắn cho là mình dù không đánh lại sáu người Lục Vân nhưng muốn thoát thân cũng không phải là chuyện khó. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ, bản thân đã quá tự phụ, xem thường người khác rồi.
Trầm ngâm một chốc, vua Hắc Vực trả lời:
- Tụ Linh Kỳ thì ý nghĩa như tên, có thể hội tụ linh khí của trời đất, đặc biệt là thể hồn phách. Hắc Vực có Tụ Linh Kỳ thì có thể tự động hấp dẫn những vong hồn đến đây. Nhiệm vụ của ta chỉ là phân loại chúng ra, cầm tù vào những nơi khác nhau. Tụ Linh Kỳ ở trong lòng của Hắc Thạch sơn, ở đáy của động này, có hồn trời thủ giữ, ta cũng không dám đến gần.
Lục Vân trong lòng xem xét lời này là thật hay giả, miệng lại nói:
- Như vậy, phiền ngươi dẫn chúng ta đi.
Tay phải vung lên, kết giới ánh sáng bảy màu phong ấn vua Hắc Vực từ từ hạ xuống đi thẳng xuống đáy động.
Sáu người Lục Vân nhẹ nhàng bay theo phía trên của quả cầu ánh sáng bảy màu, chầm chậm hạ xuống bên dưới mặt đất.
Dường như hiểu rõ được tình cảnh của bản thân mình, vua Hắc Vực tương đối thức thời, thỉnh thoảng lại nhắc nhở Lục Vân, đưa sáu người hạ thẳng xuống đến lòng của Hắc Thạch sơn sâu đến vài trăm trượng. Ở đó là một cái hang động to ch ừng trăm trượng, bốn vách có bóng quỷ ánh sáng âm u, vô số oan hồn quỷ dữ phát xuất những tiếng kêu chói tai khiến người ta cảm giác như đang ở trong Quỷ vực. Ở đáy của hang động có một đài đá đen ngòm như mực to chừng ba trượng, bên trên có cắm một cây cờ to chừng vài thước, bề mặt cây cờ lấp lánh ánh sáng màu xanh lục, bốn bề có đến vài trăm quỷ dữ đang di động rất nhanh, hệt như những con thiêu thân lao đầu vào lửa không chịu bỏ đi.
Dừng lại giữa không trung, sáu người Lục Vân quan sát nơi này, ai nấy vẻ mặt kinh ngạc.
Diệp Tâm Nghi và Hải Nữ lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, trong lòng không khỏi khiếp sợ, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết đã từng đi qua Quỷ vực, nên trong lòng cũng không lo lắng nhiều lắm.
Bách Linh kiến thức rộng rãi, chỉ có phần hiếu kỳ. Lục Vân lại chăm chú nhìn cây cờ đó, trong lòng có cảm giác không an lành.
- Tụ Linh Kỳ ở trước mắt, có thể lấy được hay không phải trong vào bản lĩnh của các vị.
Giọng nói không rõ, vua Hắc Vực rõ ràng có hận ở trong lòng.
Sáu người thấy vậy cũng không quan tâm, quan sát giây lát rồi bắt đầu bàn luận.
Trong đó, Hải Nữ rất hiếu kỳ, vẻ mặt chờ đợi nói:
- Sư phụ, quỷ hồn này bay tới bay lui, không biết bản lĩnh thế nào, con muốn đi thử ra sao.
Lục Vân trầm tư một lúc, thấy để cho Hải Nữ tăng thêm chút kinh nghiệm cũng tốt, vì thế đồng ý để nàng ra tay thử qua.
Hải Nữ bật cười duyên dáng, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng hạ xuống, bắt đầu triển khai một thân sở học bay lượn tới lui trong động. Đối với Hải Nữ, chơi đùa nhiều hơn là đối địch. Nàng lần đầu đối mặt với quỷ hồn, trong lúc tìm kiếm học hỏi thêm kinh nghiệm, cũng nổi lòng bướng bỉnh ham vui.
Lục Vân và bốn nàng còn lại mỉm cười không nói, thấy Hải Nữ thi triển thần uy mạnh mẽ, cũng không để ý đến cử động của nàng, bọn họ bắt đầu thương nghị chuyện Tụ Linh Kỳ.
- Xem qua tình hình hiện nay, Tụ Linh Kỳ có phần tà dị.
Thương Nguyệt phát ngôn đầu tiên, nói ra kiến nghị của bản thân.
Bách Linh nhìn rõ mọi thứ dưới chân, khẽ lẩm bẩm:
- Những hồn phách này thực lực không yếu, chắc chắn là đám nổi bật trong Hắc Vực.
Trương Ngạo Tuyết thanh nhã lên tiếng:
- Nơi này chỉ có vua Hắc Vực, hắn tự nhiên muốn để những quỷ hồn lợi hại ở nơi này nhằm đề phòng người ngoài cướp mất Tụ Linh Kỳ.
Diệp Tâm Nghi lại không cho như vậy nói:
- Với những du hồn dã quỷ này, căn bản không đủ sức mạnh phòng ngự.
Bách Linh cười đáp:
- Đối với chúng ta tự nhiên không đủ áp lực, nhưng đối với những người khác thì có uy hiếp nhất định.